“A Thất, Tiểu Nhạc, chúng ta bình tĩnh nói chuyện một chút đi…” Nhìn xem quần áo trên người mình đang bị cởi bỏ từng chút một, Miên Dương liền vội vã đề nghị.
Đùa gì chứ, nhìn điệu bộ này của bọn họ, rõ ràng là cũng muốn làm một số chuyện không phù hợp thiếu nhi với y!
Một mình An Vũ Hiên thì cũng thôi đi, tại sao ngay cả A Thất và Tiểu Nhạc cũng đều bị dạy hư vậy chứ?
Giây phút nhìn thấy những vết tích xanh đỏ, tựa như hoa đào trên tuyết trắng, rải rác trên thân thể của Miên Dương, khí tức trên người hai vị hung thần cũng đã càng ngày càng âm lãnh, phảng phất muốn giết người.
“Ca ca…”
Bị Tiểu Nhạc ôm lấy từ phía sau, lúc này, đối phương cũng đã cúi người, chậm rãi cúi người, nhẹ giọng thì thầm, đồng thời lại hé môi, không chút báo trước mà ngậm lấy vành tai của y.
“Khoan đã, các ngươi đừng như vậy…” Bị bọn họ kẹp ở giữa, lúc này, Miên Dương nếu nói không hoảng loạn thì đó chính là nói dối.
Quan trọng nhất là còn có cảm giác rất xấu hổ.
Tiếc rằng, thời khắc này, cả hai cũng đã sớm bị những vết tích kia chọc giận, hóa thân thành bình giấm chua, làm sao còn có thể bình tĩnh nghe lời y nói được chứ?
Tấm vải che trên mặt bị A Thất tự tay vén lên, khiến gương mặt tựa như thần minh không ăn khói lửa nhân gian mà Miên Dương luôn tâm tâm niệm niệm kia đã lần nữa xuất hiện.
Bình thường, A Thất cũng rất ít khi để lộ gương mặt, nhất là khi có người khác ở bên cạnh. Cho dù là ở trước mặt Miên Dương, số lần hắn vén khăn che mặt lên, gần như cũng đều có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Nhưng hôm nay thì lại khác, hắn không chỉ vén khăn che mặt, mà còn không chút cố kỵ tiến sát đến trước mặt Miên Dương, để y có thể quan sát một cách rõ hơn.
Nhìn xem ánh mắt đối phương dần trở nên ngây ngốc, không giấu được sự kinh diễm, A Thất liền trầm giọng hỏi: “Đẹp không?”
Quả nhiên, mỹ nam không đáng sợ, đáng sợ là mỹ nam biết rõ bản thân rất đẹp, còn biết cách tận dụng nó.
Đối phương rõ ràng là biết, y hoàn toàn không có sức chống cự với gương mặt tuấn mỹ này!
Nhìn xem miệng nhỏ bởi vì ngây dại mà hơi hơi hé mở của y, A Thất liền cúi đầu, chầm chậm hôn lên.
Miệng bị lấp kín, Miên Dương liền vô thức kinh hô, ngay sau đó, đầu lưỡi cũng đã bị cuốn lấy, chỉ có thể khó khăn phát ra vài tiếng nức nở.
Cùng lúc đó, vành vai mềm mại cũng đã sớm bị gặm cắn đến tê dại, không biết có phải cảm thấy không vui khi Miên Dương bị nam nhân khác hôn hay không, lúc này, Tiểu Nhạc cũng đã buông tha cho vành tai của y, đồng thời chuyển dời đến bả vai mảnh khảnh, khẽ cắn lên đó.
Nhìn xem dấu răng mờ nhạt mà bản thân vừa để lại, sắc mặt hắn rốt cuộc mới thoáng buông lỏng một chút, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, trực tiếp ôm lấy y, để y ngồi vào lòng mình.
So với An Vũ Hiên là một tờ giấy trắng, hai vị hung thần này thoạt nhìn thì hùng hổ dọa người, nhưng trên thực chất… Cũng đều là gà mờ.
Bọn họ ngoại trừ theo bản năng, giống như chó con, hết liếm lại cắn khắp toàn thân y, thay thế toàn bộ vết tích mà An Vũ Hiên để lại, thì cũng đã hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào nữa.
Khiến Miên Dương bị trêu chọc đến cuối cùng cũng hiểu được, bốn chữ “dục cầu bất mãn” có nghĩa là gì…
Nhìn xem vị hung thần trước mặt đang loay hoay đến sắp đầu đầy mồ hôi, trên khuôn mặt anh tuấn cũng lộ rõ vẻ mê mang, có chút vô ngữ, Miên Dương cũng chỉ có thể chủ động nâng eo, để huyệt khẩu của mình ngậm lấy vật to lớn đang căng cứng của đối phương.
Chuyện kế tiếp, không cần Miên Dương dạy, đối phương cũng đã tự mình lĩnh hội được, hơn nữa còn là học một hiểu mười, thậm chí còn nghiên cứu ra không ít “kinh nghiệm quý báu”.
Lúc này, bị hai vị hung thần ôm vào lòng, Miên Dương cũng không nhớ rõ, chính mình rốt cuộc đã bị làm đến cao trào bao nhiêu lần. Y chỉ biết, hai dị vật dữ tợn đang vùi trong cơ thể mình, đều vẫn còn đang phấn chấn dị thường, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn phóng thích…
“Hức… Sẽ hỏng mất… Ta thật sự không chịu đựng nổi nữa…” Âm thanh Miên Dương lúc này gần như đã mềm nhũn như bông, mang theo đôi chút khàn khàn, hoàn toàn không còn chút khí lực nào.
Vừa rồi, khi cả hai dị vật to lớn đó đổng thời tiến vào trong cơ thể mình, trong giây phút chớp nhoáng, y thật sự đã cho rằng, chính mình đã sắp chết đến nơi.
Không chỉ kinh hoảng khóc nấc, mà còn đấm đá, cào cấu loạn xạ lên người bọn họ, cuối cùng, khi hõm vai của A Thất đều đã sắp bị y cắn thành cái sàn, không còn một chỗ lành lặn, hai dị vật to lớn đó mới có thể triệt để tiến vào.
Kể từ sau lần song long nhập động này, Miên Dương thật sự đã sợ, cuối cùng cũng nhận ra, dường như công cuộc làm tra nam cũng không thơm ngon như bản thân đã nghĩ.
Không có chuyện gì là có thể giấu được vĩnh viễn, An Vũ Hiên rất nhanh cũng đã phát hiện củ cải trắng nhà mình đã bị lợn ủi, hơn nữa còn không phải một, mà là hai con!
Miên Dương vốn cho rằng, với tính cách của An Vũ Hiên, nhất định sẽ nổi trận lôi đinh.
Nhưng nào ngờ rằng, y đã đánh giá thấp sự rộng lượng của hắn.
Thân là “chính cung nương nương” được đích thân y khâm phong, đối với hai vị “sủng thiếp”, tuy rằng không vui, nhưng An Vũ Hiên vẫn rất bao dung mà mắt nhắm mắt mở, tùy ý bọn họ.
Nếu đổi thành trước kia, nhìn thấy ba vị hung thần hòa thuận như thế, y khẳng định sẽ rất vui.
Nhưng hiện tại, đứng trước khung cảnh tường hòa hoàn toàn trái ngược với mong muốn của mình này, Miên Dương thật sự là cười không nổi.
Y có chút nhớ nhà…
Cuối cùng, sau mấy tháng bị đè xuống giường tương tương nhưỡng nhưỡng, mỗi ngày đều trải qua sinh hoạt không có tiết tháo, một ngày này, nhân lúc ba vị hung thần đều không có ở nhà, Miên Dương cũng đã ôm theo bao lớn bao nhỏ, đứng trước cột sáng dẫn đến thế giới thực.
Chỉ là, loay hoay một hồi, Miên Dương vẫn là chậm chạp không bước vào trong.
Dù sao, y chỉ nhất thời giận dỗi mà thôi, cũng không phải thật sự muốn quay trở về.
Cuối cùng, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, có lẽ ba vị hung thần nhà mình cũng đã sắp trở về, Miên Dương liền chậm rãi xoay người. Nào ngờ rằng, dưới chân khẽ trượt, ngay khi Miên Dương chưa kịp phản ứng, cả người y cũng đã trực tiếp ngã nhào vào trong cột sáng kia.
“…”
“???”
“!!!”
Trong vòng mấy giây ngắn ngủi, cảm xúc của Miên Dương cũng đã lên lên xuống xuống, tựa như đang ngồi cáp treo…
Nghĩ đến việc sắp phải chia ly với ba vị phu quân nhà mình, đáy lòng Miên Dương quả thật đã như tro tàn, hối hận đến ruột đều xanh, chỉ hận không thể tự lặt chết chính mình.
Để ngươi giận dỗi, để ngươi rảnh rỗi không có chuyện gì làm, chạy đến nơi này…
Nhắm mắt lại, nhưng chờ hồi lâu, vẫn không cảm nhận được có chuyện gì phát sinh, trong lúc Miên Dương đang ngơ ngác, bên tai y, cũng đã truyền đến âm thanh của hệ thống chủ thần.
[ Phát hiện trên người người chơi có sinh mệnh khác, không thể truyền tống.]
“…” Chầm chậm mở mắt, phát hiện bản thân đang ngồi yên ở nguyên địa, mà cột sáng quỷ dị, thì lại giống như đèn pha, bao trùm lấy cơ thể mình, nhưng lại không mang đến bất kì biến hóa nào, trên mặt Miên Dương liền lập tức dâng lên vẻ kinh hỷ.
Trái ngược với y, chỉ vừa trở về, đã nhìn thấy Miên Dương tiến vào cột sáng, ba vị hung thần đã bị dọa đến đờ đẫn.
Nhìn xem thần sắc hốt hoảng không che giấu được trên mặt bọn họ, vừa vui mừng vì bản thân vẫn chưa rời đi, lại vừa đau lòng, tự trách, cũng không để bọn họ lo lắng quá lâu, Miên Dương đã lập tức đứng dậy, nhanh chóng lao vào vòng tay của bọn họ.
Thời khắc này, y rốt cuộc mới biết được, ở trong lòng y, bọn họ chiếm giữ vị trí quan trọng như thế nào.
Y có thể sống mà không có bọn họ.
Nhưng thiếu mất bọn họ, đó thật sự vẫn là cuộc sống sao?
Chỉ là cái xác không hồn, sống như một cỗ thi thể mà thôi.
Vốn còn rất tức giận, nhưng nhìn thấy Miên Dương đã hối lỗi, tự trách như vậy, ba vị hung thần cuối cùng vẫn là không nỡ trách móc y.
Sau khi cảm xúc đã bình ổn hơn một chút, lúc này, Miên Dương mới chợt nghĩ đến cảnh báo vừa rồi của hệ thống…
“Vừa rồi ngươi nói trong người ta còn có sinh mệnh khác, là có ý gì?”
Trải qua thời gian một năm, hệ thống của chủ thần cũng đã nhân tính hóa hơn rất nhiều, không chỉ có thể giao lưu, mà còn có thể phát ra âm thanh tương đối cảm xúc.
[ Nghĩa trên mặt chữ, trong cơ thể ký chủ đã có thêm một sinh mệnh mới không thuộc về thế giới thực, nên ký chủ tạm thời không thể thông qua thông đạo, quay trở về.]
[ Chúc mừng ký chủ trở thành người thứ hai trong số người chơi thành công bác bỏ lý luận “nhân quỷ khác đường”, đồng thời phát hiện ra công năng tiềm ẩn của thể chất “Chí Dương Thể”, đó là mặc kệ là nam hay nữ, sau khi phát sinh quan hệ với lệ quỷ, đều sẽ có xác suất nhỏ có thể mang thai.]
“Xác suất nhỏ là nhỏ đến mức nào?”
[ 0,00000000001%]
[ Xin chúc mừng người chơi đã may mắn trúng giải!]
“…”
[ Thể chất: Thiên sát cô tinh.
–Cấp bậc:???
–Mô tả: Khi tổ đội với người sống, vận khí của toàn thể đồng đội -100, vận khí của bản thân +100.
–Khi tổ đội với lệ quỷ, vận khí sẽ tăng lên gấp bội.]
[ Khi tổ đội với lệ quỷ, vận khí sẽ tăng lên GẤP BỘI!]
Nhìn xem dòng mô tả này, Miên Dương liền rơi vào trầm mặc.
Cho nên, đây chính là cái giá phải trả cho việc “tổ đội” với ba vị hung thần đó à?
Thứ vận khí chết tiệt này, ai thích thì cứ lấy đi, y thật sự không cần mà!
- -----------Toàn văn hoàn-----------
**Toàn văn hoàn, tung hoa.
**Nếu yêu thích ta và văn phong của ta. Thì hãy vào nick của ta bấm theo dõi, đọc và ủng hộ những tác phẩm đã hoàn khác của ta như: Sư Đệ! Ngươi yêu nhầm người!, Ta cùng tả sứ có cuộc hẹn, Ma sư xuống núi, Xuyên qua tìm đường sống trong chỗ chết, Lệ quỷ lại xin chút dương khí, Ma đầu xem ta là bạch nguyệt quang, Dục cầm cố túng.
**Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!