Lên Án

Chương 25: : Hát tình ca


[Cho anh hai mươi phút, nếu anh không đến, anh biết em sẽ làm gì mà.]

Kỷ Vọng ở nhà Tống Cách một đêm, nửa đêm Tống Cách tỉnh dậy lại nôn, Kỷ Vọng đứng dậy rời giường, pha cho Tống Cách một ly nước chanh mật ong, lại nấu cho hắn một đĩa mỳ trứng*.

*Nguyên văn là:荷包蛋焖面

chapter content


Tống Cách nôn đến dạ dày trống trơn, đi đánh răng, súc miệng rồi đi tới ăn mỳ, còn xúc động nói với Kỷ Vọng: "Sao cậu lại không phải Omega, nếu không là Beta cũng tốt, như vậy chúng ta có thể kết hôn."

Kỷ Vọng mặt lạnh như tiền nói: "Cậu mơ đẹp ghê."

Tống Cách trong miệng ngậm mỳ: "Bạn gái tôi toàn chê tôi uống rượu xong nặng mùi, nửa đêm còn tỉnh dậy nôn, cô ấy không cho tôi uống rượu, cũng không cho tôi hút thuốc, thậm chí còn không đi hẹn hò ngày kỷ niệm với tôi!"

Vừa nói Tống Cách bi thương đi đến, càng nhìn người bạn đã chăm sóc mình bấy lâu nay, càng thấy thuận mắt: "Chỉ có cậu là tốt nhất, kỳ thật tôi cũng không phải không thể sinh con cho cậu? Cậu có cân nhắc một chút không?"

Kỷ Vọng cười mắng: "Cậu đủ rồi đó, cậu lại tiếp tục nói mấy câu buồn nôn đấy thì tôi đi về!"

Tống Cách còn kèm theo phần kịch tính mà kêu gào thương tâm khổ sở.

Sau khi náo loạn với Tống Cách một lúc, hai người phòng ai nấy về mà đi ngủ. Ngày thứ hai Tống Cách lại quấn quít muốn kéo anh đi ra ngoài dạo phố mua quần áo.

Trước mắt Tống Cách xem như nhàn rỗi nhất, còn đang đi học, học tiến sĩ, không ai ngờ rằng Tống Cách cuối cùng lại đi theo con đường học vấn, trong trường còn tìm được một nữ sinh làm bạn gái.

Đi dạo phố được nửa đường, Kỷ Vọng đeo khẩu trang cũng bị người khác nhận ra mấy lần, chụp ảnh ký tên. Tống Cách không dám kéo Kỷ Vọng đi lung tung nữa, hai người tìm một quán cà phê kín đáo nhất mà ngồi xuống.

Tống Cách hỏi Kỷ Vọng: "Được nha, càng ngày càng ra dáng minh tinh rồi."

Kỷ Vọng sửa câu của hắn: "Cái gì mà minh tinh, chỉ là một diễn viên nhỏ thôi."

Tống Cách lấy điện thoại ra: "Cậu còn không biết à, fans Weibo của cậu đã hai trăm vạn rồi."

Kỷ Vọng tùy tiện nói: "Công ty mua, fans thật không vượt quá mười người."

Tống Cách vẫn không tin: "Nếu không lúc về cậu lên weibo xem thử?"

Kỷ Vọng nói không lại Tống Cách, lấy điện thoại di động ra đăng nhập vào cái tài khoản Weibo tám trăm năm mình chưa từng vào. Anh gần như không dùng tài khoản chính thức này, bình thường toàn giao cho công ty, anh có một tài khoản nhỏ vẫn hay thường xuyên dùng để lướt một chút, bằng không những thông tin thịnh hành gần đây anh cũng không biết một chút nào.

Vừa lên, anh liền bị choáng ngợp bởi số lượng tin nhắn cùng hàng đống bình luận, mặc dù Tiểu Húc định kỳ đều có để ý, nhưng tin nhắn và bình luận vẫn tích góp lại khá nhiều.

Một số khen ngợi anh có kỹ năng diễn xuất tốt, một số khen anh đẹp trai còn gọi anh là anh trai bảo bối, nhắc anh chú ý đến sức khỏe của mình.

Nội dung bình luận cũng không giống nhau, ID cũng là fan thật, nhìn thì không giống bình luận do công ty mua. Kỷ Vọng lướt xuống một chút, càng xem càng kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng nảy lên cảm giác ấm áp.

Những ID này, ở trong biển người mênh mông tụ tập lại đây, mỗi người đều ném ra một ít ánh sáng về phía anh, Kỷ Vọng cảm động đồng thời cũng có cảm giác không chân thật.



Anh mờ mịt ngẩng đầu: "Sao các fans......giống như fans thật, không phải công ty mua."

Tống Cách khó mà nhìn thấy được bộ dạng ngốc manh này của anh, cười chết hắn rồi: "Được rồi, bộ dạng của cậu giống như bản thân vừa trúng số 30 triệu vậy, về sau sẽ lại có càng nhiều những người chú ý đến cậu."

Kỷ Vọng đặt điện thoại di động xuống, trên mặt vẫn còn mang biểu tình sửng sờ, trong lòng Tống Cách hơi chua xót: "Cậu đã rất cố gắng rồi, xứng đáng nổi tiếng."

Lời này để người khác nghe được còn tốt, Kỷ Vọng nghe xong cũng chỉ mỉm cười: "Mọi người đều rất cố gắng, không phải có xứng đáng nổi tiếng hay không, vận khí cũng rất quan trọng."

Không hẹn mà nghĩ, trong đầu anh hiện lên bóng dáng của Kỳ Bạc Ngôn. Nếu muốn nói thật sự nổi tiếng thì cũng là nói Kỳ Bạc Ngôn đi. Thời điểm hắn vừa xuất đạo, quanh thân đã mang theo hào quang toả sáng.

Hai người ngồi ngốc trong quán cà phê đến hết buổi chiều, buổi tối về nhà chơi game, trong khoảng thời gian này, Tống Cách cũng nhiều lần gọi cho bạn gái nhưng đều bị từ chối.

Ngón tay Kỷ Vọng nhấn nhấn nút bấm trên gamepad, thuận miệng hỏi: "Gọi không nghe?"

Tống Cách nhắn Wechat cho bạn gái, cầm điện thoại nói: "Cô ấy nói concert bắt đầu rồi, rất ồn, không tiện nghe máy."

Kỷ Vọng ồ một tiếng, gọi Tống Cách qua, hai người chơi game gần 2 tiếng. Cuối cùng Tống Cách xin tha: "Không được, tôi mệt lắm, tôi muốn làm một Beta có tri thức, so thể lực với Alpha các cậu thật sự không được, vai tôi tê cứng luôn rồi!"

Tống Cách lăn một vòng trên mặt đất, đứng lên nói: "Đi ăn khuya, cậu muốn ăn gì, tôm hùm nhỏ hay là thịt ếch*? Không thì chúng ta ra ngoài ăn lẩu?"

*Nguyên văn: 牛蛙 (Em đã cố tìm con đẹp nhất rồi:))))))

chapter content


Không đợi Kỷ Vọng đáp, thì điện thoại anh đột nhiên rung lên, là Kỳ Bạc Ngôn gọi. Nghĩ đến hôm nay mình lại thả bồ câu* người khác, Kỷ Vọng định tắt máy, lại cảm thấy tắt cũng vô dụng, không chừng Kỳ Bạc Ngôn có thể gọi cả đêm, cho nên anh nhấn nghe.

*Thả bồ câu: Thuật ngữ mạng có nghĩa là không tuân theo những lời hứa đã đưa ra trước đó. Nó phù hợp với ngữ cảnh như tác giả trì hoãn thời gian đăng truyện hoặc là hẹn đi chơi nhưng mà cho leo cây.

Mới vừa nhấc máy, đầu bên kia đã tràn ngập đủ loại âm thanh ồn ào, mọi người hò hét, một màn encore* choáng ngợp, thậm chí Kỷ Vọng còn có thể nghe thấy ai đó hét tên Kỳ Bạc Ngôn đến khàn cả giọng.

*Encore: như kiểu fans quẩy hết mình, rồi hô Hát nữa! Nhảy nữa!..... Hoặc là nếu ai xem Kpop nhóm nào giành được cup sẽ ở lại quẩy nốt với fans ấy. (Ngại quá hiểu nhưng mà không biết giải thích như nào)

Giọng nói Kỳ Bạc Ngôn có chút dồn dập, vừa khàn vừa trầm: "Anh không có tới."

Kỷ Vọng trả lời: "Tôi vốn đã nói sẽ không đi."

Kỳ Bạc Ngôn bỗng nhiên khẽ cười một tiếng: "Anh nói xem nếu em để chế độ rảnh tay, để ngay chỗ micro của em thì sẽ thế nào?"

Chỉ trong nháy mắt, Kỷ Vọng liền phản ứng lại, anh không thể tin nổi mà nói: "Cậu điên rồi đúng không?"

Kỳ Bạc Ngôn gằn từng chữ: "Cho anh hai mươi phút, nếu anh không đến, anh biết em sẽ làm gì mà."

Sau đó Kỳ Bạc Ngôn tắt máy, Kỷ Vọng tức giận muốn đập điện thoại, Tống Cách bên cạnh còn đang chờ anh đi ăn khuya, Kỷ Vọng đứng dậy nói với Tống Cách: "Đưa chìa khóa xe của cậu cho tôi."

Làm sao hai mươi phút từ nhà Tống Cách mà kịp đến concert, gần như là không có khả năng, hơn nữa nơi tổ chức concert của Kỳ Bạc Ngôn khẳng định là bị kẹt xe.



Kỷ Vọng cầm chìa khóa, nhanh chóng chạy đến bãi đỗ xe, anh đi xe máy đội mũ bảo hiểm lên.

Cho nên chỉ có một cách, chính là đi đường tắt.

Vượt qua một đường phong ba bão táp, cuối cùng nửa giờ sau Kỷ Vọng cũng đến được cổng concert, liếc mắt một cái đã thấy Lý Phong đứng ngoài cửa đợi anh.

Anh cũng không kịp tháo nón bảo hiểm, vội sải bước đến: "Rốt cuộc Kỳ Bạc Ngôn đã làm cái gì?!"

Lý Phong nghe thấy giọng anh, nhẹ nhàng thở ra: "May mà Kỷ tiên sinh tới kịp lúc, chúng ta mau vào thôi."

Kỷ Vọng thô bạo tháo nón bảo hiểm xuống, kẹp ở dưới nách: "Làm sao hắn có thể gọi điện cho tôi? Ở trên sân khấu? Trước mặt tất cả mọi người?"

Hỏi ba câu liên tiếp, hiện tại tim Kỷ Vọng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi, thói quen tùy hứng của Kỳ Bạc Ngôn thật sự làm anh sốt hết cả ruột.

Lý Phong an ủi anh: "Sau khi Kỳ gia kết thúc buổi diễn, Kỳ gia xuống hậu trường mới gọi cho anh."

Kỷ Vọng nhìn lên sân khấu, Kỳ Bạc Ngôn đang đứng trên đấy, hàng cúc được cởi ra một nửa, áo sơ mi trắng ướt đẫm dán trên cơ thể, vũ đạo cũng rất quyến rũ, hắn vòng tay ôm đùi bạn diễn, cầm lấy micro cất giọng hát trầm khàn.

"Kết thúc cái gì, không phải hắn vẫn còn đang ở trên kia sao?" Kỷ Vọng nghi ngờ hỏi.

Lý Phong lập tức giải thích: "Bây giờ là Encore, bài hát cuối cùng, hết bài này sẽ kết thúc. "

Kỷ Vọng cuối cùng vẫn bị dẫn đến chỗ Kỳ Bạc Ngôn sắp xếp cho anh, mọi người xung quanh đều nhìn về phía anh, ánh mắt kinh ngạc, chỉ vì anh đến cuối buổi concert mới đến, còn được Lý Phong dẫn vào.

Bây giờ anh cảm thấy mình vô cùng may mắn khi ra ngoài đeo khẩu trang, Kỷ Vọng ôm nón bảo hiểm, ở vị trí này góc nhìn vô cùng tốt, cách sân khấu rất gần.

Sau khi màn khiêu vũ đầy mãnh liệt kết thúc, ngọn đèn chuyển từ hồng sang xanh, giai điệu cũng dần trở nên nhẹ nhàng. Ánh mắt Kỳ Bạc Ngôn nhìn Kỷ Vọng dưới đài không rời, bước thẳng về phía trước sân khấu.

Cuối cùng, hắn ngồi xuống sân khấu, nhìn Kỷ Vọng:

"So với bất kỳ ai, bản thân em biết rõ, vị trí của anh ở trong tim em.

Em yêu anh.

Ở cạnh bên anh, thẳng đến bình minh."

Âm cuối nhẹ nhàng tan biến, pháo hoa ở sau lưng Kỳ Bạc Ngôn nổ lên, là pháo hoa bay cao ở hai đầu sân khấu, Kỷ Vọng không ngắm pháo hoa, bên tai tràn ngập tiếng hò hét vang dội của fans hâm mộ, anh chỉ nhìn Kỳ Bạc Ngôn.

Mà Kỳ Bạc Ngôn người này, ép buộc anh đến concert để làm trò ngu ngốc, lại trước khi pháo hoa rơi xuống dần dần biến mất, hắn buông bỏ micro của mình, lặng lẽ rời đi.

Sau khi hát xong, hắn cũng không nhìn Kỷ Vọng nữa.

Tựa như người ép Kỷ Vọng đến đây không phải hắn, cũng không phải hắn là người một bên ngắm nhìn, một bên hát tình ca.

[04092021]