[Em tha thứ cho anh, anh à.]
Ngay cả khi Kỳ Bạc Ngôn đã unlike, nhưng cái like này vẫn bị lan truyền nhanh chóng dưới dạng ảnh chụp màn hình, trước mắt còn chưa có lên hotsearch, đại khái là do công ty vẫn đang khống chế dư luận.
Bình luận được nhấn like cũng đã trực tiếp bị xóa đi, cũng không biết là blogger xóa hay là Sina* đã xoá.
(*Sina Corporation là một công ty công nghệ của Trung Quốc. Sina điều hành bốn ngành kinh doanh chính: Sina Weibo, Sina Mobile, Sina Online và Sinanet. Sina có hơn 100 triệu người dùng đã đăng ký trên toàn thế giới. Sina được Southern Weekend công nhận là "Truyền thông của năm của Trung Quốc" vào năm 2003.)
Có một câu nói rất đúng, giấu đầu hở đuôi. Nhóm fans hâm mộ ai nấy cũng đầy một bụng thắc mắc, quảng cáo đại ngôn trên Weibo của Kỳ Bạc Ngôn từ một tuần trước cũng bị nhóm fans dũng mãnh tràn vào, yêu cầu giải thích.
Ồn ào đến mức này, các khách mời khác đều biết cả rồi, Đoạn Âm Vũ mở miệng trước: "Anh Kỳ, anh làm cho Weibo...'náo nhiệt' lắm đấy."
Điện thoại của Kỳ Bạc Ngôn đã bị trợ lý gắt gao thu lấy, chẳng khác gì cầm một quả bom trên tay. Kỳ Bạc Ngôn hợp thời biểu hiện vẻ mặt thấp thỏm bất an sau khi làm sai: "Tôi chỉ muốn lướt bình luận để đọc, không ngờ lại ấn nhầm vào nút like."
Dáng vẻ vô tội của hắn so với diễn viên còn lợi hại hơn, như thể đang bộc lộ cảm xúc chân thật của mình.
Nếu không phải Kỷ Vọng đã quá quen thuộc dáng vẻ này của hắn, chắc cũng đã bị Kỳ Bạc Ngôn lừa rồi.
Thấy Kỳ Bạc Ngôn lo lắng như vậy, Trương Mô Tiên an ủi hắn: "Không sao đâu Tiểu Kỳ, chuyện quan hệ công chúng này công ty chắc chắn là sẽ giúp cậu, hơn nữa tôi cảm thấy cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là trượt tay mà thôi."
Nói xong lời này Trương Mộ Tiên cũng cảm thấy chột dạ, nhưng mà nói Kỳ Bạc Ngôn là cố ý nhấn like, hắn cũng sẽ không tin. Bản thân Kỷ Vọng mặc dù rất tốt, nhưng danh tiếng lại không hề cao, xào cp là để đôi bên cùng có lợi, nhưng nếu Kỳ Bạc Ngôn xào cp với Kỷ Vọng, thì giống như đơn phương giúp đỡ hơn.
Điện thoại của Kỷ Vọng điên cuồng rung lên, là chị Hồng gọi anh. Anh đứng lên, lấy điện thoại trong tay Tiểu Húc, đi sang một bên nghe máy.
Tốc độ nói của chị Hồng rất nhanh, phân tích mặt lợi và mặt hại của chuyện này. Nhưng theo như tình hình bây giờ có hại nhiều hơn có lợi, nếu công ty Kỳ Bạc Ngôn chọn cách xử lý lạnh lùng, chuyện này sẽ kéo đến cho Kỷ Vọng một lượng antifan.
Nhưng nếu là vấn đề lâu dài, công ty Kỳ Bạc Ngôn thật sự có ý muốn kết hợp để xào cp, vậy thì lưu lượng của Kỷ Vọng sẽ tăng lên đáng kể.
Chủ yếu là Alpha với Alpha, fans chân chính cảm thấy không có khả năng, fans qua đường chỉ có thể gặm đường cp một chút coi như xong, cũng không có bao nhiêu tình cảm chân thành.
So với các nghệ sĩ Alpha và Omega, những người có thể trực tiếp xác định mối quan hệ, công khai thân mật việc xào cp vẫn an toàn và hiệu quả, đồng thời còn nhanh chóng thông qua phương thức quảng bá này thu thập lưu lượng.
Có điều Kỳ Bạc Ngôn bên kia hẳn là sẽ không đồng ý, cũng không phải đang đi làm từ thiện, việc gì phải chà đạp lưu lượng của mình như vậy, còn làm chết tâm của bao nhiêu fans trung thành.
Kỷ Vọng nghe một lúc mới hỏi: "Cho nên quyết định của công ty là gì?"
Chị Hồng hiếm khi trầm mặc, một lúc sau mới nói: "Công ty muốn cậu ở show tạp kỹ, chủ động tương tác với Kỳ Bạc Ngôn một chút."
Kỷ Vọng hiểu rồi: "Công ty muốn em cọ nhiệt với Kỳ Bạc Ngôn?"
Chị Hồng gian nan nói: "Nhiệt độ mà Kỳ Bạc Ngôn sở hữu là thật, công ty có đập bao nhiêu tiền pr cho cậu, cũng không làm lớn được như thế này."
Kỷ Vọng muốn lén hút thuốc, ngón cái dùng sức chà xát ngón trỏ: "Chị Hồng, hợp đồng của em với công ty chỉ còn một năm."
Lời này vừa nói ra, những lời chị Hồng muốn tiếp tục nói đều biến mất, bọn họ đều hiểu được, Kỷ Vọng không đồng ý, thậm chí còn lấy hợp đồng ra để uy hiếp.
Sau khi sự im lặng chết chóc qua đi, chị Hồng nói: "Chị hiểu rồi, thứ bảy này em sẽ từ show tạp kỹ trở lại, đến lúc đó tới công ty một chuyến, chúng ta cùng nhau nói chuyện."
Kỷ Vọng tắt điện thoại, dựa người vào tường ngẩng đầu lên, bên cạnh truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, là Tiểu Húc.
Tiểu Húc lo lắng nhìn Kỷ Vọng, bây giờ anh không thể nói là mình ổn được nữa rồi, anh chỉ cảm thấy mệt mỏi, Kỳ Bạc Ngôn đang không ngừng tiêu hao sự kiên nhẫn của anh.
Người này luôn thích gì làm nấy, mỗi lần làm việc đều sẽ thế, mặc kệ sự thật như thế nào, cũng không quan tâm mớ hỗn độn này sẽ khiến bao nhiêu người đau đầu, giày vò đến những ai, hắn chỉ muốn làm việc mình thích.
Giẫm lên ranh giới cuối cùng của sự buông thả, tựa như một người sống không biết đến ngày mai.
Sáu năm trước thế nào thì sáu năm sau vẫn như cũ, không có một chút tiến bộ.
Tiểu Húc thấp giọng nói: "Anh, chị Hồng nói gì thế?"
Kỷ Vọng nâng tay xoa xoa đầu hắn: "Yên tâm, công ty sẽ xử lý tốt." Nói xong lại xoa ngón tay, anh hỏi: "Có thuốc lá không?"
Tiểu Húc trợn tròn mắt: "Anh, ở đây là show tạp kỹ, lỡ như bị chụp được thì phải làm sao."
Kỷ Vọng day day huyệt thái dương: "Xin lỗi, chỉ là tôi có hơi mệt."
Tiếng bước chân truyền đến, người mà anh không muốn gặp nhất từ sau tường đi ra, đến góc khuất trong sân nhỏ vắng vẻ yên tĩnh, Kỳ Bạc Ngôn đương nhiên đã nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, hắn nói: "Đừng hút thuốc, em không thích."
Trên mặt Tiểu Húc hiện lên vẻ xấu hổ, không biết nên đi hay ở lại, Kỷ Vọng chủ động nói: "Tiểu Húc, cậu đi trước đi."
Chờ Tiểu Húc vừa đi, Kỷ Vọng liền nhìn về phía Kỳ Bạc Ngôn: "Cậu thích hay không, liên quan gì đến tôi?"
Kỳ Bạc Ngôn từng bước đi đến: "Anh tức giận?"
Kỷ Vọng giơ tay ra hiệu hắn dừng lại, anh đang cố gắng bình tĩnh hòa nhã, nói chuyện như những người trưởng thành với nhau: "Là cậu đang không hiểu rõ tình hình bây giờ, chúng ta đã chia tay, sáu năm trước đã thật sự chia tay rồi."
Kỳ Bạc Ngôn hơi cau mày: "Tôi biết, anh không cần phải hết lần này đến lần khác nhấn mạnh lại."
Kỷ Vọng còn nghiêm túc nói: "Cậu thật sự biết? Sao tôi lại cảm thấy cậu giống như không hề biết."
Kỳ Bạc Ngôn rõ ràng không kiên nhẫn được nữa, hắn ôm lấy cánh tay lộ ra tư thế phòng ngự, đây là không muốn nghe Kỷ Vọng nói tiếp, nhưng Kỷ Vọng vẫn tiếp tục nói: "Hay là nói tôi từ chối còn chưa đủ rõ ràng, khiến cậu cảm thấy chúng ta còn có thể 'gương vỡ lại lành'."
Kỷ Vọng chủ động đến gần Kỳ Bạc Ngôn: "Chúng ta đã sớm không có khả năng."
Lông mi Kỳ Bạc Ngôn run lên, hắn giương mắt nhìn, ánh mắt tràn ngập tính công kích, tựa như ngay sau đó có thể nhào đến cắn Kỷ Vọng.
Kỷ Vọng rõ ràng có thể cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm của Kỳ Bạc Ngôn lướt qua cổ anh, làm mồ hôi trên lưng anh tuôn ra, nếu Kỳ Bạc Ngôn cắn anh ở đây, anh thật sự cảm thấy Kỳ Bạc Ngôn hết thuốc chữa rồi.
Nhưng mà rất nhanh sau đó, sắc mặt Kỳ Bạc Ngôn lại dịu xuống, trên môi nở nụ cười nói: "Có thể hay không, không phải một mình anh có thể quyết định được."
Hắn nâng tay chạm vào mặt Kỷ Vọng, trượt xuống cổ, rồi lại buông lỏng tay: "Thật ra trước khi tới chương trình này, tôi đã rất giận anh."
"Tại sao anh có thể bởi vì loại người như Nhậm Nhiên mà đến sỉ nhục tôi như vậy." Giọng điệu của Kỳ Bạc ngôn cay nghiệt, vẻ mặt cũng lạnh như băng, vừa nói vừa gia tăng sức lực trên những ngón tay.
Hai mắt Kỷ Vọng lộ ra vẻ tức giận, nhưng rất nhanh miệng của anh đã bị Kỳ Bạc Ngôn chặn lại. Mùi đào phảng phất tỏa ra từ lòng bàn tay Kỳ Bạc Ngôn, đây là dấu hiệu cho thấy người này đang tức giận.
Bởi vì xúc động quá mức, Alpha thuần chủng sẽ tiết ra một lượng lớn tin tức tố, cho dù đã dán miếng ngăn tin tức tố trên cổ, nhưng một ít vẫn bị tràn ra ngoài.
Kỳ Bạc Ngôn không muốn nghe Kỷ Vọng nói chuyện, càng không muốn để Kỷ Vọng nhắc đến cái tên mà hắn ghét cay ghét đắng kia.
Cho nên mới nói hắn không thích Kỷ Vọng ở điểm này, trong lòng anh ấy luôn có những người như vậy, chỉ là không thể hoàn toàn thuộc về một mình hắn.
"Nhậm Nhiên nói tôi đánh dấu hắn, anh liền tin là thật?" Giọng nói của Kỳ Bạc Ngôn khó nén được thất vọng: "Tôi còn tưởng anh không phải loại người ngu ngốc như vậy."
Trong lòng Kỷ Vọng run rẩy kịch liệt, anh vội vàng trừng mắt nhìn hắn, Kỳ Bạc Ngôn đang phủ nhận?
Mặc dù trong lòng đang khinh thường sự dao động hiện giờ của mình, nhưng Kỷ Vọng vẫn hy vọng Kỳ Bạc Ngôn có thể nói nhiều hơn một chút nữa, nói cho anh biết là không phải, nói cho anh đấy chỉ là hiểu lầm, Kỳ Bạc Ngôn không hề làm ra chuyện đó.
Nếu không có làm, vậy thì tại sao lần trước trong bệnh viện lại thừa nhận?
Nhưng Kỳ Bạc Ngôn không có ý định nói tiếp, hắn buông lỏng bàn tay đang siết chặt trên cổ Kỷ Vọng ra: "Anh yên tâm, cái like kia của em sẽ không mang lại phiền phức gì cho anh."
Hắn còn chăm chú nhìn Kỷ Vọng, không biết tại sao Kỷ Vọng lại nhìn thấy được trong ánh mắt Kỳ Bạc Ngôn lộ ra tia nản lòng, giống như Kỷ Vọng đã làm cho hắn vô cùng thất vọng.
Kỳ Bạc Ngôn buông lỏng cánh tay đang che trên miệng Kỷ Vọng, lùi về phía sau hai bước: "Em tha thứ cho anh, anh à."
Hắn đã cố gắng tự nói qua rất nhiều lần, vậy mà lại thốt ra câu tha thứ vô lý này, Kỷ Vọng bị chặn mất cơ hội lên tiếng, anh có rất nhiều điều muốn hỏi, lại có rất nhiều điều muốn nói.
Đáng tiếc Kỳ Bạc Ngôn không cho anh cơ hội, đã nhanh chóng rời đi, Kỷ Vọng vừa định đuổi theo thì thấy có rất nhiều máy quay xung quanh, anh ngừng lại bước chân, không tiếp tục đuổi theo nữa.
Rất nhanh, Kỷ Vọng đã biết Kỳ Bạc Ngôn nói ra câu sẽ 'không mang lại phiền phức cho anh' là có ý nghĩa gì.
MV mới của Kỳ Bạc ngôn ra trailer 30 giây, bên trong có cảnh của Kỷ Vọng, tướng quân và thích khách ở dưới ánh nến lay động lòng người trầm mặt nhìn nhau, một người thâm tình, một người kinh ngạc, hình ảnh vừa được chuyển liền xuất hiện một lời thoại.
Chỉ cần xem hết toàn bộ MV này, về cơ bản có thể hiểu được rằng giữa hai người bọn họ tồn tại một thứ tình cảm cấm kỵ. Những cảnh quay của Chu Sơ Tuyết chen vào đúng thời điểm lập tức khiến mọi người hiểu rõ đoạn tình cảm này cũng chỉ là đơn phương từ một phía.
Để cày thêm số liệu, tài khoản công ty cũng đăng lên một đoạn nhỏ show tạp kỹ, lần này nhiệt độ từ việc trượt tay nhấn like lại trở thành bước đệm hoàn hảo để tăng độ phủ sóng khi phát hành MV và khởi chiếu chương trình.
Công ty cũng đã khẩn trương liên hệ với một số fans hâm mộ và hậu viện, yêu cầu họ kiểm soát fans của mình trong thời gian tới.
Điều này cũng làm Bạc Hà* thở phào nhẹ nhõm, những người đang vô cùng sợ hãi và chờ đợi kết quả, một số người còn xúc động thái quá mà mắng mỏ công ty trên quảng trường Weibo.
(*Bạc Hà là tên fandom của Kỳ Bạc Ngôn)
【 Mỹ nữ Bạc Hà đội tóc giả 】:Không phải tôi nói chứ phương thức quảng bá của công ty M cũng quá c*t chó rồi đi, thành tích album lần trước của Kỳ gia đã rõ như ban ngày thế rồi, còn cần phải dùng cách này để cọ nhiệt à?
【 Quả táo rớt xuống nhặt lên ăn 】:Mảng quan hệ công chúng của công ty M luôn ngu đến doạ người như vậy, tôi cảm thấy đau lòng thay cho Kỳ gia của chúng ta một mình bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
【 Cổ vịt rất ngắn】: Mặc dù cách tuyên truyền lần này rất vi diệu, nhưng không phải Kỳ gia ấn like là tốt rồi, cmn công ty M.
【 Thịt viên tròn tròn thật mềm 】: Mặc dù là vậy nhưng Kỷ Vọng thật sự rất đẹp trai nhaaa, thật muốn quỳ gối trước nhan sắc này:>
【 Yêu thất chi 781】:Chỉ cần không xào CP thì tôi vẫn rất xem trọng anh trai nhỏ họ Kỷ này.
Tiểu Húc thấy anh không nhịn được mà lướt mãi không ngừng, nhanh chóng lấy đi điện thoại trong tay anh: "Anh, bây giờ đã tốt rồi, việc này đã được giải quyết."
Trong lòng Kỷ Vọng có chút không thể tiếp thu, việc này đã được giải quyết ổn thoả, nhưng giữa anh và Kỳ Bạc Ngôn còn rất nhiều vấn đề căn bản không thể giải quyết được.
Bởi vì trong lòng có tâm sự, trò chơi buổi chiều Kỷ Vọng phát huy không được tốt, mà màn trình diễn phối hợp hoàn hảo của Kỳ Bạc Ngôn và Chu Sơ Tuyết giúp họ liên tiếp ghi được mấy điểm, cuối cùng đội của Chu Sơ Tuyết đủ điều kiện để ăn tối.
Mà nhóm của Trịnh Kỳ Hồng chỉ có thể dùng củ sen và rau củ của ngày hôm qua để nấu một bát canh đơn giản.
Lúc ăn cơm tối, Đoạn Âm Vũ vì muốn ăn thịt nên không ngừng nói những lời nịnh nọt, còn bị Trương Mộ Tiên gây khó dễ vài lần, cuối cùng cũng bưng được một đĩa thịt trở về, chia hơn phân nửa cho mẹ nuôi Trịnh Kỳ Hồng, lại quay sang hỏi Kỷ Vọng có muốn ăn hay không.
Kỷ Vọng vốn đang áy náy buổi chiều mình biểu hiện không tốt, chỉ nói: "Mọi người ăn là được rồi, tôi không đói."
Lúc này anh nghe được âm thanh các đốt ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, Kỳ Bạc Ngôn chống cằm, đẩy một đĩa cá sang bàn của Trịnh Kỳ Hồng: "Chơi một trò đi, ai thắng sẽ nhận được một đĩa cá."
Đoạn Âm Vũ là người đầu tiên hưởng ứng: "Chơi cái gì?"
Kỳ Bạc Ngôn tuỳ ý nói: "Cậu mới có một đĩa thịt rồi, không được tham gia nữa."
Đoạn Âm Vũ đau khổ nói: "Sao lại như vậy!"
Ánh mắt Kỳ Bạc Ngôn dừng trên người Kỷ Vọng, khoé mắt cong lên: "Bỏ đi, tôi cũng không làm khó dễ mọi người, chơi thật lòng hay mạo hiểm đi, trả lời thật một câu hỏi, hoặc mạo hiểm 200 cái chống đẩy."
Trương Mộ Tiên vừa nghe xong, nhịn không được mà chen vào: "200 cái thì hơi nhiều."
Đoạn Âm Vũ cũng hùa theo nói: "Anh trước tiên nói xem phải nói thật cái gì, chỉ cần không phải nói mật khẩu thẻ ngân hàng cho anh là được."
Kỳ Bạc Ngôn cười cười: "Thật ra vấn đề này không khó, tôi tin Kỷ Vọng nhất định có thể trả lời được.
"Tôi từng nghe qua một câu hỏi, có một chiếc tàu hoả mất kiểm soát đang lao đi rất nhanh, có hai tuyến đường ray, một đường ray đang có cậu bé chơi đùa trên đó, một đường ray còn lại là tuyến đường đã bị phá huỷ, nếu tiếp tục chạy đến, đi hướng đường ray của cậu bé, cậu bé sẽ chết. Nếu chọn đoạn đường ray đã bị huỷ, cậu bé sẽ được cứu nhưng tất cả mọi người trên tàu sẽ chết."
"Bây giờ đổi một chút, cậu bé đó được thay thế thành người yêu cũ của mình. "
"Kỷ Vọng, số phận của người yêu cũ và số phận của những hành khách, anh chọn bên nào? "
Vấn đề này những người khác không biết, nhưng Kỷ Vọng lại hiểu được rõ ràng ẩn ý đằng sau câu hỏi của Kỳ Bạc Ngôn.
Cái tên điên này thật sự là hết thuốc chữa!
Đoạn Âm Vũ nói đùa: "Đương nhiên là người yêu cũ rồi, tại sao phải để người yêu cũ gánh vác tất cả sinh mệnh của hành khách trong đoàn tàu? Câu hỏi này quá đơn giản, cảm ơn đã hạ thủ lưu tình."
Trịnh Kỳ Hồng: "Câu hỏi này có một chút ý tứ, là cứu một người, hay là cứu một trăm người."
Tất cả mọi người đều đang nói lên suy nghĩ của mình, chỉ một mình Kỷ Vọng sắc mặt trầm xuống, không nói lời nào.
Kỳ Bạc Ngôn nhìn cậu chằm chằm: "Kỷ Vọng, đáp án của anh đâu?"
Mặt đối mặt thật lâu, Kỷ Vọng cuối cùng cũng động đậy, ngay lúc mọi người cứ tưởng anh sẽ trả lời, anh lại trầm mặt đứng lên, làm ra hành động mà mọi người không ngờ đến.
Anh tình nguyện chống đẩy 200 cái cũng không nguyện ý trả lời câu hỏi 'đơn giản' này.