Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 117: Cùng nhau ăn lẩu


Từ Núi Tây Tuyết trở về khi, thời gian đã không còn sớm.

Giang Nhung cực thèm muốn ăm lẩu, cứ thế kéo Trần Việt đi đến một quán lẩu mà lúc trước cô và Lương Thu Ngân hay đi.

Vị trí quán lẩu rất hẻo lánh, nhưng việc buôn bán lại cực kỳ tốt, ngoài nguyên nhân do mùi vị ngon, chủ quán và vợ ông ta còn cực thân thiện.

Dù cho khách nào đi nữa, chỉ cần vừa bước vào quán của họ đều có một cảm giác như đang ở nhà.

Nếu khách đến từ ba lần trở lên, ông chủ nhất định sẽ nhận ra bạn là ai.

Thế nên khi Giang Nhung kéo Trần Việt đến quán, vợ chủ quán đi lên đón tiếp, cười tủm tỉm nói: “Nhung Nhung đến rồi.”

Nhìn đi, thân thiết như vậy, giống như đang chào một người bạn lâu năm.

Ba năm rồi chưa đến, vợ chủ quán có thể nhìn ánh mắt đầu tiên liền nhận ra bạn, đây không phải cảm giác về nhà thì còn là gì.

Giang Nhung cười: “Vợ chủ quán, xin chào!”

Ánh mặt vợ chủ quán nhìn Trần Việt, cười nói: “Lâu như vậy rồi không gặp, đã có bạn trai rồi?”

“Không phải bạn trai trai.” Giang Nhung nghiên đầu nhìn Trần Việt, thấy sắc mặt anh không tốt, cô vội nắm lấy tay anh, nói: “Là chồng của tôi.”

“Thật là một cặp trai tài gái sắc.” Vợ chủ quán vừa khen vừa dẫn hai người vào chỗ ngồi, “Hai trước xem thực đơn. Có việc cứ gọi tôi.”

“Vâng, cảm ơn!” Giang Nhung nhận lấy tờ thực đơn trong tay vợ chủ quán, đưa cho Trần Việt, “Anh xem anh thích ăn gì?”

Trần Việt: “Anh gì cũng được.”

Thói quen của Trần Việt là không ăn cơm ở ngoài, lại càng sẽ không ăn lẩu, nhưng mấy thứ thói quen này lúc trước tuyệt đối sẽ không thay đổi, anh lại nguyện ý thay đổi vì Giang Nhung.

Thỉnh thoảng cùng cô đi mấy ăn bình dân, thỉnh thoảng cùng cô đi ăn lẩu, thỉnh thoảng cùng cô đi dạo phố, giống như rất nhiều cặp vợ chồng khác.

Thật ra, khá là tốt!

Giang Nhung lấy lại tờ thực đơn, tức hổn hển nhìn anh: “Ngài Trần, anh rốt cuộc có biết khi chọn món, loại câu nói đáng ghét nhất là ‘thế nào cũng được’, ‘cái gì cũng được’ không?”

Trần Việt: “...”



Ẩm thực của anh từ trước tới nay đều có người chuyên chuẩn bị dựa theo sở thích của anh, kinh nghiệm đến quán ăn nhỏ như này gọi món là không có.

“Về sau không kéo anh đi ăn lẩu cùng nữa.” Giang Nhung hung hăng trừng anh, sắp bị người đàn ông không biết chút gì về lãng mạn làm cho tức nổ phổi.

“Anh thật sự cái gì cũng được.” Trần Việt rất bất đắc dĩ lắc đầu.

“Anh đi đâu thì đi đi.” Giang Nhung lại trừng anh.

Cô cảm thấy người đàn ông như Trần Việt nên cung phụng thôi, chỉ cần thưởng thức là được rồi, không thể đưa anh ta đến “nhân gian”, không thì sớm muộn cũng bị anh ta làm cho tức chết.

Giang Nhung biết Trần Việt khẩu vị nhạt, nên chọn nồi lẩu uyên ương, món rau củ chọn nhiều hơn món mặn, chủ yếu vẫn là chiếu cố Trần Việt.

Miệng thì nói anh không tốt, nhưng thực ra trong lòng cô vẫn cảm thấy anh tốt, nhìn đi, ngay có nhân viên phục vụ lên món cũng nhìn chằm chằm Trần Việt của cô không rời.

Cảm giác thật không thoải mái, khiến cô luôn thấy ngày nào đó dẫn anh ra ngoài, rất có thể không dẫn về được.

Nghĩ đến đây, Giang Nhung lại hung hung trừng Trần Việt, nhìn đến Trần Việt không hiểu ra sao.

Trần Việt chỉ có thể yên lặng thở dài, xem ra trợ lý Hứa nói không sai, phụ nữ tức giận trước nay chẳng cần lý do.

Sau khi nổi lẩu sôi lên, Giang Nhung gắp vào nồi món bao tử và lòng vịt, cố tình mấy món lại là thứ Trần Việt chưa bao giờ đụng tới.

“Anh không ăn à?” Cô vẫn còn đang bực anh, nên là giọng điệu hỏi anh cũng không tốt.

“Có ăn.” Trần Việt giơ tay lấy bắt nước chấm mà Giang Nhung đã pha xong, lấy của anh đưa cho cô: “Ớt ăn quá cay không tốt, ăn ít đi.”

Anh ngồi thẳng tắp, vẻ mặt hờ hững, nói chuyện nghiêm túc thật sự, nhưng bộ dạng lạnh lùng cao quý này, vẫn khiến cô cảm nhận được anh đang quan tâm cô.

Haizz, thôi cho qua đi.

Rõ ràng biết tính cách anh như vậy, cô còn so đo với anh cái gì?

Giang Nhung bỏ đôi đũa dính ớt của mình xuống, lấy đũa cả nhúng vài món rau vào nồi nước lẩu nhạt cho anh: “Anh chắc chắn đói rồi, ăn trước đi.”

“Ừm.” Trần Việt gật đầu, nhưng vẫn không động đũa ăn, mà động tác tao nhã gắp món mà Giang Nhung cho vào nồi, thấy món đã chín, lại vớt cho ra một cái bát bên cạnh để nguội cho cô.

Giang Nhung từ bé thích ăn lẩu, lúc cùng mẹ đi ăn lẩu, đa số là mẹ phụ trách nhúng đồ, còn cô phụ trách ăn.

Mẹ sẽ luôn lấy một cái đĩa để bên cạnh, trước bỏ đồ nhúng được rồi để nguội, để khi cô ăn sẽ không bị quá nóng.



Cô còn nghĩ rằng đời này ngoài mẹ ra sẽ không có ai đối với cô như vậy nữa...

Trần Việt, cảm ơn anh!

Cảm ơn anh vào lúc em đau khổ nhất đã ở cạnh em!

Cảm ơn anh vào lúc em không tin còn có sự ấm áp, anh đưa em đến ánh mặt trời, làm ấm cả mùa đông trong em!

“Minh Trí, thật trùng hợp, không ngờ sẽ gặp các anh ở đây.”

Gióng nói của Tiêu Kình Hà đột nhiên truyền đến, đánh gãy suy nghĩ của Giang Nhung.

Cô nghiêng đầu nhìn thấy Tiêu Kình Hà gầy gầy đứng ở bàn bên cạnh họ, khóe miệng cười không chút để ý.

Anh ta nói: “cô Trần, có thể ngồi cùng không?”

Tiêu Kình Hà làm bạn của Trần Việt, lúc này lại mở miệng hỏi cô có thể ngồi cùng bàn không, Giang Nhung nhìn anh ta, nhưng nhìn không ra anh ta đang nghĩ gì, nghĩ trong chốc lát, cô đang muốn từ chối, lại nghe thấy giọng nói của Trần Việt lễ phép khách sáo truyền đến: “Thật xin lỗi! Không được.”

Giang Nhung lần đâu tiên biết rằng hóa ra khi Trần Việt từ chối người khác cũng rất có lễ phép thế này, thật tò mò anh lớn lên trong gia đình gì, tố chất sao tốt thế cơ chứ.

Tiêu Kình Hà không thèm để ý, nghiêng người ngồi bên cạnh Giang Nhung, cười nói: “Tôi hỏi cô Trần, chứ không hỏi ngài Trần.”

“Ngài Tiêu, tôi là nghe theo ý của ngài Trần.” Giang Nhung nói.

“Cô Trần chúng ta, hai ngày trước nói chuyện còn rất vui, sao cô có thể quay mặt không thì quen biết?” Tiêu Kình Hà lắc đầu, biểu cảm như cô đã tôi rất tổn thương.

Ánh mắt của Trần Việt bắn đến, nhìn qua như đang cười, nhưng lại khiến người ta sau lưng rét run, Tiêu Kình Hà nhún vai, đứng dậy nói: “Vậy chúc hai vị ăn cơm vui vẻ.”

Bỏ lại câu, anh ta xoay người đi, đi được vài bước lại quay đầu nói: “Cô Trần, nếu ngày nào gặp được vấn đề khó giải quyết, hoan nghênh cô cô đến tìm tôi mọi lúc.”

“Cảm ơn Bác sĩ Tiêu nhiều.” Giang Nhung khách sáo gật đầu mỉm cười với anh ta, “Nếu có chỗ nào có thể làm phiền Bác sĩ Tiêu, tôi nhất định sẽ đến tìm anh.”

Giang Nhung không ghét người như Tiêu Kình Hà, thậm chí còn cảm thấy được rất thân thiết khó nói.

Nhưng anh ta quá khôn khéo, ngay cả trong lòng cô nghĩ gì anh ta còn biết, nhưng cô lại chẳng biết gì về anh ta, kết bạn với người như vậy, quá bị động, thế nên tốt hơn hết cô nên cách anh ta xa một chút.

“Trần Việt, Bác sĩ Tiêu rốt cuộc là người thế nào?” Tuy rằng Giang Nhung không muốn có liên quan đến Tiêu Kình Hà, nhưng trong lòng đối với anh ta rất tò mò.