Lên Án

Chương 34: Bắn cung


Bởi vì trò chơi 'bạn tả tôi đoán' này bọn họ đoán được trong thời gian quy định nên xem như là thành công, bữa sáng mọi người đều có phần.

Chu Sơ Tuyết vừa mới đến chương trình, không biết chuyện khách mời 'ăn hành' rồi mới ăn cơm, nhìn mọi người nghe đạo diễn Giang nói có thể ăn đã nhao nhao vỗ tay chúc mừng, cô có chút mờ mịt, vẫn chưa hiểu lắm.

Kỳ Bạc Ngôn thấy vậy cúi đầu nói thầm cho cô nghe luật chơi, hai người chụm đầu ghé tai, ống kính lập tức chớp lấy thời cơ lia qua, Kỷ Vọng và mọi người cười cười chọc bọn họ, cơ hồ có thể tưởng tượng lúc chương trình phát sóng, hậu kỳ sẽ lồng thêm hiệu ứng yêu đương mờ ảo cho hai người.

Chu Sơ Tuyết vừa đến làm khách quý, có thể thưởng thức bữa sáng miễn phí, nhưng sau khi ăn xong, phải nhờ vào lao động hoặc thi đấu để thắng được bữa tiếp theo.

Đạo diễn Giang đưa đến một cái hộp, bên trong có hai cách nhận thức ăn, nếu khách mời rút phiếu lao động thì mọi người phải cùng nhau lao động, cuối cùng xem xét hai người nào góp công nhiều nhất thì được ăn tối, những người khác thì phải giống hôm qua, sáu tấm rút một tấm.

Còn có một cách khác là thi đấu, năm thành viên cố định và một khách mời được chia làm hai đội, so tài với nhau. Thắng đội kia thì mới được ăn cơm, đội thua chỉ có thể nhìn.

Đương nhiên đạo diễn Giang cũng không ngăn cản chuyện giúp đỡ nhau giữa các thành viên, người thắng chia thức ăn cho người thua cũng không sao.

Hay nói cách khác, để tiết kiệm nguyên liệu nấu ăn từ lao động, mọi người có thể tự túc, không cần thiết phải tham gia vào mấy trò của tổ chế tác. Toàn bộ chương trình có rất nhiều thời gian trống, chỉ phụ thuộc vào các thành viên sẽ phát triển nó như thế nào.

Bình thường năm người thành một nhóm, hôm nay sáu người nên chia thành hai nhóm. Trịnh Kỳ Hồng nghe thấy, trực tiếp nói với đạo diễn Giang: "Chúng tôi là người một nhà, ông nhẫn tâm chia cắt bọn tôi sao?"

Đoạn Âm Vũ dùng sức ôm cánh tay Trịnh Kỳ Hồng: "Phải đó mẹ nuôi, đạo diễn Giang thật hiểm ác quá đi."

Đạo diễn Giang nhún vai, dang tay giữa đám đông, trông như thể ông miễn nhiễm với mọi lời phàn nàn.

Trương Mộ Tiên phủi tay: "Cháo cá! Bưng cháo cá lên nào! Tôi sắp chết đói rồi!"

Kỷ Vọng nhanh miệng nói: "Hay là ăn ở trong sân đi, tôi lấy bàn ăn ra, giống như tối qua ấy."

Kỳ Bạc Ngôn từ chỗ Chu Sơ Tuyết đi lại: "Em với anh khiêng bàn đi."

Có người đi theo quay, hai người cũng không nói gì nhiều, chỉ là lúc khiêng bàn, tay Kỷ Vọng bị Kỳ Bạc Ngôn chạm một cái, từ mu bàn tay trượt xuống giữa những khe hở ngón tay, mập mờ cọ cọ ở trên, nhìn như là không cẩn thận chạm phải nhưng thật ra là cố ý.

Kỷ Vọng không dám nhìn chằm chằm Kỳ Bạc Ngôn, chỉ có thể kìm nén lửa giận, cùng Kỳ Bạc Ngôn chuyển cái bàn ra ngoài.

Lúc chuyển bàn anh còn đang nghĩ, không biết máy quay có quay lại hay không, nếu như phát sóng mà bị người ta soi thấy thì phải làm sao? Còn đang trăn trở, Trương Mộ Tiên và Đoạn Âm Vũ đã đem ghế ra, Trịnh Kỳ Hồng cùng Chu Sơ Tuyết múc cháo với đồ ăn kèm cho mọi người.

Kỳ Bạc Ngôn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Chu Sơ Tuyết, Chu Sơ Tuyết đưa đũa cho hắn trước, sau đó nhỏ nhẹ nói: "Đàn anh, anh có muốn ăn củ cải muối chua không?"

Kỷ Vọng vô thức gắp một miếng củ cải chua bỏ vào miệng, cau mày vì chua, củ cải này ướp như thế nào vậy, răng cũng muốn rụng luôn rồi.

Anh ngồi giữa Đoạn Âm Vũ và Trịnh Kỳ Hồng, Đoạn Âm Vũ nhìn thấy gương mặt anh nhăn lại liền cười: "Anh Vọng vẫn ổn chứ, muốn uống miếng trà sữa không?"

Trà sữa là nghề của Trương Mộ Tiên, hôm qua lúc Trương Mộ Tiên dạo phố, có người hàng xóm đưa cho hắn một hộp trà, Trương Mộ Tiên vừa lúc cũng mang theo sữa bò mình làm đại ngôn, thế là đem đi nấu cùng, nấu thành trà sữa nóng hổi.

Trước hành vi đầu cơ của Trương Mộ Tiên, ekip chương trình dưới quyền lực của kim chủ mắt nhắm mắt mở mà không nói gì.

Lúc đem trà sữa đã nấu ra, Đoạn Âm Vũ còn ghét bỏ nói: "Tôi muốn trà sữa trân châu chứ không phải uống sữa pha trà."

Trương Mộ Tiên phì cười: "Vậy nhóc đừng có uống!"



Đoạn Âm Vũ trở mặt lấy lòng nói: "Sao lại không uống chứ, đây chính là anh của tui tự tay nấu mà."

Vừa đánh vừa xoa sao, Trương Mộ Tiên không thèm nhìn cậu ta, kết quả khi Đoạn Âm Vũ uống một ngụm, mắt như phát sáng, thật là thơm nha, cho nên bây giờ trực tiếp biến thành đại sứ trà sữa của Trương thị, mời Kỷ Vọng uống.

Kỷ Vọng cũng uống một ngụm, ngạc nhiên nói: "Ngon thật."

Đoạn Âm Vũ nở mày nở mặt như thể cậu ta là người nấu trà sữa, hưng phấn nói: "Đúng không, em thấy Trương Mộ Tiên có thể đổi nghề, mở một tiệm trà sữa đó."

Trương Mộ Tiên cũng lấy cho Trịnh Kỳ Hồng một cốc, lấy thêm cho cô một chén đường: "Chị Hồng, cốc này của chị có hơi nhạt, chị thấy không đủ thì cho thêm đường vào."

Hai người kia cũng rất hòa hợp, Chu Sơ Tuyết và Kỳ Bạc Ngôn ngồi cạnh nhau, giúp đỡ lẫn nhau, đều là nghệ sĩ cùng một công ty, không thể không để ý nhau.

Bữa sáng hoàn thành viên mãn, sau khi dùng bữa, đạo diễn Giang sắp xếp bốc thăm cho ngày hôm nay.

Sáu người họ chơi oẳn tù tì, ai thắng thì sẽ đi bốc và quyết định xem hôm nay là lao động hay thi đấu thông qua trò chơi.

Cuối cùng Kỷ Vọng thắng, Đoạn Âm Vũ xoa tay nói: "Làm ơn hãy là trò chơi đi! Xuống ruộng sen nữa chắc em biến dạng luôn quá."

Trương Mộ Tiên kiên định nhìn Kỷ Vọng: "Vọng đệ, vi huynh hôm nay toàn bộ đều trông cậy vào đệ."

Trịnh Kỳ Hồng vỗ nhẹ đầu hai người, nói với Kỷ Vọng: "Tiểu Kỷ, đừng lo lắng, không được thì chúng ta ăn vạ tổ tiết mục."

Kỳ Bạc Ngôn dang tay: "Muốn lấy chút may mắn ở chỗ em không?"

Kỷ Vọng không dám đụng tới "Con người được trời chọn" rút sáu mà hai lần đều đen đâu, anh vội vàng nhét tay vào ống rồi lấy ra, chậm rãi mở thăm.

Lúc nhìn thấy hai chữ trò chơi, anh cầm tờ giấy ra vẻ chiến thắng: "Trò chơi!"

Bốc được kết quả mỹ mãn, mấy thành viên phản ứng vô cùng khoa trương, ai nấy đều quấn lấy Kỷ Vọng như khi cầu thủ ghi được bàn thắng.

Kỳ Bạc Ngôn chạy đến trước tiên, là người đầu tiên ôm lấy Kỷ Vọng, Kỷ Vọng thậm chí cảm giác được mình bị đối phương dùng hai tay ghì lấy eo, nhấc lên một chút.

Cái ôm này quá chặt, mũi Kỷ Vọng kề sát miếng dán ức chế trên cổ Kỳ Bạc Ngôn.

Mùi hương rất dễ chịu, là mùi hương chỉ thuộc về Kỳ Bạc Ngôn, không liên quan đến tin tức tố, cho dù bị mọi người vây quanh nhưng Kỷ Vọng lại cảm nhận rõ ràng, chính xác như vậy.

Mái tóc Kỷ Vọng bị làm cho tán loạn, có chút nghi hoặc đứng tại chỗ, tờ giấy rút trúng bị vò nhàu trong bàn tay đã ứa mồ hôi ẩm ướt.

Trong tiếng hoan hô, đạo diễn Giang từ tốn nói sẽ chia đội thi đấu, đội trưởng hôm nay là khách mời Chu Sơ Tuyết, người còn lại là Trịnh Kỳ Hồng dày dặn kinh nghiệm. Hai nữ đội trưởng chọn đội viên bằng cách oẳn tù tì.

Ván đầu tiên Chu Sơ Tuyết thắng, dĩ nhiên là cô chọn đàn anh Kỳ Bạc Ngôn, Trịnh Kỳ Hồng chọn Đoạn Âm Vũ.

Ván thứ hai vẫn là Chu Sơ Tuyết thắng, Chu Sơ Tuyết đảo một vòng hai người còn lại, cuối cùng dừng lại trên người Trương Mộ Tiên: "Trương Mộ Tiên, em rất thích chương trình 《100% động tâm》 anh làm MC đó."

Trương Mộ Tiên cười cười đi qua, chậm rãi nói: "Sao anh có cảm giác vào đội của em để làm người MC vậy nhỉ. Chúc mừng hai người thành công dắt tay nhau."



Chu Sơ Tuyết che mặt ngại ngùng cười. Còn Kỷ Vọng tự nhiên đi lại đội của Trịnh Kỳ Hồng, Trịnh Kỳ Hồng nắm chặt tay Kỷ Vọng: "Cho dù chị thắng, chị vẫn chọn Tiểu Vọng, bây giờ thì vừa khéo luôn này."

Những lời này thật sự ấm lòng, Kỷ Vọng nhìn Trịnh Kỳ Hồng nói: "Em sẽ cố gắng."

Trận đấu đầu tiên ai ngờ được lại là bắn cung, Kỷ Vọng nghĩ đây thực sự là một chương trình không bình thường, lần đầu tiên đến hòn đảo này, anh nghĩ đây chỉ là một show tạp kỹ nhàn nhã lành mạnh, bây giờ không ngờ lại là thi đấu.

Mãi đến khi đạo diễn Giang cố ý nói đến trong bộ phim mới nhất của Chu Sơ Tuyết, cô đóng vai một thiếu nữ bắn cung thì mọi người mới hiểu ra dụng ý của trò chơi này.

Khách mời đặc biệt bay đến đây là muốn quảng bá bộ phim truyền hình mới của mình, chẳng trách tổ tiết mục sắp xếp chu toàn như vậy, Trịnh Kỳ Hồng nói: "Lần cuối cùng tôi bắn tên cũng đã mấy năm trước rồi, Tiểu Đoạn, Tiểu Kỷ, hai cậu có làm được không?"

Đoạn Âm Vũ nói: "Chưa học qua ạ, nhưng em cảm thấy bắn cung cũng hay ho, còn muốn thử một lần, đạo diễn có cho thời gian luyện tập không nhỉ?"

Chu Sơ Tuyết chủ động nói: "Đúng vậy, bắn tên rất khó, tôi cũng lâu rồi không luyện, hơi cứng tay."

Kỳ Bạc Ngôn thả lỏng mười ngón tay, làm nóng người chuẩn bị. Nhóm người chia xe đi đến bãi tập bắn cung trong nhà thể thao mà tổ tiết mục đã chuẩn bị sẵn, một loạt bia ngắm ở đằng xa, ánh sáng rực rỡ, dụng cụ trang bị đầy màu sắc được đặt kế bên.

Đoạn Âm Vũ cứ oa oa mà thốt lên, cảm thấy những trang bị cung tên này quá khí chất.

Trước đó Kỷ Vọng từng diễn vai phụ, vì nhân vật nên có luyện qua bắn cung, thầy dạy nói anh có thiên phú, có thể đổi nghề thành vận động viên chuyên nghiệp.

Chẳng qua Kỷ Vọng giỏi bắn cung nhưng anh không quan tâm tới việc trở thành vận động viên chuyên nghiệp, anh cảm thấy làm diễn viên rất tốt, chủ yếu là kiếm được nhiều tiền.

Vòng đầu tiên tổ tiết mục để bọn luyện tập, còn thực hiện mấy bài tập khởi động trước tránh bị đau cơ.

Tư thế của Kỷ Vọng khi khởi động khá chuẩn, tổ chương trình cũng chuẩn bị rất nghiêm ngặt, không chỉ có dụng cụ bảo vệ ngón tay mà còn có đồ bảo hộ cánh tay và ngực.

Đem một bộ bảo hộ tới, Đoạn Âm Vũ thích thú nói với Kỷ Vọng: "Trời ạ, anh nhìn giống mấy nhân vật trong trò chơi thích khách vậy đó, anh từng diễn vai cổ trang chưa? Như là sát thủ lãnh khốc có tình cảm thầm mến với nhân vật chính ấy."

Thôi đừng nói nữa, trước đó anh mới diễn xong MV của Kỳ Bạc Ngôn, bị ép nói ra mấy lần 'ta yêu người'.

Trịnh Kỳ Hồng bắn thử mấy mũi tên, cô nói với đồng đội của mình: "Dựa vào hai cậu rồi, tôi thật sự không làm được."

Đoạn Âm Vũ cũng mặc đồ bảo hộ lên bắn thử mấy mũi, mặc dù có bắn trung bia nhưng chỉ ở mức trung bình, đều bay lơ lửng giữa vòng trắng và đen một cách nguy hiểm.

Bên kia bỗng nhiên truyền đến tiếng hò reo, ba người thuận theo âm thanh mà nhìn qua thì thấy Kỳ Bạc Ngôn vừa hạ cung xuống, mũi tên của hắn cắm ngay giữa vòng số mười.

Thành tích của Trương Mộ Tiên cũng không tệ, so với Đoạn Âm Vũ thì tốt hơn. Chu Sơ Tuyết thành tích cũng bình thường nhưng cũng có thể trúng bia. Cô đứng ngay bên cạnh Kỳ Bạc Ngôn, kinh ngạc tán dương, nói đàn anh thật lợi hại.

Đoạn Âm Vũ khịt mũi một cái, rất có ý cạnh tranh: "Chúng ta cũng tốt vậy! Không hề kém các anh đâu, anh Vọng lên nào!"

Kỷ Vọng giương cung về phía trước dưới ánh mắt bất ngờ của Kỳ Bạc Ngôn, anh bước lại gần đứng bên cạnh Kỳ Bạc Ngôn, thành thục dùng tư thế chuẩn xác ngắm bắn hồng tâm trước mặt.

Ngay lúc bắn mũi tên lao đi, vị trí ngắm của Kỷ Vọng khẽ nhúc nhích, thả ngón tay ra, mũi tên xé không khí bay đến, tạo ra rung động khẽ khàng trong không khí.

Mũi tên trúng mục tiêu phát ra một tiếng vang trầm, tiếp theo là âm thanh của một mũi tên khác rơi xuống đất, mũi tên trên vòng số mười của Kỳ Bạc Ngôn lúc nãy, bị mũi tên của Kỷ Vọng bắn trúng rớt xuống.

Kỷ Vọng buông cung, lần đầu tiên nở nụ cười khiêu khích pha chút tự phụ với Kỳ Bạc Ngôn, anh cao giọng nói: "Thật ngại quá, trượt tay rồi."