Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 191: Lật tung cả địa cầu cũng phải tìm được cô chương 191: Lật tung cả địa cầu cũng phải tìm được cô


Khuôn mặt bé con nhỏ xíu, tay chân nhỏ xíu, cả người cũng nhỏ xíu, nếu so với anh thì như so với một người khổng lồ vậy, mà đứa bé thì như một món đồ chơi nhỏ xíu.

Trần Việt ôm bé gái, ôm kiểu gì cũng không đúng cách, nhưng đứa bé lại có thể ngủ ngon lành trong lòng anh, cái miệng nhỏ nhắn khi ngủ còn bẹp bẹp vài cái, giống như đang nói chuyện với anh rằng không ai thèm chơi với con bé khiến bé rất đau lòng, rất khó chịu.

Trần Việt nhìn đứa bé nhỏ nhắn xinh xắn rất lâu, nhịn không được cúi đầu thơm một cái lên má cô bé, dường như là do râu ria trên mặt anh nên con bé cứ lắc lắc đầu rồi ngủ tiếp.

Con bé còn quá nhỏ, không nhìn ra là giống anh hay Giang Nhung, có điều dù giống ai thì đều là món quà quý báu nhất mà Giang Nhung để lại cho anh....vài ngày sau, trong một nghĩa trang nào đó thuộc Giang Bắc. Trần Việt ôm đứa bé trong lòng đứng trước ngôi mộ có tên Giang Nhung, anh đứng đó rất lâu, mới thốt lên lời: "Giang Nhung, con gái của chúng ta, anh đặt tên là Trần Nhạc Nhung, hi vọng con bé có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc." anh vừa nói xong thì Lục Diên đã bước đến cung kính nói: "Thưa tổng giám đốc, việc ngài bảo tôi điều tra đã có kết quả rồi. phòng làm việc của cô Lương Thu Ngân đột nhiên bốc cháy, không có bất kì dấu vết nào để lại, tai nạn xe cộ xảy đến với mợ chủ, cũng không tra được dấu vết nào do người gây ra để lại." Trần Việt cười lạnh một tiếng nói: "Lương Thu Ngân bị lửa làm bỏng, Giang Nhung vội vàng đến bệnh viện thăm cô ta lại gặp tai nạn, sự cố ngoài ý muốn hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn nữa. Dường như ông trời đang đặc biệt an bài lấy mạng Giang Nhung vào lúc đó vậy. Rốt cuộc Giang Nhung đã đắc tội vị đại thần nào, mà có thể khiến cho ông trời chiếu cố cô ấy đến vậy?"

Nghe Trần Việt nói vậy Lục Diên cũng gật đầu, nói thêm: "Vậy thì thưa Tổng giám đốc, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây ạ?"

Trần Việt nhìn đứa bé trong lòng, nhìn con bé ngủ ngon như thế, trong lòng như lỡ nhịp.

Nếu Giang Nhung vẫn cón sống thì tốt biết nhường nào?

Tay phải Trần Việt không tự giác được nắm thành đấm, dường như đã tốn không ít sức lực mới kiềm chế lại được tâm trạng. qua một lúc anh mới hít sâu một hơi dài, thấp giọng nói: "Chắc chắn cô ấy còn chưa chết."

Câu anh nói là câu trần thuật, ngữ khí khẳng định.

Lục Diên nghe xong chợt ngớ người, nhưng không thốt ra lời nào.

Anh có thể nói gì đây? Nói với Trần Tổng là Giang Nhung thật sự đã không còn sao?

"Tìm cô ấy."

Trần Việt chuyển đầu nhìn về phía Lục Diên, ánh sáng trong mắt lóe lên như sao trời trong đêm.

"Coi như lật tung cả địa cầu này cũng phải tìm ra cô ấy." Nói xong, Trần Việt cảm giác thấy trong mắt Lục Diên lóe lên sự lạ kỳ, dường như đang nhìn một người điên.



Đột nhiên, Trần Việt thấy hơi buồn cười. Có thể anh đúng là đã điên mất rồi, tất cả chứng cứ đều rõ như ban ngày, nhưng anh từ đầu chí cuối lại cảm thấy Giang Nhung chưa chết, thật sự là ang đang cảm thấy vậy...cô vẫn còn, chỉ là anh không biết cô ở đâu thôi.

Cô đang đợi anh, đợi anh tìm được cô, đợi anh đến cứu cô.......

Lần này, anh không thể khiến cô thấy thất vọng được. Dù cả thế giới cho là anh điên, ngay cả khi sự thật có đẫm máu như thế thì anh cũng không hối hận.

Bàn tay phải của Trần Việt nắm thành đấm. Trong nháy mắt, Trần Việt như thấy được một bức tranh, Giang Nhung và anh nắm lấy tay đứa bé của họ, bước chậm dưới ánh chiều tà, cảnh đẹp đến khiến lòng anh nhói đau....

Một nhà họ Trần vốn luôn vui vẻ trong quá khứ, mấy ngày gần đây toàn bộ đều chìm trong u ám. Tất cả mọi tâm tư đều đặt trên người Trần Việt. Bà Trần vì thương con, mà đau lòng ngày ngày rơi nước mắt.

Bà rất rõ tính cách của con trai mình, trước nay luôn nói ít, có việc đều giấu trong lòng, trước nay chẳng nói với ai.

Bọn họ biết Trần Việt đau đớn trong lòng, nhưng lại không tìm được bất cứ biện pháp nào để khuyên nhủ, an ủi anh, chỉ có thể giương mắt nhìn anh tự ôm miệng vết thương bi lụy.

Ba Trần vỗ nhẹ lưng Mẹ Trần, đau lòng lại hết cách, nhẹ giọng khuyên: "Em Yến, đừng khóc nữa, thằng nhóc không sao cả đâu." "Không sao cả đâu? Anh xem mấy ngày nay nó sống như thế nào? Sống mà cứ như cái xác không hồn, nếu không phải còn nhờ có đứa bé để nó trông coi, không chừng nó......"

Nói đến mấy ngày đây Trần Việt ở trong nhà, ai đến cũng không chịu gặp mặt, nước mắt mẹ Trần lại tuôn thêm, dựa vào lòng ba Trần khóc nấc lên.

"Mẹ à, mẹ yên tâm đi, anh hai đã chôn cất cho chị dâu rồi, chứng minh anh ấy đã quyết định buông xuống. Chúng ta phải tin anh ấy, không bao lâu sau ảnh nhất định sẽ vui lên ngay thôi."

Trần Tiểu Bích cũng đến khuyên mẹ Trần. Thật ra, cô cũng đau lòng anh trai, anh trai đầu gỗ nhà cô không có bạn gái đã nhiều năm như vậy, nay không dễ mà tìm được một người anh muốn sống chung, giờ cũng đi rồi.

Anh ấy chỉ vừa đi công tác vài ngày, lúc về thì người vợ đang yên đang lành đã trở thành một nắm tro.

Việc này đổi thành là ai cũng chịu không nổi, anh trai đầu gỗ nhà cô chống đỡ được đã cố gắng lắm rồi. Ông cụ Trần ngồi bên cạnh, không nói lời nào, ông nhíu lại đôi mắt, không biết đang nghĩ gì.

Qua khá lâu mới chen vào nói: "Có thể là duyên phận của Giang Nhung và Minh Chí đã tận. Sau này không ai được nhắc đến người này trước mặt Minh Chí, khiến nó sớm ngày quên mất cũng tốt."



"Đó là vợ nó, còn sinh cho nó một cô bé con, sợ là cả đời này cũng không quên được."

Người nói chuyện là Ba Trần. Ông hiểu rõ cảm giác yêu một người, cơ thể vợ ông không khỏe đã khiến ông lo lắng trăm ngàn, huống chi là con ông phải đổi mặt với nổi đau mất vợ.

Bị con trai chen miệng, Ông cụ Trần hơi tức giận, nhưng cũng không phản bác được, ông phất phất tay rồi nói: "Ta mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đây, các con đợi nó về đi."

"Ông nội, con đưa ngài về phòng." Trần Tiểu Bích đỡ ông cụ Trần lên lầu. ông cụ Trần vỗ tay Trần Tiểu Bích nói: "Tiểu bích à, sau này con ở bên anh trai nhiều chút để chăm sóc cho nó. Cũng giúp nó chăm sóc đứa bé, một người đàn ông như nó, sao biết chăm sóc trẻ con được."

Trần Tiểu Bích gật đầu: "Thưa nội, con hiểu ạ."

Ông cụ Trần vừa lên lầu thì Trần Việt cũng vừa về, người trước nay luôn hiếu thảo là anh lại không chào hỏi gì mọi người trong phòng khách, ôm đứa nhỏ bước lên lầu.

"Minh Chí..." Mẹ Trần gọi lại anh.

"Mẹ có việc gì ạ?"

Trần Việt dừng bước, quay đầu nhìn mẹ Trần. Giọng anh nhàn nhạt, vẻ mặt cũng lãnh đạm, phảng phất như trở lại là một Trần Việt cao cao lạnh lùng không an dám tới gần.

"Việc của Nhung Nhung..." "Mẹ à, cháu gái của mẹ tên là Trần Nhạc Nhung, sau này nó chính là Nhung Nhung."

Trần Việt ngắt lời bà Trần.

Mẹ Trần còn định nói gì thêm, thím Lưu đã bước đến nói vội: "cậu chủ, cậu nhanh tới xem.

Mấy ngày nay Miên Miên không ăn không uống gì, sắp không qua được rồi." "Miên Miên không ăn không uống mấy ngày rồi, giờ thím mới nói cho tôi hả." Trần Việt nặng giọng nhìn thím Lưu, đôi mắt sắc bén ác liệt như đến từ địa ngục. "Thưa cậu chủ, do tôi thấy cậu..."thím Lưu lí nhí nói.

Mấy ngày nay vì chuyện của mợ chủ mà cậu chủ tự bế, ngay đến người nhà họ Trần cũng không đến gần được, người làm giúp việc như bà sao có cơ hội nói cho cậu ấy chứ.