Lệ Chi Xuân

Chương 13


Xuân Lệ theo Thúy Tảo đi qua đình đài, ngắm hoa viên, nhìn cây liễu, cuối cùng sau khi vòng qua vài bức tường, đến được chính sảnh. Hôm qua nàng mới đến, lúng túng bị đưa vào đây không nhìn kỹ, hôm nay nhìn lại, ôi, thật lộng lẫy!

"Lách tách—" Bỗng nhiên trên không vang lên tiếng pháo nổ rộn ràng, nghe tiếng thì không phải hàng rẻ tiền, khiến người ta đau cả đầu.

Xuân Lệ bịt tai nhìn về phía Thúy Tảo, sao vậy? Kỳ phủ đang chào đón nàng à?

Thúy Tảo lắc đầu, nhón chân ghé vào tai nàng nói lớn: "Đó là tôn tử thứ ba của Chu gia bên cạnh, hôm nay là lễ mừng trăm ngày!"

Xuân Lệ nghe thấy ba chữ "tôn tử thứ ba" thì muốn cười, nhưng nghĩ đến Kỳ phu nhân có thể đang không vui trong lòng, cũng không muốn chọc giận. Nhìn Kỳ phu nhân đối diện với đại thiếu gia đang ủ rũ, càng muốn cười hơn. Đại thiếu gia cũng thật ngốc, loại thời điểm này còn đứng trước mặt phu nhân làm gì? Không phải tự tìm phiền phức sao! Nói thật, bộ dáng của đại thiếu gia cũng rất tuấn tú phong độ, nhưng vĩnh viễn vẫn mang vẻ mặt không dám ngẩng đầu lên, cũng thật đáng thương.

Xuân Lệ đi qua gật đầu xem như chào hỏi Tạ thị, Tạ thị bảo nàng ngồi bên cạnh, cười hỏi: "Bữa sáng ăn có quen không? Nếu có gì cần thì cứ nói với Thúy Tảo, sắp xếp cho ngươi ở bên này tuy có phần thiệt thòi, nhưng ý ban đầu của ta là tốt, lão Chu gia vừa có tôn tử thứ ba, muốn cho tức phụ mới như ngươi dính được chút vui mừng.”





Trong sảnh có cả nam nhân, Xuân Lệ nghe những lời này không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Nàng liền cứng ngắc chuyển sang hỏi Kỳ lão gia: "Kỳ lão gia bị thương thế nào rồi?"



Tạ thị giơ khăn lên, "Nói ra thật xấu hổ! Lão gia của bọn ta sợ đứa nhi tức là ngươi vứt bỏ Hàm nhi mặc kệ chúng ta, đêm qua nóng nảy hồ đồ còn không ngừng gọi tên ngươi."



Đại thiếu gia Kỳ Lâm nghe vậy thì khóe mắt co giật. Tiểu cô nương này kiếp trước đã gây ra nghiệp gì, mà bị phụ mẫu của hắn ta hợp sức trêu đùa xoay vòng vòng như thế. Hắn ta không nhịn được, đứng dậy nói: "Mẫu thân, con đi xem phụ thân bị thương thế nào. Sau đó sẽ đi xem cửa hàng, không về ăn trưa đâu."

"Đi đi," Tạ thị lườm hắn ta một cái, "Đừng quên qua chỗ Lạc lang trung lấy thuốc, Hàm nhi nói phương thuốc đó là hắn dùng mặt mùi lấy về cho con, người bình thường không có phúc đó đâu."

Cái này có vẻ không đáng tự hào chút nào! Kỳ Lâm đáp ứng, chỉ cảm thấy mặt mũi mình như bị vỡ vụn, nói chuyện này trước mặt đệ muội mới, mẫu thân còn muốn để hắn ta sống nữa không. Ai ngờ vừa đi xuống vài bước, Chu gia cách vách lại vang lên tiếng pháo, lần này còn ầm ĩ hơn trước, nếu để vào tháng Chạp, chắc chắn sẽ tưởng là Tết đến.

Tạ thị bị chấn động giật mình, vỗ bàn nói: "Sao không thả hết một lần luôn đi, thật đáng sợ!"

Đại nha hoàn thân cận của bà từ cửa chạy vào, khó xử nhìn thoáng qua đại thiếu gia một cái, rồi lớn tiếng nói: "Phu nhân, vừa rồi, thê tử của Chu lão tứ cũng sinh rồi! Cũng là một tiểu tử bụ bẫm!"

Nói xong quay đầu lại, đại thiếu gia đã không thấy đâu! Lần này đã học khôn được rồi!