[Là ác mộng.......nhưng mơ thấy Kỷ Vọng, sẽ không còn là ác mộng nữa.]
Quả nhiên, câu 'tình yêu của anh' kia khiến những nhân viên ghi hình xung quanh hai mặt nhìn nhau, Kỷ Vọng nhanh chóng nói: "Được rồi, ăn nhanh đi em ba, cháu Đoạn còn đang ở dưới nhà chờ em đó."
Anh cố gắng đem câu 'anh'* của Kỳ Bạc Ngôn lấp liếm cho qua, muốn đem những lời nói điên rồ của Kỳ Bạc Ngôn thành một dạng nhập vai nhân vật.
(*Từ 'anh' ở đây Kỳ Bạc Ngôn nói 'ca ca')
Mặc dù chương trình đã ký thỏa thuận bảo mật, thậm chí nếu có scandal, cũng sẽ có người sắp xếp đè xuống, nhưng Kỷ Vọng vẫn rất để tâm.
Anh đang muốn chứng minh cái gì, anh căn bản không hề muốn thể hiện bất cứ khúc mắt gì với Kỳ Bạc Ngôn trước mặt người khác, vậy mà Kỳ Bạc Ngôn luôn năm lần bảy lượt muốn phá vỡ thế cân bằng này.
Giọng điệu Kỷ Vọng không được tự nhiên, Kỳ Bạc Ngôn ngồi ở trên giường nhìn anh một lúc, rồi đứng lên khách sáo nói với nhân viên ghi hình: "Ngại quá, tôi muốn thay quần áo, các anh có thể tạm thời ra bên ngoài chờ một lát được không, tắt luôn máy quay trong phòng một lát."
Nhân viên ghi hình xin phép ý kiến của nhóm e-kip, rất nhanh đã nhận được sự đồng ý, bọn họ lần lượt tắt hết máy quay sau đó rời khỏi phòng.
Kỷ Vọng cũng muốn đi, lại phát hiện giày của mình bị Kỳ Bạc Ngôn giẫm lên, Kỷ Vọng muốn thu chân về, kết quả Kỳ Bạc Ngôn lại càng dùng sức đè xuống.
Kỳ Bạc Ngôn đi chân trần giẫm lên mũi giày của anh, Kỷ Vọng tự hỏi, giày của anh hôm nay đi nhiều nơi như vậy liệu có làm bẩn chân Kỳ Bạc Ngôn không.
Nhưng ngay sau đó anh lập tức tỉnh táo lại, một lần nữa ảo não bởi suy nghĩ theo quán tính của mình, đến khi nào anh mới có thể vứt Kỳ Bạc Ngôn sang một bên mà không phải như bây giờ, ngoài miệng nói chán ghét, nhưng trong tiềm thức lại vĩnh viễn đặt người này lên hàng đầu.
Kỳ Bạc Ngôn thích giả vờ như không có việc gì rồi đi trêu chọc anh, lần trước gặp mặt ở bệnh viện ầm ĩ đến thế, lần này lại ở show tạp kỹ giả vờ bình thường, mọi chuyện vẫn ổn.
Trên thực tế, bọn họ đều biết vấn đề của họ tựa như chiếc gương đã bị vỡ thành nhiều mảnh, mà hành động của Kỳ Bạc Ngôn là nhặt các mảnh đó đặt lại vào trong khung một cách vô ích, làm như không thấy những tổn hại của nó.
Còn muốn nói với mọi người cái gương này vẫn nguyên vẹn như trước, vẫn còn có thể sử dụng được.
Thật sự có thể trước sau như một sao, hay là nói dối đã lâu, tất cả mọi người đều có thể diễn giả thành thật.
Kỷ Vọng không có lợi hại như Kỳ Bạc Ngôn, anh không làm được.
Nhân viên ghi hình cuối cùng cũng đi ra ngoài, đóng cửa lại, Kỳ Bạc Ngôn quét mắt nhìn bốn phía một chút, xác định tất cả đèn đỏ trên máy quay đều đã tắt.
Hắn mới thả lỏng thân thể, cả người hơi ngả về phía sau, hai cánh tay che khuất khuỷu tay chống nửa thân người, nhấc chân rời khỏi giày Kỷ Vọng lại chui vào trong ống quần lướt lên trên, hơi lạnh từ những ngón chân quấn quít trêu đùa qua lại ở trên chân Kỷ Vọng.
"Anh à, buổi chiều ở trong nhà tắm anh bóp em đau lắm, anh muốn phế em luôn à?" Giọng nói của Kỳ Bạc Ngôn mềm mại, dùng ngữ điệu oán giận mà than vãn.
Kỷ Vọng lạnh lùng nhìn hắn: "Cho nên cậu bị phế rồi?"
Kỳ Bạc Ngôn lấy tay đè lên 'bụng dưới' của mình: "Không có, chỉ là bây giờ có hơi đau một chút."
Buổi chiều ở trong phòng tắm, vì Kỳ Bạc Ngôn đột nhiên nổi thú tính khiến cả hai người bọn họ đều nổi lên phản ứng, Kỳ Bạc Ngôn còn không biết xấu hổ muốn Kỷ Vọng 'khẩu giao' cho mình, một bên khẩn cầu, một bên tình nồng ý đậm mà thả những nụ hôn nhỏ vụn lên môi Kỷ Vọng.
Đối mặt với lời cầu xin trắng trợn của Kỳ Bạc Ngôn, Kỷ Vọng mỉm cười, Kỳ Bạc Ngôn nhìn chằm chằm Kỷ Vọng, cảm thấy tay của đối phương phối hợp mà cầm lấy cái ấy của hắn.
Kỳ Bạc Ngôn hoảng hốt nói: "Hôm nay là ngày may mắn của em sao?"
Nhưng mà giây tiếp theo cơn đau dữ dội đột nhiên ập đến, lúc này Kỳ Bạc Ngôn mới hiểu rõ, hôm nay không phải ngày may mắn mà là một ngày chịu khổ.
Hắn gần như trong vô thức bắt lấy những đồ vật xung quanh mình mới dằn xuống được đau đớn một 'đòn trí mạng' này của Kỷ Vọng.
Kỳ Bạc Ngôn đụng vào dầu gội đầu cùng với những đồ vật khác khiến chúng rơi xuống, cũng chính là động tĩnh mà Đoạn Âm Vũ nghe được.
Mà bản thân Kỷ Vọng, sau khi trốn lên lầu lại phát hiện trong thời gian ngắn không thể dập tắt 'lửa' trong người, đành phải đi vào nhà tắm tắm lần nữa với nước lạnh.
Anh muốn Kỳ Bạc Ngôn biết, kết cục của tùy ý làm bậy chính là gà bay trứng vỡ.
Kỷ Vọng cảm thấy đầu ngón chân không thành thật của Kỳ Bạc Ngôn còn có xu hướng muốn lướt lên trên, anh nhấn mạnh: "Cậu còn muốn thử một lần nữa?"
Vừa dứt lời, Kỳ Bạc Ngôn đã thành thật rút ngón chân trở về vị trí cũ, chậm rãi nói: "Không muốn đâu."
Kỷ Vọng quét mắt nhìn đồ ăn bên cạnh một cái: "Ăn xong mấy thứ này rồi xuống lầu đi."
Nói xong, anh định đi ra ngoài lại nhịn không được mà dừng lại bổ sung: "Còn có, đừng trêu chọc tôi nữa."
Mặc dù sau khi nói xong, chính Kỷ Vọng cũng cảm thấy không có khả năng. Anh xem như hiểu rõ đức hạnh của Kỳ Bạc Ngôn, đánh cũng đánh không đi, mắng cũng mắng không lùi.
Vốn dĩ buổi trưa ở ruộng sen, anh nghĩ hành động né tránh của Kỳ Bạc Ngôn là đang tức giận, không muốn để ý tới anh nữa, cũng lười lãng phí thời gian trên người anh.
Trước đây tính khí của Kỳ Bạc Ngôn cũng rất lớn, khi yêu đương không để ý đến Kỷ Vọng là chuyện thường tình, đoạn thời gian kia Kỷ Vọng gần như đã học hết 'cách dỗ dành người khác nguôi giận' trên đời này luôn rồi.
Hạ mình cầu xin tha thứ, lời ngon tiếng ngọt dỗ dành hắn, hao phí tâm tư lãng mạn.
Đời này anh cũng chưa từng cưng chiều ai đến vậy, chỉ có Kỳ Bạc Ngôn là độc nhất vô nhị.
Kỷ Vọng rời khỏi phòng, Kỳ Bạc Ngôn không có gọi anh lại, anh liền đi nhanh hơn một chút. Anh đi sang phòng khác trải ga giường ổn thỏa xong rồi mới đi xuống lầu.
Mà Kỳ Bạc Ngôn đợi một lúc sau mới thấy xuống, trong tay còn cầm một cây đàn ghi-ta.
Đây là nhóm e-kip sắp xếp, để Kỳ Bạc Ngôn ở chương trình này quảng bá ca khúc mới của hắn.
Trong sân có một khoảng sân rộng rãi trăng thanh gió mát, Trương Mộ Tiên trải chiếu ra, lại lấy đĩa trái cây đầy dưa hấu đá* đặt lên, nhìn lên biển sao khó có thể thấy được trong thành phố, xung quanh yên tĩnh, không có âm thanh náo nhiệt của phố thị.Đoạn Âm Vũ vẫy vẫy Kỷ Vọng, chờ người đến rồi mới đưa một miếng dưa cho anh.
Kỷ Vọng nhận lấy, lo lắng bọn họ tiếp nhận ý tốt của thôn dân sẽ bị đạo diễn Giang gây khó dễ lần nữa: "Dưa hấu ở đâu đấy?"
Trương Mộ Tiên nói: "Bỏ tiền mua đó." Nói xong nhìn thấy Kỳ Bạc Ngôn, nhanh chóng cao giọng nói: "Nhanh nhanh nhanh, mọi người nhường vị trí center cho người anh em của chúng ta ngồi xuống biểu diễn một bài."
Đoạn Âm Vũ nhanh chóng vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: "Đến đây, vị trí center ở đây nè."
Kỳ Bạc Ngôn cầm theo đàn ghi-ta nhìn Kỷ Vọng. Kỷ Vọng lập tức đứng dậy, ngồi xuống cạnh Trịnh Kỳ Hồng.
Trịnh Kỳ Hồng quan tâm anh như một hậu bối: "Có đói bụng không, nếu không đến phòng bếp ăn một chút? Còn có canh."
Kỷ Vọng xấu hổ lắc đầu: "Không cần, em no rồi."
Kỳ Bạc Ngôn cầm đàn ghi-ta ngồi bên cạnh Kỷ Vọng, cũng không ngồi ở chỗ gọi là center gì đó.
Hắn tùy tiện gẩy đàn, thay vì biểu diễn ca khúc mới của mình, ngược lại hắn đã thiên mã hành không* biểu diễn rất nhiều bài hát càng phù hợp với thời điểm này.
*thiên mã hành không (ngựa thần lướt gió tung mây): ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phóng khoáng, không theo khuôn mẫu.
Gió đêm hiu hiu, kèm theo tiếng ếch nhái cách đó không xa, mùi thơm của nho, vị ngọt của dưa hấu và tiếng hát trong trẻo, mọi người nhất thời không nói chuyện, im lặng lắng nghe, cảm thụ giây phút bình yên hiếm có này.
Kỳ Bạc Ngôn tự đàn tự hát, lúc sau còn chơi một bài hát cũ, Trịnh Kỳ Hồng có chút kinh ngạc nói: "Người trẻ tuổi các cậu vậy mà thích hát bài này?"
Đoạn Âm Vũ chưa từng nghe qua: "Đây là bài gì ạ?"
Trịnh Kỳ Hồng hoài niệm nói: "Đã gần 20 năm, đây là bài hát cuối cùng mà một người bạn của tôi hát trước khi rời khỏi giới giải trí."
Trương Mộ Tiên mơ hồ nhớ lại: "Là bài hát của Lâm Uyển Ngôn, hồi đấy mẹ tôi rất thích cô ấy."
Trịnh Kỳ Hồng ảm đạm nói: "Đúng vậy, Uyển Ngôn khi ấy hot như thế, thậm chí còn nhận được lời mời của đạo diễn Trần, suýt chút nữa có thể đóng phim. 《 Vong Xuyên 》. Đáng tiếc cô ấy đột nhiên quyết định lui khỏi giới giải trí, nói lui liền lui, can ngăn cũng không được."
《 Vong Xuyên 》là bộ phim do Trịnh Kỳ Hồng đóng chính, năm đó còn nhận được giải 'Nữ chính xuất sắc nhất'.
Trịnh Kỳ Hồng tiếp tục nói: "Vong xuyên là Uyển Ngôn đề cử tôi với đạo diễn Trần, có thể nói nếu không có Uyển Ngôn, vậy sẽ không có tôi ngày hôm nay."
Không biết từ khi nào âm thanh của tiếng đàn đã dừng lại, giọng nói của Kỳ Bạc Ngôn vang lên: "Chị Kỳ Hồng, chị cảm kích Lâm Uyển Ngôn như thế, sau đấy chị có đi tìm cô ấy không?"
Trình Kỳ Hồng sửng sốt: "Sau khi Uyển Ngôn rời khỏi giới giải trí, gần như đã cắt đứt liên lạc với mọi người. Tôi có đi tìm cô ấy, đáng tiếc là không tìm được."
Kỳ Bạc Ngôn cụp mắt, ngón tay móc lấy dây đàn ghi-ta, không có gẩy, mà hung hăng siết vào trong ngón tay mình, dùng sức tự ngược bản thân.
Không đợi hắn tra tấn dây đàn kia, Kỳ Bạc Ngôn liền cảm thấy cánh tay mình bị chạm nhẹ một cái, Kỷ Vọng vừa thay đổi tư thế, cũng không biết cái chạm này là cố ý hay vô tình.
Trịnh Kỳ Hồng lại nói: "Tiểu Kỳ thích Lâm Uyển Ngôn à? Rất ít người trẻ tuổi như cậu thích cô ấy đó."
Kỳ Bạc Ngôn buông lỏng dây đàn ra, nói với giọng điệu thoải mái: "Thích chứ, chị ấy lớn lên đẹp như vậy."
Lời này Trương Mộ Tiên cũng tán đồng, hắn so với Kỳ Bạc Ngôn phải lớn hơn mười tuổi lận: "Đúng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy trên TV lúc ấy tôi vẫn còn nhỏ, đã thấy cô ấy rất đẹp."
"Là tình nhân trong mộng của bao nhiêu người lớn tuổi đấy." Trương Mộ Tiên cảm thán nói.
Kỳ Bạc Ngôn không tiếp tục đề tài này, cuối cùng hắn cũng chơi bài nhạc trong album mới của mình, lúc này Kỷ Vọng mới lén đem ánh mắt mình dời đến người Kỳ Bạc Ngôn.
Thời gian muộn dần, Kỳ Bạc Ngôn đã sớm vứt đàn sang một bên, nằm trên chiếu ngắm sao.
Những người khác đều nói chuyện phiếm, hắn cũng không tham gia.
Vẫn là Đoạn Âm Vũ phát hiện hắn đã ngủ rồi, Đoạn Âm Vũ đè thấp giọng nói: "Anh Kỳ ngủ rồi, để em đi lấy áo khoác đắp cho anh ấy."
Trương Mộ Tiên: "Nếu không gọi hắn dậy đi, mọi người cũng đi ngủ thôi."
Kỷ Vọng hỏi: "Chia phòng ngủ thế nào?"
Trương Mộ Tiên nói: "Chị Kỳ Hồng đương nhiên là một mình một phòng, Đoạn Âm Vũ một phòng, tôi với cậu một phòng, để cho Kỳ Bạc Ngôn một mình một phòng cũng được."
Kỷ Vọng hơi do dự, Trương Mô Tiên lại nói: "Có điều tôi cảm thấy hai Alpha các cậu ngủ cùng nhau thích hợp hơn, buổi tối tôi thường đi vệ sinh đêm, có thể sẽ làm phiền đến cậu."
Đoạn Âm Vũ ha ha cười: "Trương Mộ tiên, có phải thận anh không được tốt đúng không."
Trương Mộ Tiên thật sự bó tay với nhóc ranh con này: "Chú ý chừng mực, show chúng ta phù hợp với mọi lứa tuổi già trẻ gái trai."
Kỷ Vọng đồng ý sắp xếp này, anh nói: "Mọi người về phòng ngủ trước đi, tôi ngồi đây một lát."
Trương Mộ Tiên gật đầu, Trịnh Kỳ Hồng đã lớn tuổi sớm chịu không nổi nữa, đã vào phòng rửa mặt rồi.
Đoạn Âm Vũ cầm áo khoác đến, đưa Kỳ Bạc Ngôn một cái.
Quay cả một ngày đã đủ rồi, đạo diễn Giang cho các staff giải tán, sang nơi khác để nghỉ ngơi.
Nơi này quá nhỏ, các staff không thể ở lại đây.
Đạo diễn Giang chơi xấu, đặt một khách sạn duy nhất trên đảo, điều kiện xịn xò hơn so với nơi ở của khách mời nhiều.
Đám đông giải tán, trong sân lại yên tĩnh. Nhóm e-kip không trả điện thoại cho anh, anh chỉ có thể nhàm chán ngồi ngắm sao, đợi Kỳ Bạc Ngôn tỉnh dậy.
Sau đó anh mơ hồ nghe thấy âm thanh khóc nức nở phát ra từ bên cạnh mình.
Kỷ Vọng khẩn trương quay qua nhìn, lại thấy Kỳ Bạc Ngôn không có tỉnh, những giọt nước mắt từ trong đôi mắt nhắm chặt của hắn không ngừng tuôn ra, không bao lâu sau đã chảy đầy khuôn mặt.
Kỷ Vọng nâng tay đẩy nhẹ vai của hắn, giọng nói căng thẳng mà phát run: "Kỳ Bạc Ngôn, Kỳ Bạc Ngôn cậu dậy đi!"
Kỳ Bạc Ngôn bị anh đánh thức, đột nhiên mở to mắt.
Hai mắt hắn ẩm ướt, ánh mắt mông lung như lạc trong sương mù, không giống dáng vẻ như vừa trong mơ tỉnh lại.
Kỷ Vọng đè thấp giọng hỏi: "Kỳ Bạc Ngôn, cậu gặp ác mộng sao?"
Kỳ Bạc Ngôn chậm rãi nhắm mắt, tựa như muốn lần nữa quay trở lại trong mơ: "Là ác mộng...nhưng mơ thấy Kỷ Vọng, cũng không phải là ác mộng nữa." Âm cuối của hắn nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy, Kỷ Vọng phải dựa sát tới gần khó khăn lắm mới nghe hết được.
Khoảnh khắc nghe thấy Kỳ Bạc Ngôn nói cái gì, Kỷ Vọng đã phải mất rất nhiều nỗ lực mới có thể ép buộc chính mình ngồi thẳng dậy, tránh xa Kỳ Bạc Ngôn.
Một lát sau, anh duỗi tay kéo áo khoác đang đắp trên người Kỳ Bạc Ngôn lên, che đi cánh tay đang lộ ra của hắn.
Lại qua một lát nữa, anh nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Kỳ Bạc Ngôn mới chậm rãi, nhẹ nhàng đặt tay mình cạnh tay Kỳ Bạc Ngôn, hai đầu ngón tay chạm vào nhau.
Tựa như một nỗi niềm thầm kín không ai có thể biết được, bí mật mà phóng túng.