Lệ Chi Xuân

Chương 16


Nàng mỉm cười, bỗng thấy rằng, vì một ánh nhìn này, mọi thứ trước đó đều đáng giá.

"Tiểu Lục gặp qua hai vị thiếu gia." Giọng điệu không khúm núm, thanh thoát và rõ ràng. Xuân Lệ bước tới, lần lượt đặt mấy món đồ nhắm vào đúng chỗ.

Dáng người nàng cao hơn hầu hết nữ tử, chiếc váy màu xanh nhạt hòa quyện với bầu trời đêm tĩnh mịch, gió thoảng qua, còn tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng. Kỳ Hàm gắp một hạt đậu phộng cho vào miệng, nói: "Rót rượu cho Lạc thiếu gia."

Lạc Thanh Phong luôn nở nụ cười, đối với hắn ta mà nói, tối nay Kỳ Hàm và Lục nha đầu mới là nhân vật chính, còn hắn ta, chỉ là người uống rượu xem náo nhiệt mà thôi.

"Vâng." Xuân Lệ nghe theo, nghe thấy Kỳ Hàm bên cạnh hỏi: "Có hiểu thơ từ không?"

Chắc là hỏi nàng rồi, nàng rót rượu xong quay sang nhìn Kỳ Hàm, nhanh chóng lại cúi đầu xuống, "Thưa thiếu gia, ta thuộc một vài bài, nhưng nếu tự làm thì vẫn chưa đạt yêu cầu."

"Không cần ngươi làm." Kỳ Hàm uống cạn ly rượu, nhìn Lạc Thanh Phong, ánh mắt trở nên mơ hồ, "Một ngày không gặp, như cách ba thu. Nỗi nhớ không nguôi, ta lại cảm thấy ngọt ngào. Ngươi nói tâm trạng này, dùng câu thơ nào cho phù hợp?"

"À?" Xuân Lệ không ngờ nhị thiếu gia lại hỏi mình như vậy, ngẫm một hồi, hỏi lại, "Y đới tiệm khoan chung bất hối, vị y tiêu đắc nhân tiều tụy*?"

*Đai áo rộng dần (người gầy đi), cuối cùng cũng không hối tiếc. Vì chàng đáng khiến mình tiều tuỵ.

Nha đầu ngốc nghếch này lại nghiêm túc, Kỳ Hàm thầm cười, "Chính là câu này, vừa rồi ta không nghĩ ra. Thanh Phong, đây chính là điều ta muốn nói với ngươi."

Xuân Lệ lại đánh rơi cái khay trong tay.



Hóa ra nàng có xu hướng tự hành hạ bản thân, làm quân sư như thế này thật là quá nhục nhã! Lúc nhìn những tài tử phong lưu nâng chén ngắm trăng, thật là một việc thú vị. Ai ngờ, cảnh thơ ý họa này sau đó lại dần dần biến chất.

Kỳ Hàm sau vài ly rượu lại muốn nắm tay Lạc thiếu gia. Xuân Lệ lo lắng, thấy có dấu hiệu này vội vàng đi rót rượu cho nhị thiếu gia, Kỳ Hàm uống xong lại muốn ôm hắn ta, lại bị Xuân Lệ rót rượu. Nhị thiếu gia uống nhiều rượu, cũng say sưa, chẳng ngại ngần tiến đến trước mặt Lạc Thanh Phong, đề nghị cùng hắn ta uống rượu giao bôi.





Lần này Xuân Lệ không chịu nổi, quay người định đi.

"Không được đi, ở đây chờ." Giọng nhị thiếu gia hơi tức giận.

Xuân Lệ quay lại nhìn hắn một cái, giọng điệu không tốt, "Tiểu Lục còn phải đi hầu hạ phu nhân. Thời gian không còn sớm, hai người nhanh chóng rửa mặt ngủ đi!"

Lạc Thanh Phong cười.

Kỳ Hàm cũng suýt không kiềm chế được, nàng còn nhập vai hơn cả hắn. "Bên phu nhân ta sẽ đi nói, ngươi chỉ cần ở một bên chờ."

"Tiểu Lục sợ đứng đây sẽ ảnh hưởng đến không gian lãng mạn của hai vị thiếu gia!"

"Ngươi chưa từng đọc những thoại bản đó sao? Tình lữ gặp nhau, thường sẽ có tiểu nha hoàn bên cạnh, kiểu như bà mối."

Xuân Lệ rất ấm ức, "Ta không phải bà mối, ta là toàn thân đều xanh mát."



"Đúng, ngươi là Lục nương."

"......"



"Thiếu gia thiếu gia!" Bên ngoài tường vang lên tiếng gọi khẩn cấp, ngay sau đó một thiếu niên nhảy vào cửa, là tiểu đồ đệ của Lạc Thanh Phong - Tần Dương, Tần Dương vội vàng chào Kỳ Hàm, rồi nói: "Không biết mấy ngày nay sao lại như vậy, trong y quán lại có một đám bệnh nhân nặng. Sư phụ mau về xem thử đi."

Lạc Thanh Phong đi rồi, nhị thiếu gia tự nhiên mặt mày buồn bã không nỡ rời xa.

Xuân Lệ vì lệnh của thiếu gia, chỉ đành cứng rắn đứng một bên. Cũng không quan tâm hắn có anh tuấn hay không, dù sao cũng không liên quan gì đến nàng, hắn như miếng thịt thiên nga cao quý, khiến nàng, con ếch trong nước, ngay cả ý nghĩ mơ mộng cũng không dám có.

Chỉ là, Thanh Phong của nhị thiếu gia bị bệnh nhân cướp đi, nhị thiếu gia trong lòng khó chịu, sau khi uống rượu để giải sầu thì say, gọi Giang Qua ra giúp dìu hắn về phòng ngủ. Giang Qua mà Xuân Lệ biết, không phải là người mà Thúy Tảo thích sao? Nhìn hắn nghiêng người sắp ngã, nàng chạy hai bước tới, đưa tay đỡ hắn lại! May mà nàng là người có sức, chỉ như vậy mà nửa ôm nửa kéo đưa hắn lên giường.

Hắn cứ lảm nhảm nói gì đó, nàng cũng không có tâm trí để nghe. Ai ngờ vừa đặt hắn xuống, hắn đã ôm cổ nàng kéo vào lòng! Xuân Lệ đầu óc choáng váng, hai má lập tức đỏ bừng! Làm gì vậy? Đùa giỡn lưu manh sao? Nhưng mà nàng là nữ tử mà! "Nhị thiếu gia, ngươi làm gì vậy, mau thả ta ra!"

"Ta không thả. Cuối cùng chỉ còn lại hai người chúng ta, vừa rồi Lục nha đầu đứng đó thật chướng mắt, nhìn thấy là bực mình!"

Ngươi tưởng ta muốn nhìn sao ngươi! Xuân Lệ nghiến răng cố gắng gỡ tay hắn ra, "Ngươi yên tâm, sau này nàng ấy sẽ không làm ngươi khó chịu nữa đâu!"

"Thanh Phong, ngươi đang nói gì vậy? Ta sao nghe không rõ."

Xuân Lệ tức giận, "Ta không phải Thanh phong! Ta là khuê nữ! Không phải nam nhân!"

"Trong mắt ta, Thanh phong còn đẹp hơn cả nữ tử!"

"Đẹp! Đẹp mụ nội nhà ngươi!"