Lâu Ngày Mới Thấy Lòng Người

Chương 11


Lúc này chân tôi vẫn còn yếu ớt nhũn ra, vừa nghĩ đến những gì Chu Tư đã làm với tôi trong 24 giờ qua, tôi lập tức không thể tin mấy lời nói bậy này của anh ấy được.

Chu Tư là ai chứ, anh ấy là một doanh nhân và anh ấy có thể đổi trắng thay đen, đổi chết thành sống.

Hơn nữa anh ấy còn là một người lão luyện đã ba mươi tuổi, thế mà còn không biết xấu hổ nói đây là lần đầu tiên của mình? Nói dối trơn tru mà không cần viết bản nháp, sao mà da mặt anh còn dày hơn tường thành thế!

Tôi biết mình không nói lại Chu Tư nên tớ chỉ đơn giản là không thèm tranh cãi với anh ấy nữa.

Phải chịu trách nhiệm chứ gì? 

Tôi lấy điện thoại ra, nhấp vào ảnh đại diện của Chu Tư trước mặt Chu Tư và chuyển 10.000* nhân dân tệ cho anh ấy. 

(*khoảng 34.115.663 VNĐ)

10.000 nhân dân tệ này là toàn bộ tài sản của tớ, nói thật là khi chuyển ra ngoài tớ vẫn thấy đau lòng chút chút. Tôi là đứa ăn tiêu trác táng*, tiền đi làm kiếm được còn không đủ cho bản thân tiêu xài, giờ còn phải ăn bám cha mẹ nữa.

(*gốc: 月光族 (nguyệt quang tộc): nhóm người tiền lương tháng nào dùng hết tháng đấy, thậm chí chưa lĩnh lương tháng mới đã tiêu hết lương tháng cũ.)

Sau khi chuyển tiền, tôi hất cằm về phía Chu Tư: “Anh kiểm tra điện thoại đi.”

Hiển nhiên là Chu Tư không ngờ tôi sẽ chuyển tiền cho anh ấy, thật sự cầm điện thoại lên nhìn.

Vừa nhìn, sắc mặt của anh khiến người ta không hiểu.

Tôi hắng giọng nói: “Có đủ không?”

Chu Tư hừ nhẹ: “Em cảm thấy thế nào?”

Tôi nói: “Em thấy cũng xấp xỉ nhiêu đó thôi.”

“Nhưng anh cảm thấy không đủ.”

“Vậy anh nghĩ bao nhiêu thì phù hợp?”

Tôi cứ tưởng Chu Tư sẽ cứng rắn nói về việc sao có thể tính lần đầu tiên bằng tiền, không ngờ anh ấy lại chơi bài không theo lẽ thường, nói với tớ: “Gấp một trăm lần số này.”

Sau khi nói xong, Chu Tư có chút không khách sáo, anh ấy ra lệnh thu tiền trước mặt tôi.

Tôi trố mắt nhìn anh ấy: “Sao anh không đi cướp ngân hàng đi!”

Chu Tư lại ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt lười biếng dựa lên ghế, anh ấy dạng hai ch@n ra, thản nhiên nói với tớ: “Em là người lớn rồi, hẳn là em phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm, không phải chính em nói à?” 

Tôi nói: “Em là người lớn chứ không phải kẻ ngốc.”

Chu Tư nói: “Không ngốc thì hay quá, vậy anh sẽ giảm giá cho em.”

Trò vui này mà còn được giảm giá cơ á? 

Xem như tớ đã được diện kiến cái gọi là vô gian bất thương, vô thương bất phú.

“Giảm giá bao nhiêu?” Tôi hỏi.

Chu Tư không nghĩ nhiều mà nói luôn: “Nghĩ tới việc anh nhìn em lớn lên từ nhỏ, cũng có thể được coi là anh trai hờ của em nên anh sẽ giảm cho em 10%.”

Điều đó tương đương với việc vừa rồi Chu Tư đã giảm cho tôi 10.000 và giờ tôi phải đưa cho anh ấy 90.000*.

(*Khoảng 307.040.970 VNĐ)

Thật ra với tôi 90.000 tệ không nhiều, tôi chỉ cần bán hai cái túi đi là được. Nhưng mấy cái túi đó đều là tình yêu đích thực của tôi, sao tớ nỡ bán chúng được. 

Tôi cũng có thể xin tiền cha mẹ, dù sao tôi cũng đã quen với việc ngửa tay xin tiền rồi. Nhưng tôi không muốn cha mẹ biết chuyện giữa tôi và Chu Tư.

Với mức lương ít ỏi hiện tại của tôi, bỏ qua ăn mặc thì số 90.000 này nói nhiều không nhiều nói ít không ít thì cũng phải mất ít nhất một năm mới trả được hết. Cứ thế này tôi phải nợ suốt một năm luôn quá, thế thì sao mà sống nổi!

Đơn giản thôi, tôi cũng bắt đầu làm loạn: “Anh nói đây là lần đầu tiên của anh à? Dựa vào đâu mà em phải tin anh?”

Chu Tư có thái độ thờ ơ: “Không sao, em không cần phải tin, anh có thể nói chuyện này với bác trai và bác gái.”

Ngay khi nghe Chu Tư nhắc đến cha mẹ, cả người tôi lập tức nổ tung: “Chu Tư! Tuyệt đối không được nói chuyện này với cha mẹ em!”

Chu Tư gật đầu: “Được.”

Cứ như vậy, tôi lơ mơ hồ đồ đồng ý đưa tiền cho Chu Tư. Hơn nữa tớ còn nhận được sự thông cảm của Chu Tư, anh ấy nói rằng anh ấy cho phép tớ trả góp hàng tháng.

Tôi có ảo giác đã tự bán mình còn giúp người ta đếm tiền. 

Bây giờ tớ hoàn toàn mất cả người lẫn của!

..

Vào một ngày mới, tôi nhìn vào chiếc ví trống rỗng của mình và thầm nói kháy Chu Tư.

Thành thật mà nói, tôi không tức khi phát hiện ra Trần Chí Thành ngoại tình nhưng không hiểu sao tôi lại bắt đầu tức giận với Chu Tư. Tôi cảm thấy Chu Tư cố tình lừa tớ và hố tiền của tôi. Đến khi tôi kịp nhận ra thì đã không thể cứu vãn tình hình nữa rồi.

Nhà đã dột lại gặp đúng lúc trời mưa suốt đêm*, chưa kể tôi còn thất bại trong chuyện tình cảm, công việc cũng không mấy suôn sẻ. Tôi đầu tắt mặt tối suy nghĩ kế hoạch hơn nửa tháng nhưng lại bị lãnh đạo đẩy đi chỗ khác bằng một câu đơn giản.

(*Gốc: Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ – 屋漏偏逢连夜雨: nhà đã dột lại gặp đúng lúc trời mưa suốt đêm; trong một câu là 屋漏偏逢连夜雨 ,船迟又遇打头风 – Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ, Thuyền trì hựu ngộ đả đầu phong của Phùng Mộng Long. Vế sau có nghĩa là thuyền đã trễ lại còn gặp gió tạt đầu; tóm lại là họa vô đơn chí.)

Thôi thì quên chuyện công việc đi, mấy ngày nay tôi còn bị Chu Uyển làm phiền đến mức chịu không nổi.

Tôi đã chặn Chủ Uyển từ lâu, nhưng cô ta lại lợi dụng tất cả mọi dịp, nói cái gì mà nhất định phải gặp một một với tôi, nói rằng tất cả những chuyện này là hiểu lầm. Cô ta còn nói nếu tôi không đồng ý gặp thì ngày nào cô ta cũng làm phiền tớ.

Coi như tôi sợ Chu Uyển đi.

Buổi sáng tớ bận mở cuộc họp để bàn về kế hoạch nên chỉ có thể dành ra một chút giờ trưa nghỉ trưa đi ứng phó với cô chủ này.

Địa điểm đã thỏa thuận là cạnh tòa nhà văn phòng nơi tôi làm việc.

Rõ ràng là Chu Uyển rất phấn khích khi cô ta thấy tôi, còn chủ động chào đón tôi như không có chuyện gì xảy ra: “Tạ Lệ, cậu nóng tính thật đấy!”

Tôi rất lạnh lùng nói: “Cậu cũng mặt dày như anh trai mình ấy.”

Chu Uyển hừ nhẹ, dáng vẻ nũng nịu nói: “Sao cậu lại như vậy chứ! Không phân biệt trắng đen gì mà vu oan cho người khác ngay.”

Tôi nói: “Tôi vu oan cậu à?”

Chu Uyển nói: “Cậu đang vu oan tớ đấy, bởi vì mọi chuyện căn bản không phải như cậu nghĩ! Đúng vậy, đúng là tớ có quyến rũ Trần Chí Thành, cũng tay trong tay với anh ta, nhưng mọi chuyện không phải như cậu thấy.”

Tôi nhẫn nại nói: “Ồ, thế thì là thế nào?”

Chu Uyển nói: “Tớ, tớ, tớ…”

“Tớ cái gì mà tớ, cậu có thể ngừng nói lắp không?”

“Tớ không nói lắp mà!” Chu Uyển nói: “Chỉ là tớ không muốn cậu ở bên Trần Chí Thành thôi á! Cho nên tớ cố tình quyến rũ Trần Chí Thành, nhưng tớ thề, tớ không hề thích Trần Chí Thành đâu!”

Tôi híp mắt nhìn cô ta: “Cậu không thích Trần Chí Thành mà cũng không muốn tôi ở bên Trần Chí Thành…”

Liên hệ với trước đây khi Chu Uyển luôn ngăn cản từng chuyện của tớ với Trần Chí Thành, tớ bắt đầu suy đoán: “Chẳng lẽ… Cậu thích tôi?”

Chu Uyển đang uống nước nghe vậy suýt chút nữa đã phun nước vào mặt tôi.

Chu Uyển không nói nên lời: “Làm ơn đi! Đừng tự luyến nữa, sao tớ có thể thích cậu được!”

Tôi cũng nhìn Chu Uyển với vẻ mặt không nói nên lời.

Chu Uyển nói: “Nói thật với cậu, lúc trước khi Trần Chí Thành theo đuổi cậu là tớ đã ghét anh ta rồi. Nhưng tớ lại không ngờ cậu lại cuồng yêu* rồi cứ khăng khăng muốn ở bên anh ta.”

(*Nguyên văn là 恋爱脑 [liàn ài nǎo]: từ phổ biến trên mạng, dùng để chỉ một người khi yêu đặt tất cả sức lực và tâm trí của mình vào cảm xúc và người yêu. (Nguồn baidu.)

Tôi không nhịn được liền phản bác: “Gì mà cuồng yêu?”

Chu Uyển khinh khỉnh: “Chả lẽ cậu không cuồng yêu à? Cậu không cuồng yêu mà lại muốn kết hôn với ai đó ngay sau khi tốt nghiệp?”

Tôi: “…”

Chu Uyển nói: “Thật ra, từ lâu tớ đã phát hiện ra Trần Chí Thành là một thằng không ngay thẳng rồi. Mỗi lần chúng ta ra ngoài cùng nhau, anh ta luôn nhìn tớ với ánh mắt kỳ lạ. Vì vậy, tớ liền chiều theo ý muốn của anh ta và muốn xem anh ta sẽ làm gì. Một mặt, nếu anh ta thực sự làm gì đó với tớ thì tớ có thể danh chính ngôn thuận bảo cậu ta chia tay anh ta. Thứ hai, nếu anh ta không bị cám dỗ, điều đó có nghĩa là anh ta vẫn còn đáng tin cậy.”

Tôi hoàn toàn không hiểu: “Chu Uyển, mặc kệ cái tên Trần Chí Thành này có như thế nào thì anh ta vẫn là bạn trai của Tạ Lệ này, có phải cậu quan tâm nhiều chuyện quá rồi hay không?” 

“Cậu nghĩ tớ muốn quan tâm à? Nếu không phải anh trai tớ …” Chu Uyển đột nhiên ngừng nói.

Nhưng tớ nghe rõ nên không nhịn được hỏi: “Chuyện này thì liên quan gì tớ anh cậu?”

Chu Uyển cầm cốc nước trên bàn nên uống một ngụm, hít một hơi thật sâu rồi nói với tớ: “Tạ Lệ, cậu có biết vì sao tớ giờ anh trai tớ vẫn chưa có bạn gái không?”

Tôi hơi sợ hãi trước vẻ ngoài nghiêm túc của Chu Uyển. Thành thật mà nói, khi cô ấy nghiêm túc trông khá giống với anh trai Chu Tư của mình.

Vì vậy, tôi yếu ớt trả lời: “Sao tôi biết được.”

“Là vì cậu đó!”

“Lại có chuyện gì với tôi vậy?”

Chu Uyển nói: “Bởi vì anh tớ nói rằng anh ấy đã hẹn ước với cậu khi còn nhỏ, chừng nào cậu lớn lên anh ấy sẽ cưới cậu! Anh ấy muốn tuân thủ hẹn ước, tuyệt đối không kết hôn với ai ngoài cậu!”

Tôi đang uống nước vừa nghe lời này liền phun một ngụm nước vào mặt Chu Uyển.

Cả hai chúng tôi đều sững sờ trong giây lát.

Nhưng Chu Uyển chỉ sửng sốt một giây, sau đó lập tức đứng dậy hét lên: “A a a! Tạ Lệ, cậu cố ý đấy à! Bẩn tớ rồi! Nước bọt của cậu tởm gần chết!”

Tôi xấu hổ lấy khăn giấy lau cho cô ấy: “Được rồi, được rồi, anh cậu không ghét nước bọt của tôi mà cậu ghét cái gì.”

Vẻ mặt Chu Uyển đầy ghét bỏ: “Cái đó mà giống nhau à? Cậu và anh trai tớ đều là đồ cuồng yêu nhưng tớ đây không phải!”