Lệ Chi Xuân

Chương 9: Đêm mát lạnh (1)


Nha đầu kia lai lịch không rõ, đương nhiên không thể xem thường. Vừa mới bước ra khỏi cửa, Kỳ Hàm đã đến gặp mẫu thân hắn, ngồi xuống rồi đi thẳng vào vấn đề, “Nha đầu Tiểu Lục đó có lai lịch gì?”

Kỳ phu nhân sớm đã đoán được hắn sẽ đến để khởi binh vấn tội, nhìn biểu cảm nghiêm túc của nhi tử mà bật cười, liền đẩy cho hắn một chén trà nhỏ, “Mới pha xong, thừa dịp còn nóng uống đi. Ta đã điều tra rõ ràng rồi, chỉ là một đứa trẻ mồ côi, chẳng lẽ con thích nàng ta? Cũng vừa lúc tuổi tác hai đứa tương đương, cô nương kia muốn thân hình có thân hình, muốn dung mạo có dung mạo, mẫu thân sẽ chọn cho con một ngày lành để động phòng.”

Lại đến cái kiểu này! Thật giống như đói khát ăn quàng! Mẫu thân hắn không đi làm tú bà ở kỹ viện thật là uổng phí tài năng. Dựa lưng vào ghế, Kỳ Hàm với giọng điệu châm chọc nói: “Không phải ngày thường mẫu thân luôn khinh thường những cô nương không có gia thế hay sao?”

Kỳ phu nhân bị hắn làm nghẹn, nắm khăn nói: “Cũng còn đỡ hơn nam nhân kia! Là gà mái thì đẻ trứng, nhưng gà trống ngoài việc gáy sáng ra thì có tác dụng gì! Ở nhà còn mổ người nữa! Con à, con nói con đoạn tụ thì cứ đoạn đi, sao phải làm cho cả thành đều biết, như hận không thể làm toàn bộ triều đình biết chuyện xấu của con mà gièm pha vậy! Mặt mũi nhà chúng ta đều đã bị con làm mất hết, giờ phụ thân con mà ra ngoài cũng phải chọn buổi tối, cứ như muốn mặc đồ dạ hành che mặt vậy.”

Kỳ Hàm nghe vậy chỉ muốn cười. Lý do phụ thân hắn ban đêm mới ra ngoài có lẽ chỉ có mẫu thân hắn là không hay biết gì, chuyện của người lớn hắn cũng không có quyền can thiệp, bản thân hắn cũng đang gặp rắc rối, nhị thiếu gia nâng chén trà lên nhấp một ngụm, khóe miệng nở một nụ cười châm biếm, “Phụ thân như thế là mấy năm nay làm nhiều chuyện đuối lý, sợ ra ngoài bị người ta thấy mà bị mắng, cũng vất vả cho phụ thân còn dám ra ngoài vào ban đêm. Cũng không sợ quỷ đòi mạng tìm đến.”

“Ngươi đúng là đứa con bất hiếu!” Kỳ phu nhân vỗ mạnh xuống bàn, làm trà trong chén đổ ra ngoài, “Nói chuyện ngày càng khó nghe! Từ khi phụ thân ngươi từ quan, nhà ta ngày càng sa sút, ngươi biết nhà chúng ta khó khăn, sao không nhận lời cầu thân của quận chúa nhà Bát Hiền Vương? Nếu kết thân được với nhà đó, thì kẻ thù hay quỷ đòi mạng gì cũng không còn quan trọng, dù là ai gặp chúng ta mà cũng phải cung kính, huống chi nam nhân có tam thê tứ thiếp cũng là bình thường, dù ngươi không thích nữ tử, cưới về làm vật trang trí cũng là một bình hoa có giá trị!”





Kỳ Hàm không thể nào chịu nổi cách nói này của mẫu thân, đặt chén trà xuống, đứng dậy nói: “Mẫu thân, ngài cũng là nữ tử, nếu bị trượng phu cưới về chỉ có danh mà không có thực, ngày nào cũng sống như quả phụ, nửa đời sau của ngài còn sống nổi không?”

“Ngươi mới là sống như quả phụ! Ngươi đang đổi cách mà nguyền rủa mẫu thân ngươi!” Kỳ phu nhân nói đến chỗ kích động cũng đứng dậy, nhưng thân hình nhi tử cao lớn, khí thế bức người, bà đứng trước mặt hắn rõ ràng thua kém một đoạn khí thế, chỉ còn cách đi theo hướng cảm động, “Ngươi thử nghĩ xem trong những năm qua, phụ mẫu đã đối xử với ngươi như thế nào? Năm đó ngươi bị kẻ xấu bắt cóc, mẫu thân suýt nữa không sống nổi. Phụ thân ngươi đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới có thể nuôi dưỡng ngươi thành tài, mà ngươi thì tốt rồi, tài năng có đấy, nhưng không ngờ lại đoạn tụ! Giờ nghĩ lại còn không bằng ca ca ngươi, tốt xấu gì người ta cũng thích nữ nhân, aiz, nhưng hắn thích nữ nhân cũng chỉ đứng đó suông mà không làm gì được! Nhà ta đang tạo nghiệt vì vậy, sao toàn là những thứ nhìn thì đẹp mà không có tác dụng!”



“Phụ thân có tác dụng thì không phải được rồi sao.”



“Thằng con ác độc! Phụ thân ngươi có tác dụng thì có thể cho bọn ta ôm tôn tử sao! Ngươi đừng có nói lung tung, ngươi nói những nam tử đó có gì tốt? Cả người chỉ có xương và thịt, ngay cả một chỗ mềm mại cũng không có, ban đêm nằm cạnh nhau cũng bị cộm đau, ngươi thích bọn họ ở chỗ nào?”

Mẫu thân cùng chính mình bàn về chuyện này, mặc cho là ai nghe cũng không được tự nhiên. Vì vậy, Kỳ Hàm không nghe bà nói hết đã quay người ra ngoài. Hắn đi rồi, Tạ thị vẫn lải nhải nhiều điều, nào là con bất hiếu, không có lương tâm, vong ân bội nghĩa, trong vòng một tháng này tai hắn sắp mọc ra cả kén rồi.

Mặc cho nha đầu Tiểu Lục kia là phái tới, cũng phải nhanh chóng điều tra rõ. Nếu nàng là một người thiếu nữ tay trói gà không chặt thì cũng liền thôi, muốn trách thì trách nàng lại có một thân công phu thâm sâu khó lường. Nếu đến đây để theo dõi hắn có phải là đoạn tụ hay không thì còn dễ nói, chỉ sợ lợi dụng lý do này để tính toán chuyện khác, có lẽ sau này sẽ không yên ổn nữa.

Vì vậy hắn chuẩn bị để nàng ngủ rồi, định đến xem xét căn cơ của nàng.

Mê hương trong tay hắn là loại đặc biệt chọn lựa ra, dược hiệu không kéo dài lâu, ít gây tổn thương đến thân thể con người. Dù sao cũng chưa biết rõ lai lịch của nàng, không thể hành động mù quáng. Nếu nàng là người của quận chúa, thì đúng là vừa lòng người ta rồi.

Chỉ là, hắn chưa kịp mở cửa thì phía sau đã có tiếng bước chân. Hắn theo bản năng né sang ẩn nấp đằng sau cái cây.