Lạt Mềm

Chương 98: Ngoại truyện 6.1


Gọi điện cho Tề Dĩ Phạm là một người bạn cấp ba của cậu nhóc.

Sau khi Tề Dĩ Phạm đi du học, có một vài người bạn vẫn ở lại trong nước. Mỗi lần Tề Dĩ Phạm quay về đều sẽ tụ tập với bọn họ.

Người bạn học này hồi cấp ba chơi khá thân với Tề Dĩ Phạm, gọi điện để hỏi cậu nhóc chiều nay có rảnh không. Đám bọn họ hôm nay có buổi tụ tập, chiều nay đi hát karaoke, tối thì đi ăn, rất đông người đến.

Tề Dĩ Phạm nghe vậy, nói với đối phương mình cũng sẽ đến, ngoài ra còn hỏi địa điểm, chuẩn bị lát nữa sẽ qua thẳng luôn.

Đối phương báo địa điểm xong, Tề Dĩ Phạm cúp máy.

Trong lúc Tề Dĩ Phạm gọi điện thoại, Tần Đông Loan cũng đã đi tới bên cạnh Kiều Diên. A Mang ngậm quả bóng chạy tới, Tần Đông Loan cầm lấy. Chơi cả một chiều, hứng thú của A Mang dành cho trò này đã giảm đi đáng kể, nửa cuối hầu như là chơi cho Tề Dĩ Phạm vui mà thôi.

Bên này Tề Dĩ Phạm cúp máy, sau đó đi về phía Tần Đông Loan và Kiều Diên. Đi tới bên cạnh hai người rồi, cậu nhóc ngồi xổm xuống, ôm A Mang, lại xoa xoa đầu nó.

"Có chuyện gì?" Tần Đông Loan hỏi.

"Bạn học ạ, nói chiều nay mọi người tụ tập, hỏi con có đi không." Tề Dĩ Phạm đáp.

"Vậy đi thôi." Tần Đông Loan nói.

"Dạ." Tề Dĩ Phạm đáp một tiếng.

"Chiều con đi thẳng từ đây luôn, không về nhà ăn trưa nữa, ở đây ăn đơn giản rồi đi là được." Tề Dĩ Phạm ngẩng đầu nói với Tần Đông Loan.

Mấy hôm nay Tề Dĩ Phạm hầu như đều ở đây ăn trưa, ăn thêm một hôm nay cũng không thành vấn đề. Cậu nhóc nói xong, Tần Đông Loan chỉ đáp một tiếng, sau đó ba người một chó không nán lại ở bên ngoài nữa, cùng nhau quay về nhà.

Tề Dĩ Phạm chơi cả một sáng, cả người đều là mồ hôi. Về đến biệt thự, cậu nhóc đi về phòng tắm, còn thuận tiện tắm cho A Mang luôn.

Tắm xong, thay quần áo, Tề Dĩ Phạm và Kiều Diên cùng sấy lông cho A Mang, âm thanh vù vù của máy sấy tóc vang lên, Tề Dĩ Phạm vừa sấy tóc vừa nói chuyện với Kiều Diên.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Kiều Diên và Tề Dĩ Phạm luôn có chủ đề để nói chuyện. Bởi vì Kiều Diên từng dạy lớp của cậu nhóc, nên hầu hết bạn bè của Tề Dĩ Phạm, Kiều Diên đều biết. Tề Dĩ Phạm đi du học hai năm, bạn bè trong nước năm nay cũng chuẩn bị lên năm ba đại học rồi. Qua một năm nữa, bọn họ sẽ tốt nghiệp đại học, bước chân vào xã hội.

Một năm lại một năm trôi qua, bất tri bất giác đã qua lâu như vậy.

"Thi thoảng ở trong nhóm chat vẫn nhắc đến thầy đấy ạ." Tề Dĩ Phạm vừa sấy lông cho A Mang vừa nói với Kiều Diên.

Kiều Diên ngẩng đầu nhìn cậu nhóc, nhớ lại những chủ đề có mình mà lúc trước Tề Dĩ Phạm kể. Không đợi cậu nhóc nói ra, trong mắt Kiều Diên đã hiện lên ý cười nhàn nhạt.

"Không phải ghép đôi cho thầy đâu." Tề Dĩ Phạm nói, "Em đã nói với chúng nó là thầy kết hôn rồi."

Tề Dĩ Phạm dứt lời, Kiều Diên nhìn cậu nhóc hơi ngẩn ra.

Tề Dĩ Phạm thấy dáng vẻ đó của cậu thì chợt phì cười, nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út của cậu, nói: "Sao ạ, chẳng lẽ thầy chưa kết hôn?"

Kiều Diên chớp mắt một cái rất nhẹ.

Cậu quả thật chưa kết hôn.

Nhưng cậu và Tần Đông Loan đã ở bên nhau như một đôi bạn đời thực thụ, cũng xem như là ở trạng thái kết hôn rồi.

Hai người chưa từng đề cập đến chuyện kết hôn này, Kiều Diên không để ý, Tần Đông Loan thì sao cũng được.

Tề Dĩ Phạm cười hỏi vậy xong, Kiều Diên cũng khẽ cười, thu lại ánh mắt nhìn A Mang bên cạnh, nâng tay vốt bộ lông còn chưa khô hẳn của nó, hỏi.

"Vậy mấy đứa nói chuyện gì về thầy thế?"

"Nói thầy lợi hại thế nào nha." Tề Dĩ Phạm đáp.



"Chủ yếu là trong đám bọn em có mấy đứa học môn chuyên ngành gặp đúng giảng viên hình như là bạn học của thầy, bình thường lúc nhắc đến thời gian thi lên tiến sĩ sẽ nói về các bài báo khác nhau, chúng nó thấy tên thầy trong số đó." Tề Dĩ Phạm nói tiếp.

"Thầy, thầy nói xem, thầy lợi hại như thế, sao lúc đầu lại đến trường em dạy vậy ạ?"

Tề Dĩ Phạm từ trước đã cảm thấy Kiều Diên rất giỏi. Cậu học xong nghiên cứu sinh ở trường đại học danh tiếng, năng lực giảng dạy hoàn toàn không cần bàn cãi. Sau đó nói không tiếp tục đi dạy nữa, chuẩn bị để thi lên tiến sĩ, nói thi là thi được, thi đậu tiến sĩ xong lại làm đủ loại nghiên cứu, đăng tạp chí, dù là trong sách hay ngoài thực tế, tuy rằng Tề Dĩ Phạm không biết nhiều về giới học thuật của Kiều Diên, nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được cậu lợi hại thế nào.

Mà một Kiều Diên giỏi giang như thế, lúc ban đầu lại chỉ dạy học ở một trường cấp ba tư thục. Nghĩ như thế, cảm giác thật là lãng phí nhân tài.

Tề Dĩ Phạm nói như vậy xong, Kiều Diên nâng mắt nhìn về phía cậu nhóc.

Bị Kiều Diên dùng ánh mắt đó nhìn, Tè Dĩ Phạm hơi bối rối, nhưng rất nhanh lại phục hồi tinh thần: "Oa! Chẳng lẽ là thầy biết vào trường em là sẽ quen biết được em, rồi gặp được cậu em?!"

Tè Dĩ Phạm đoán mò xong, lần này đổi lại là Kiều Diên ngẩn người. Kiều Diên ngẩn người nhìn cậu nhóc, Tề Dĩ Phạm thấy biểu tình đó, cười ha ha.

"Ha ha ha! Em nói đùa thôi."

Tề Dĩ Phạm ngẫm nghĩ, lại nói: "Chỉ là em cảm thấy, có lẽ thầy sẽ không nghĩ ra biện pháp phức tạp như thế để được gặp lại cậu em đâu."

Tề Dĩ Phạm nói xong, Kiều Diên: "..."

Lời này so với lời trước đó của Tề Dĩ Phạm, cũng không biết là cái nào dễ nghe hơn.

Tề Dĩ Phạm ngồi xổm ở một bên vừa sấy lông cho A Mang vừa hạ thấp giọng nói với Kiều Diên.

"Em rất thích trạng thái chung sống của thầy với cậu em."

"Có đôi khi ở với hai người em đã nghĩ, em mong là em với vợ tương lai có thể chung sống giống như hai người, như vậy là đủ rồi." Tề Dĩ Phạm nói.

-

Tề Dĩ Phạm ăn trưa ở biệt thự trong rừng.

Ăn xong, Tề Dĩ Phạm lại chơi với A Mang một lát rồi mới lưu luyến rời khỏi.

Buổi trưa khá nóng bức, ăn xong, Kiều Diên và Tần Đông Loan không ra ngoài nữa. Tề Dĩ Phạm đi rồi, hai người ở trong phòng khách, xem một bộ phim điện ảnh.

Phim bắt đầu chiếu, A Mang được tắm rửa thơm tho sạch sẽ nằm một bên, Kiều Diên đưa tay xoa đầu A Mang, nâng mắt xem phim.

Bầu trời hôm nay trong xanh, ánh nắng tràn ngập, thậm chí sau khi bộ phim kết thúc, hơn bốn giờ rồi mà nắng vẫn còn rực rỡ. Hơn sáu giờ tối, hoàng hôn mới bắt đầu buông xuống. Phía cuối chân trời, ánh chiều tà lặng lẽ trải ra một khoảng trời. Ăn tối xong, Tần Đông Loan hỏi Kiều Diên.

"Muốn đi cắm trại không?"

Tần Đông Loan nói xong, Kiều Diên ngẩng đầu.

Hai người đang ở trong bếp dọn dẹp bát đũa vừa ăn, mai là ngày nghỉ cuối cùng của hai người, tuy rằng ở nhà rất thoải mái, nhưng vẫn có cảm giác không khác gì với thường ngày.

Tần Đông Loan muốn nhân cơ hội nghỉ phép này dẫn Kiều Diên đi chơi nhiều hơn.

Nói là cắm trại, cũng không nhất thiết phải đi đâu xa, ở ngay hồ nước cách biệt thự không xa, thượng du nối liền với một con suối chảy xuyên qua rừng.

Hai bên suối là rừng cây, có cả khoảng đất trống, ở đây cắm trại dã ngoại vừa mát vẻ vừa an toàn.

Ngoài ra ở chỗ con suối đó, buổi tối có thể ở bên ngoài lều trại câu cá.

Kiều Diên chưa bao giờ đi cắm trại, hơn nữa không cần biết là làm gì, chỉ cần được ở riêng với Tần Đông Loan thì cậu đều thích.

"A Mang thì sao?" Kiều Diên hỏi.



Cùng lúc, Tần Đông Loan rửa xong chiếc bát cuối cùng, anh nói.

"Đưa theo."

Kiều Diên nghĩ nghĩ, gật đầu: "Đi."

-

Quyết định xong chuyện cắm trại, Kiều Diên và Tần Đông Loan bắt đầu chuẩn bị.

Căn biệt thự trong rừng này lúc trước cũng là địa điểm Tần Đông Loan thường đến mỗi khi có kỳ nghỉ phép. Trong biệt thự có lều và thiết bị câu cá, hai người quyết định chuyện đi cắm trại xong, Tần Đông Loan bèn mang đồ ra.

Anh bỏ đồ vào trong xe, chở Kiều Diên và A Mang đến nơi lúc trươc anh hay dựng lều.

Nơi này không ở thượng du của hồ nước gần biệt thự, mà ở xa hơn một chút.

Bởi vì đi vào lòng rừng, nên nơi này so với biệt thự còn yên tĩnh hơn. Xung quanh vắng vẻ không một bóng người, cửa xe mở ra, không khí trong lành mang đến cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng lập tức tràn tới.

Trước đây Kiều Diên chưa từng đến đây. Cậu xuống xe, đi tới bên cạnh dòng suối, cảm nhận sự mát lành sảng khoái của nơi đây. Tuy đang là giữa hè, nhưng xung quanh đây thật sự rất mát mẻ khoan khoái. Sau khi cậu xuống xe, A Mang cũng xuống theo. Chú chó đứng bên cạnh Kiều Diên, ban đầu còn chưa xác định được có thể xuống nước không, bèn ngẩng đầu nhìn Kiều Diên. Kiều Diên cảm nhận được ánh mắt của nó, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi nói: "Đi đi."

Kiều Diên vừa dứt lời, A Mang lập tức vui vẻ nhảy vào nước.

A Mang nhảy vào nước chơi đùa, Kiều Diên nhìn nó, một lát sau, cũng cười quay đầu. Tần Đông Loan trên xe đã đi xuống, đang lấy đồ ra khỏi xe. Kiều Diên đi tới hỗ trợ, Tần Đông Loan cũng không từ chối, hai người cùng nhau mang đồ đặt xuống chỗ đất trống bằng phẳng, sau đó bắt đầu dựng lều.

Nói là cùng nhau, thực chất đều là do Tần Đông Loan làm. Việc duy nhất của Kiều Diên là chờ Tần Đông Loan cố định xong, cậu sẽ giúp cầm đinh. Nhưng tuy là chỉ có thể làm một việc này, trong lúc Tần Đông Loan căng lều, Kiều Diên cũng đang vừa quan sát vừa ghi nhớ.

Cậu cảm thấy lần sau, lần sau nữa bọn họ quay lại đây, cậu cũng có thể học Tần Đông Loan cùng nhau dựng lều.

Lều đã dựng xong, những dụng cụ khác ở bên ngoài cũng được sắp xếp xong xuôi. Mọi việc đã hoàn thành, Tần Đông Loan xách theo bộ câu cá, cùng Kiều Diên đi ra bờ suối.

Dòng suối này không tính là nông, bên trong vẫn có cá. Chỉ là thả cần một lúc lâu vẫn không có nổi một con cắn câu. Kiều Diên hiếm khi tỏ ra không kiên nhẫn, quay đầu hỏi Tần Đông Loan ngồi bên cạnh có cá không.

"Có." Tần Đông Loan đáp.

Tần Đông Loan trả lời xong, nhìn Kiều Diên một cái, lại quay đầu nhìn đầu nguồn con suối, nói: "Nhưng đều ở thượng nguồn."

Nơi này đã là thượng nguồn rồi, nhưng cách trên đó một đoạn dài nữa. Nơi đó thích hợp câu cá, nhưng lại không thích hợp cắm trại, nên anh mới không đưa cậu lên đó.

Tần Đông Loan nói xong, Kiều Diên nhìn anh không nói gì.

"Bảo A Mang đi bắt đi." Tần Đông Loan nói.

Bọn họ không thể đi lên, nhưng có thể sắp xếp cho A Mang đi.

Tần Đông Loan nói xong, Kiều Diên đầu tiên hơi ngẩn a, sau đó nhìn về phía A Mang, lúc nhìn sang Tần Đông Loan, trong mắt đã thấp thoáng ý cười.

Tần Đông Loan thấy được ý cười trong mắt cậu, cũng cười, gọi "A Mang."

Tần Đông Loan gọi xong, A Mang đang nghịch nước dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía anh.

***

88: Tính ra ngoại truyện 6 ban đầu nói về dượng (cái ông bắt c8c rồi gi*t hại bạn học nữ cùng trường bé Diên hại bé phải chuyển trường và là lý do để sau Trần trẩu tre hạ thấp bé) và mẹ (người được cho là đã mất tích rồi có đồn đoán thực chất là cũng đã bị ông dượng s*t hại) của thầy Kiều, cũng không hiểu vì sao Tây Phương về sau lại đổi sang một chiếc ngoại truyện về cắm trại có thiên hướng khá nhẹ nhàng thế này, có thể vì cái trước đó đọc khá là buồn, mà Tây Phương thì bả thích ngoại truyện ngọt ngào nhẹ nhàng hơn.

Nhưng mà cảm giác bỏ cái ngoại truyện đó cũng hơi phí vì nó cũng là một phần quá khứ của thầy Kiều, mà người ta bảo yêu ai là muốn tìm hiểu mọi thứ về người đó thành ra Bát cũng muốn chia sẻ cho mọi người đọc nữa ahuhu. Bây giờ thì trên Tấn Giang không còn nhưng ở các web lậu đăng lại của bên đó đều là bản ngoại truyện cũ, muốn dịch cũng được thôi. Cơ mà tui cứ thấy cấn cấn sao á:3

Nên là chuyển quyền lựa chọn cho mọi người đi, nếu nhiều người muốn đọc thì Bát sẽ dịch thành ngoại truyện 7, không thì thui hị hị