Bóng tối chậm rãi nuốt trọn cả thương khung, mỗi một nơi đi qua, đều khiến vạn vật mất đi sắc thái, chẳng khác gì tận thế đang buông xuống.
Tựa như gặp phải ôn thần, bất kể là lệ quỷ hay người chơi, chỉ vừa nhìn thấy mảng bóng đêm này, đều sẽ hoảng sợ trốn chạy.
Ở giữa quỷ vực, lúc này, dù sự triệu hoán vô hình kia đã tan biến, nhưng cảm nhận được khí tức quen thuộc của đóa hoa xinh đẹp kia, A Thất vẫn là tiếp tục hướng về phía này.
Giây phút chạm đến ranh giới, thậm chí không thèm ngừng lại, quỷ vực của A Thất đã trực tiếp xâm lấn quỷ vực của Quỷ Tai.
Không chỉ cường thế xé nát quỷ vực tựa như sương mù kia, mà còn thôn phệ tất cả quỷ nô cùng sức mạnh linh dị ở bên trong.
Ngay cả đám lệ quỷ vừa rồi bị Miên Dương dùng quỷ nến dẫn dụ đến, vẫn chưa kịp rời đi, cũng đều không may mắn thoát khỏi số phận trở thành chất dinh dưỡng cho quỷ vực của hắn.
Bóng đêm càng lúc càng khuếch trương, ở trung tâm quỷ vực, bốn vị lệ quỷ đang giằng co rất nhanh cũng đã chú ý đến tồn tại khủng bố đang tới gần.
Ngay khi Miên Dương vẫn chưa kịp phản ứng, thì gần như trong nháy mắt, hai cánh tay của y cũng đã bị hai vị lệ quỷ đồng thời nắm lấy.
Nói đến cũng không biết có phải là duyên phận hay không, khi Miên Dương vừa đến thế giới này, A Thất cũng đã từng vô ý đuổi theo y và Tiểu Nhạc chạy gần nửa ngọn núi.
Sau đó, lại khiến y và An Vũ Hiên phải "chạy trốn" ngay trong đêm.
Tuy rằng tình cảnh hiện tại dường như không được tốt cho lắm, nhưng "một nhà bốn người" bọn họ, thật sự đã sắp được đoàn tụ với nhau...
Nhìn xem thần sắc ngưng trọng trên mặt Tiểu Nhạc và An Vũ Hiên, dù cho đáy lòng có làm bằng sắt đá đi chăng nữa, thời khắc này, Miên Dương vẫn không khỏi bị sự quan tâm này của bọn họ làm rung động.
"Người không thể nhìn thẳng thần".
Nhưng kể từ khi Si Mị và Quỷ Tai xuất hiện, Miên Dương không biết đã nhìn chằm chằm vào bọn họ bao nhiêu lần.
Đổi lại thành trước kia, hai mắt của y nhất định cũng đã sớm bị đâm mù.
Nhưng lý do khiến y có thể bình an đứng ở đây, đều là vì có hai vị lệ quỷ này, âm thầm hợp lực, dùng quỷ vực của mình bảo vệ y...
"Đừng căng thẳng, đối phương nói không chừng sẽ là viện binh của chúng ta."
Đương nhiên, Miên Dương cũng không tự tin đến mức cho rằng, nụ hôn lần trước... Phi, không đúng, là lần trước y truyền dương khí, giúp hắn phá phong ấn, thật sự có thể khiến một hung thần như hắn báo ân cho mình.
Y chỉ đơn thuần là dựa dẫm vào việc, hắn và hai hung thần đối diện, có ân oán rất lớn.
Đừng hỏi y làm sao biết được.
Bởi vì câu trả lời chính là... Đoán mò.
Y vẫn chưa quên, quá khứ của A Thất bi thảm đến dường nào.
Mà hung thủ gây ra, chính là kẻ được gọi là "phụ thân" kia.
Có mùi vị gì đó rất quen thuộc, đúng không?
Đương nhiên rồi, phụ thân có thể không bằng súc sinh như vậy, ngoại trừ An Mạc Diễn ra, trên đời này khẳng định cũng sẽ không tìm được kẻ thứ hai!
Chỉ bằng vào sự thù hận của A Thất đối với phụ thân mình, không khó để đoán, chỉ cần bọn họ chạm mặt nhau, Si Mị và Quỷ Tai thân là "chó săn" của An Mạc Diễn, nhất định sẽ phải gặp tai ương!
So sánh với A Nhạc và An Vũ Hiên, sắc mặt của hai hung thần ở phía đối diện, quả nhiên còn khó coi hơn nhiều.
Đặc biệt là Si Mị, trí thông minh không thấp, cảm nhận được khí tức "nguy hiểm" vô cùng quen thuộc kia, nàng rõ ràng cũng nghĩ tới việc này.
Không muốn hai mặt giáp địch, phản ứng đầu tiên của nàng, đó chính là muốn rút lui.
Tiếc rằng, chưa để nàng có cơ hội chạy trốn, ở phía đối diện, Miên Dương cũng đã nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay của Tiểu Nhạc.
Sau khi cho hắn một ánh mắt an tâm, Miên Dương đã trước một bước, từ trong thương thành mua sắm một chiếc loa phóng thanh, không chút do dự đặt đến bên miệng mình.
"Hai tên tay sai của phụ thân ngươi đang ở đây, A Thất, ngươi mau đến đây đi..."
Âm thanh của Miên Dương rất lớn, trong nháy mắt liền xuyên thấu qua tầng tầng quỷ vực.
Hành động này của y, quả thật là ngây thơ đến có chút buồn cười.
Nhưng thời khắc này, lại khiến hai hung thần trước mặt không tài nào cười nổi.
Bởi vì, theo tiếng "báo hiệu" của Miên Dương, tựa như là tìm thấy mục tiêu, tốc độ của bóng đen kia cũng đã tăng nhanh hơn rất nhiều.
Chỉ trong nháy mắt, bóng đêm cũng đã cắt ngang qua quỷ vực của Quỷ Tai, hiện ra ở trước mặt.
Giống với lần đầu tiên Miên Dương nhìn thấy A Thất, thân ảnh của hắn lúc này vẫn đang được bao trùm bên dưới một tầng khói đen.
Ngay cả gương mặt, cũng đều bị một tấm vải đen che đậy.
Chỉ là, theo gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, nhìn xem đôi môi lạnh bạc đang như ẩn như hiện kia, trong lúc vô thức, Miên Dương lại không khống chế được mà nhớ đến nụ hôn tràn ngập cường thế của đối phương...