Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 113: Cô là cảnh sắc đẹp nhất


Nghe giọng của Trần Việt, trong đầu Giang Nhung lại xuất hiện những lời Giang Hân vừa nói, cô bỗng bật cười ra tiếng.

“Sao thế?” Nghe thấy tiếng cười của Giang Nhung, giọng Trần Việt bất giác giương cao chút.

“Ngài Trần, nãy có người khen ngài dũng mãnh, haizz.” Giang Nhung cười nhạt, vô tâm vô phế thốt ra câu này.

Trần Việt suy nghĩ luôn chu đáo, nghe Giang Nhung nói liền nghĩ ngay đến chắc chắn có người nói lời bịa đặt trước mặt cô, tức khắc mặt tối sầm đi, vội giải thích: “Anh không hề...”

“Trêu anh thôi.” Anh nói còn chưa xong, Giang Nhung lên tiếng ngắt lời, giọng nói tràn đầy ý cười, cô lại nói, “Em tin anh.”

Tin mọi lời nói của anh, tin mọi lời hứa của anh.

Dù cho Trần Việt và Giang Hân từng có qua lại trong quá khứ, nhưng đó đều là chuyện đã qua, mà Giang Nhung cô chính là hiện tại và tương lai của Trần Việt.

Câu này Giang Nhung vừa nói, dường như nghe thấy Trần Việt thở dài một hơi nhẹ nhõm, cô lại cười nói: “Ngài Trần, cô Trần muốn hẹn anh đi dạo, anh có đồng ý không?”

“Ừm.” Điện thoại truyền ra một âm tiết hừ nhẹ của Trần Việt.

“Anh đây là đồng ý hay không đồng ý?” Giang Nhung biết ý anh là đồng ý, nhưng cứ thích trêu anh thêm vài câu.

“Được.”

“Núi Tây Tuyết, em đến đó trước, anh xong việc rồi qua.”

Kết thúc cuộc gọi với Trần Việt xong, Giang Nhung vẫy tay bắt taxi chạy thẳng đến Núi Tây Tuyết, cảnh điểm du lịch nổi tiếng.

Núi Tây Tuyết là cảnh điểm du lịch cực nổi tiếng ở Kinh Đô, mỗi năm khách du lịch nghe danh mà đến cả mấy trăm triệu khách.

Nhưng họ thường đến khu bắc, rất ít người biết thật ra khu nam mới nơi đẹp nhất ở Núi Tây Tuyết.

Khu nam là nơi chưa khai phá, cảnh đẹp, tuyết đọng thành đống, tuyết trắng không tia vết bẩn. Quan trọng hơn là có một hồ băng.

Có điều khu nam lại cấm khách du lịch đi vào, nhưng Giang Nhung lại biết một lối vào bí mật, có thể thành công tranh khỏi tầm nhìn của nhân viên quản lý, đến nơi chưa được khai phá tuyệt đẹp.

Ngày trước mùa đông mọi năm,Giang Nhung đều đến đây một mình, cõng theo khung vẽ, mang theo bút vẽ, ngồi cạnh hồ băng, vẽ nên câu chuyện cổ tích đẹp nhất trong lòng mình.

Giang Nhung trước đi đến khu vực phục vụ khách du lịch ở cổng chính cảnh điểm, tuyết lớn vừa dừng, khách du lịch cực đông, cảnh sắc đều bị che lấp bởi đầu người.

May mắn, cô hẹn Trần Việt đến không phải là để đi chen chúc với người, mà là dẫn anh đến thiên đường mà chỉ có mình cô biết.

Giang Nhung chờ không lâu, thì Trần Việt đến.

Anh luôn luôn mặc đồ vest màu xám bạc, cả tủ quần áo giống nhau một màu, không biết là thích hay là lười đổi.



Bởi thời tiết đủ lạnh, anh mặc áo khoác màu đen bên ngoài, lại bởi anh cao, mặc áo khoác ngoài càng nổi bất lên khi chất của anh.

Một người đàn ông cao quý xuất chúng biết bao, dù đứng trong biển người, anh mãi mãi là người nổi bật nhất.

Anh đến, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía anh, không ngoài ý muốn nhận được cả tràng khen ngợi.

Giang Nhung đôi mắt trong veo nhìn anh, vẻ mặt mang ý cười, người đàn ông vĩ đại ấy là của cô.

Trên giấy chứng nhận kết hôn, trên người anh, đều in lên dấu thuộc về cô.

Cùng lúc đó, trong biển người đông đúc, Trần Việt ngay lập tức thấy được bóng dáng của cô.

Cô cũng như thế chói mắt hấp dẫn ánh nhìn của người khác, chỉ là không tự biết mà thôi.

“Ngài Trần, cô Trần ở đây.” Cô cười mỉm vẫy tay với anh, tựa như dùng cách này để tuyên bố với người, người đàn ông này là của tôi, các người đừng có mà tơ tưởng.

Trần Việt bước dài đi qua, đôi mắt lạnh lùng khi nhìn cô mới có chút dịu dàng, anh hỏi: “Lạnh không?”

“Lạnh.” Cô cười khẽ chớp chớp mắt với anh.

Nhiệt độ thấp, người lạnh lẽo, nhưng có anh ở đây, trái tim của cô rất ấm.

Đang nói, thấy anh định cởi áo.

Giang Nhung tóm lấy tay anh, ngăn cản anh động đậy, chui vào trong lòng ngực anh: “Anh ôm em như thế này, thì em không lạnh nữa.”

Tay cởi áo của Trần Việt ngừng lại, đổi sang ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên trán cô.

Giang Nhung ngửa đầu lên, nhanh như bay trộm hôn lên môi anh, xong cười khẽ với anh: “Thế này mới được.”

Nói xong, mặt cô bất giác đỏ ửng, mang ánh sáng mê người, như đang chờ Trần Việt đến hái.

Trần Việt cúi đầu hôn lên mặt cô một cái: “Cái này hài lòng rồi đi?”

Cái gì?

Lời nào nghe sao mà thấy gợi đòn.

Chẳng lẽ anh chẳng có chút muốn hôn cô?

“Giang Nhung——” Anh trầm thấp gọi tên cô.



“Hử?” Giang Nhung chớp mắt nhìn anh.

“Em cười... rất xinh.” Anh nói.

Giang Nhung như vậy, tràn đầy sức sống, sáng chói khiến người không thể rời mắt.

Đây là lần đầu tiên Trần Việt chân thành trực tiếp khen cô, Giang Nhung thấy chút ngại ngùng, cũng nói: “Anh cười cũng rất đẹp trai.”

Vẻ mặt thường ngày của Trần Việt luôn lạnh lùng, rất ít khi thấy anh cười, cô thấy cũng đếm không quá hai lần.

Nụ cười của anh không chỉ đẹp, mà còn khiến người ta say mê, nguyện mãi không cần tỉnh lại.

Giang Nhung kéo tay anh, cho tay vào lòng bàn tay của anh, để anh nắm tay cô: “Đi, em dẫn anh đến chỗ bí mật.”

Trần Việt không hỏi cô đưa anh đi đâu, dù có cho là đi núi đao biển lửa, nhân sinh của cô, con đường của cô, anh luôn sẽ bồi đến cùng.

Đi được một đoạn đường, càng đi càng xa, lại vẫn không nghe thấy tiếng nói chuyện của Trần Việt, Giang Nhung ngẩng đầu nhìn anh: “Ngài Trần, sao anh không em là đi đâu?”

“Đi đâu cũng được.”

Chỉ cần là nơi em muốn anh đi.

“Sao anh chẳng có chút tò mò nào vậy?” Giang Nhung bất mãn hướng anh bĩu môi.

Nếu anh đã không hỏi, thì cô cũng không nói.

Chỉ là, cùng anh mười ngón tay đan vào nhau, cứ thế đi, tựa như đi đến cuối chân trời.

Giang Nhung chỉ ra hồ nước, vui vẻ nói: “Anh nhìn mấy khối băng kia, sáng long lanh trong suốt, còn có thể nhìn thấy bèo phía dưới khối băng, giống như sinh mệnh kết băng, khiến người ta nghĩ đến mùa xuân, mấy đám bèo ấy lại có thể sống bình thường.

Giang Nhung nói đến tay chân múa máy, lại không nghe thấy bất kỳ tiếng đáp nào của Trần Việt.

Cô quay đầu nhìn anh: “Anh không thấy đẹp sao?”

“Không, rất đẹp.” Trần Việt nói.

Nhưng, cảnh dù đẹp, trong mắt anh, cùng không sao so được với một phần nghìn người bên cạnh anh.

Vẻ đẹp của cô, linh động mà hoạt bát, rất khó để có thể hình dung.

Chỉ nhìn cô cười thôi, mà lòng anh thấy bình yên, không thấy đến sự hỗn loạn của thế gian, chỉ có thấy được sự tồn tại của cô.

Trần Việt đã đi hết các nơi trên thế giới, nơi đẹp hơn chỗ này anh thấy không ít, nhưng trong khoảnh khắc này, vì bức tranh cảnh này có thêm một người, mà khiến trong mắt anh thành nơi đẹp nhất.