[Cậu nói khi chia tay cậu chưa đồng ý, cho nên không tính là chia tay. Vậy thì hiện tại tôi trịnh trọng nhắc lại với cậu, chúng ta chia tay đi]
Ngôn từ thô tục cùng hơi thở nóng bỏng phả ra, thậm chí là cái liếm láp vượt quá giới hạn kia cũng không làm cho thần sắc Kỷ Vọng dao động.
Rõ ràng người cởi sạch chính là anh, đồ đua xe vẫn còn buông xuống bên hông, bụng dưới cùng khe đùi ẩn hiện đằng sau bộ quần áo thể thao màu đen, theo hô hấp lên xuống phập phồng, mồ hôi thuận thế rơi xuống, gợi cảm khiến cho người ta máu nóng sôi sục.
Vẻ mặt anh lạnh nhạt, bộ dáng cấm dục, lãnh khốc nói với Kỳ Bạc Ngôn: "Cho nên cậu thua."
Ai bảo Kỳ Bạc Ngôn để cho sắc dục che mờ mắt, ở trong trận đấu thân mình còn lo chưa xong đã nghĩ đến mấy chuyện phong nguyệt. Kỷ Vọng nâng tay hất phăng cánh tay của Kỳ Bạc Ngôn, quay đầu lại đối diện với hắn: "Đến trận chung kết lại đấu với tôi một trận."
Kỳ Bạc Ngôn phớt lờ cơn đau do bị khuỷu tay của Kỷ Vọng đánh, vươn cánh tay ra chống lên cửa tủ chứa đồ phía sau đầu Kỷ Vọng.
Dùng tư thế bao vây, đem người áp chế vào trong lồng ngực, hai mắt hắn chăm chú nhìn vào Kỷ Vọng, lộ ra một nụ cười kiêu ngạo: "Anh có chắc anh sẽ vào được đến trận chung kết không?"
Kỷ Vọng cảm thấy câu này quá mức ngông cuồng, chỉ có hai người được tiến vào trận chung kết, Kỷ Vọng trực tiếp xem nhẹ Hạ Trương Dương, mặc dù đây là số đặc biệt dành cho Hạ Trương Dương, nhưng người nâng được cúp quán quân cũng không nhất định sẽ là hắn.
Kỳ Bạc Ngôn yêu cái tính liều lĩnh này của Kỷ Vọng chết đi được: "Anh à, anh muốn thi đấu với em, còn cần phải có chút may mắn."
"Nếu anh không tiến được vào trận chung kết, hoặc là ở trong trận chung kết thua em, vậy thì anh phải đáp ứng một yêu cầu của em." Hắn đưa tay ra nâng mặt Kỷ Vọng lên, ngón tay cái vân vê môi dưới của đối phương, hơi hơi dùng lực, khiến viền môi hồng hào bị ép tới trở nên trắng bệch.
Môi của Kỷ Vọng vẫn luôn dễ dàng sưng lên như vậy, cho nên chỉ cần bị hôn, người khác nhìn vào liền có thể biết được cậu vừa làm gì.
Cho dù là 6 năm trước hay là bây giờ Kỳ Bạc Ngôn đều đặc biệt yêu thích môi của Kỷ Vọng.
Kỷ Vọng không để ý đến động tác mờ ám này của Kỳ Bạc Ngôn: "Nếu như kết quả của trận đấu ngược lại, cậu cũng phải đáp ứng một yêu cầu của tôi."
Đối với yêu cầu của Kỷ Vọng, Kỳ Bạc Ngôn đã sớm biết rõ trong lòng.
Hắn lưu luyến nhìn Kỷ Vọng, sau một lúc mới nói: "Được, em đồng ý với anh."
"Cậu không hỏi xem yêu cầu của tôi là gì sao?" Kỷ Vọng hỏi.
Kỳ Bạc Ngôn hỏi ngược lại: "Vậy còn anh, cũng không để ý yêu cầu của em là gì sao?"
Đại khái yêu cầu của đối phương là gì cả hai người đều sáng tỏ, mà câu hỏi này nói ra ngược lại dư thừa.
Kỷ Vọng đẩy Kỳ Bạc Ngôn ra, đi thay quần áo: "Nếu muốn thắng tôi, ít nhất cũng phải điều chỉnh cho tốt trạng thái của mình đã."
Không ăn cơm lại đi chơi trò vận động tiêu hao thể lực quá mức như vậy, tốt nhất là nên ít lặp lại một chút.
Kỷ Vọng tùy ý nói: "Đương nhiên, nếu cậu bởi vì trạng thái không tốt mà thua cuộc, tôi sẽ càng cao hứng."
Sau khi nói xong, Kỷ Vọng đi ra khỏi phòng thay đồ, Lý Phong đứng ngoài cửa đợi quay đầu lại, nhìn thấy anh đi ra còn có chút kinh ngạc, đại khái là giật mình anh đi ra quá sớm.
Chắc chắn là đang nghĩ bọn họ ở bên trong còn làm chuyện gì khác.
Nghệ sĩ không đứng đắn thì thôi đi đằng này trợ lý cũng chả kém là bao.
Kỷ Vọng bỏ lại một câu: "Đi lấy cơm cho hắn ăn đi, tôi nghĩ bây giờ hắn hẳn là có tâm tình ăn cơm rồi."
Quay về khách sạn, Tiểu Húc thấy cậu đã trở lại, còn kỳ quái nói: "Anh Vọng, sao anh đã về rồi."
Kỷ Vọng nhìn đồng hồ trước mắt: "Tôi đã ra ngoài một tiếng rồi."
Tiểu Húc tựa như bị nghẹn: "Như thế...nhanh như vậy."
Kỷ Vọng: "...Nhanh?"
Tiểu Húc lắc đầu: "Không có không có, không nhanh, anh Vọng, anh không có nhanh một chút nào!"
Kỷ Vọng: "..." Anh có tư cách gì nói Lý Phong, Tiểu Húc này đây cũng chẳng đứng đắn hơn tẹo nào.
Trước khi trận chung kết diễn ra, mọi người đều phải trải qua quá trình luyện tập lâu dài cùng với việc thi đấu, ngay cả Trịnh Kỳ Hồng đã chuẩn bị tâm lý làm một 'phông nền' mờ nhạt, nhưng vẫn cố gắng thử lái xe.
Thời tiết nóng bức mà đồ đua xe lại rất nặng, Trịnh Kỳ Hồng kiệt sức trong giai đoạn trước trận đấu, cô bị say nắng ngay lúc chưa đầy một tuần trước khi quay, chỉ có thể từ bỏ việc ra sân, ở lại trong phòng quay đoạn hậu kỳ quan sát toàn bộ quá trình thi đấu, khôi phục sức lực.
Tổng cộng có 6 khách mời, Trịnh Kỳ Hồng đã chủ động rút lui giờ chỉ còn 5 người, vòng loại sẽ loại một người, vòng bán kết loại hai người, cuối cùng quán quân ở trận chung kết được chọn ra từ trong 2 người còn lại.
Sau khi nhóm khách mời luyện tập gần một tuần, vòng loại chính thức bắt đầu.
Vì để phòng ngừa số lượng xe quá nhiều sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng đã quyết định mỗi xe lần lượt chạy, lấy thời gian hoàn thành vòng đua để xếp thứ hạng, hài hòa hơn cũng không cần xe của mọi người phải cạnh tranh với nhau trên đường đua.
Vị trí của thứ hạng sẽ quyết định trực tiếp đến điểm xuất phát trong trận bán kết.
Để trận bán kết diễn ra kích thích hơn, các tay đua chuyên nghiệp sẽ gia nhập để tạo thêm thách thức cho các khách mời, trong lúc đó các khách mời vẫn sẽ chưa có cơ hội để so tài với nhau.
Trận thi đấu chính thức sẽ diễn ra ở trận chung kết, vì vậy bất cứ ai lọt vào trận chung kết, bọn họ chắc chắn cũng không tránh được phải đối đầu trực diện với nhau.
Kết quả của vòng loại so với xếp hạng của lần tập thử đầu tiên đã thay đổi rất nhiều, Kỷ Vọng leo lên dẫn đầu, Hạ Trương Dương hạng hai, hạng ba là Kỳ Bạc Ngôn, cuối cùng hạng tư là Trương Mộ Tiên.
Đoạn Âm Vũ bị loại từ vòng loại, chỉ có thể cùng mẹ nuôi của cậu ta ở cùng một chỗ làm quần chúng vây xem trận đấu quyết liệt này.
Hạ Trương Dương nhìn thấy kỹ thuật lái xe của đồng bạn mình tiến bộ nhanh chóng, nói với Kỷ Vọng: "Nhìn không ra, cậu giấu nghề đấy à?"
Kỷ Vọng lộ ra một nụ cười thương mại: "Do may mắn thôi."
Kỳ Bạc Ngôn là người hoàn thành cuối cùng, phát hiện thứ hạng của mình ở tít phía dưới nhưng hắn thoạt nhìn cũng chẳng quan tâm.
Kỷ Vọng biết, Kỳ Bạc Ngôn căn bản chưa phát huy hết toàn lực, là thật sự không muốn thắng hay là cảm thấy vòng loại quá mức đơn giản?
Người này biết rõ, một khi anh thắng, điều kiện nhất định sẽ là bảo Kỳ Bạc Ngôn đừng dây dưa với mình nữa.
Mấy ngày nay, bọn họ đều đến sân vận động vào ban đêm để luyện tập, phân cao thấp là chuyện thường tình, xác suất chiến thắng là 50:50.
Hôm này Kỳ Bạc Ngôn ước chừng là chậm hơn cậu 5 giây, này không phải không cố gắng thì là cái gì.
Kỷ Vọng không thích bản thân bị ảnh hưởng bởi nhất cử nhất động của Kỳ Bạc Ngôn, anh cảm thấy cực kỳ chán ghét, nhưng căn bản lại không có biện pháp nào tốt hơn.
Buổi tối quay trở về khách sạn, tâm tình của anh vẫn không có tốt lên. Tiểu Húc nhận ra liền thận trọng hỏi anh bị làm sao vậy.
Theo lý mà nói, giành được vị trí đứng đầu, vả vào mặt Hạ Trương Dương tất nhiên là nên vui rồi.
Tiểu Húc ở hiện trường hận không thể chụp lại khuôn mặt cười như không cười kia của Hạ Trương Dương, rõ ràng mất hứng những vẫn phải miễn cưỡng cười một cái.
Kỷ Vọng dùng cách gợi chuyện lỗi thời, mở đầu là 'bạn của tôi' kết thúc là 'cậu nói xem có phải người đó căn bản không muốn chiến thắng không.'
Tiểu Húc nghe xong, chỉ hỏi cậu một vấn đề: "Vậy rốt cuộc là anh muốn hắn thắng, hay là không muốn hắn thắng."
Kỷ Vọng ngây ngẩn cả người.
Tiểu Húc phát hiện chính mình lỡ miệng, ngượng ngùng bổ sung: "Em là đang nói người bạn kia của anh rốt cuộc là muốn thắng hay không?"
Kỷ Vọng không phản ứng lại, mà là mờ mịt đem vấn đề này vứt sang cho Tiểu Húc: "Cậu cảm thấy sao?"
Tiểu Húc có chút thương xót nhìn Kỷ Vọng: "Nếu muốn thắng thì sẽ không sầu não thế này. Có lẽ đây là cuộc chiến giữa lý trí và tình cảm, lý trí nói anh muốn thắng nhưng mà tình cảm lại không thể chấp nhận được 'phần thắng' này."
Cuộc trò chuyện này không giúp được gì nhiều cho Kỷ Vọng, hoặc là nói, không hề dao động ý niệm muốn chiến thắng của Kỷ Vọng.
Anh không hề vui vẻ đối với loại cảm xúc này, có lẽ chẳng qua chỉ có một mình anh nghiêm túc nên đến cuối cùng lại cảm thấy thất bại ê chề.
Ở vòng bán kết, bởi vì tự rối rắm với bản thân, vị trí của Kỳ Bạc Ngôn đạt được rất kém cỏi chứ đừng nói đến thắng nổi Hạ Trương Dương, phát huy không tốt có lẽ còn tụt lại phía sau Trương Mộ Tiên.
Mà với tư cách là tay đua dẫn đầu, thành tích mà Hạ Trương Dương đạt được thậm chí còn tốt hơn hôm qua, vượt qua cả kỷ lục cá nhân của Kỷ Vọng.
Kỷ Vọng ngồi trên ghế, điện thoại rung lên, là Kỳ Bạc Ngôn trong lúc chuẩn bị gửi qua cho cậu một tin nhắn Wechat.
Kỳ Bạc Ngôn: "Anh ơi, tiếp chút 'sức mạnh' cho em đi."
Kỷ Vọng: "Nếu trận này cậu thua, thì kết thúc rồi."
Kỳ Bạc Ngôn: "Anh cảm thấy em sẽ thua sao?"
Kỷ Vọng: "Cậu sẽ thua."
Anh không hề có ý uyển chuyển mà bình tĩnh nói ra một sự thật: "Kỳ Bạc Ngôn, hiện tại tôi có thể nói yêu cầu của tôi cho cậu biết."
Kỷ Vọng: "Cậu nói khi chia tay cậu chưa đồng ý, cho nên không tính là chia tay. Vậy hiện tại tôi trịnh trọng nhắc lại với cậu, chúng ta chia tay đi."
Kỷ Vọng: "Yêu cầu của tôi là, cậu đồng ý chia tay tôi."
Kỳ Bạc Ngôn không có trả lời, trên màn hình xuất hiện hình ảnh một nam nhân, Kỳ Bạc Ngôn ném điện thoại trong tay cho Lý Phong đứng ở bên cạnh, cũng không biết đã xem qua tin nhắn của Kỷ Vọng hay chưa.
Có điều nụ cười trên môi của Kỳ Bạc Ngôn không nhìn thấy nữa, lại giống như bất cần, thậm chí có chút u ám.
Hắn cúi người ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn.
Không biết tại sao, trong lòng Kỷ Vọng có chút hoảng loạn, anh hối hận cau mày, làm gì cứ gấp gáp nói trước trận đấu như vậy, kỳ thật sau khi trận đấu kết thúc nói vẫn được.
Nhưng mà bây giờ hối hận cũng không còn kịp nữa rồi, đèn đỏ trên đường đua vừa sáng lên, xe thể thao màu đỏ của Kỳ Bạc Ngôn liền gầm lên một tiếng rồi lao ra ngoài.
Những tuyển thủ chuyên nghiệp phía trước thấy chiếc xe đỏ vừa lúc bắt đầu đã chạy mãnh liệt như vậy, họ bẻ tay lái cố gắng chặn xe màu đỏ phía sau.
Lại không ngờ rằng, chiếc xe đỏ dùng các góc độ gian xảo lại đáng sợ khác nhau lách qua một hàng xe đua dày đặc của những tuyển thủ chuyên nghiệp.
Tất nhiên những người chơi chuyên nghiệp này đến đây cũng chỉ để làm nền, bọn họ chẳng qua cũng chỉ tăng thêm một ít nổi bật cho chương trình chứ không phải thật sự thi đấu.
Nhóm tuyển thủ ôm loại tâm tình này, gặp phải một chiếc xe điên điên khùng khùng, nếu dám chặn xe của hắn thì hắn cũng sẽ liều mình tông vào xe của bạn, căn bản không dám khiêu khích hắn. Thậm chí Kỳ Bạc Ngôn đổi sang một số thủ thuật lạng lách gây rối loạn, chỉ trong mấy giây, chiếc xe màu đỏ từ vị trí cực kém ở phía sau nhảy vọt lên vị trí dẫn đầu.
Một vòng, hai vòng, ba vòng, chiếc xe đỏ chạy càng lúc càng nhanh, tốc độ càng lúc càng hung mãnh, không cần nhìn thời gian cũng biết, hắn đã vượt qua kỷ lục của Hạ Trương Dương.
Sắc mặt Hạ Trương Dương cũng dần trầm xuống, đại khái ý thức được, việc mình muốn tiến vào trận chung kết có chút nguy cơ.
Đoạn Âm Vũ túm lấy tay áo của Trương Mộ Tiên, khẩn trương nhìn xe của Kỳ Bạc Ngôn: "Anh Tiên, Bạc Ngôn có phải lái xe hơi quá khích không, em cảm thấy xe hắn mấy lần đều muốn tông vào hàng rào bảo vệ."
Không biết có phải miệng quạ đen không, lúc Kỳ Bạc Ngôn chuẩn bị quẹo khúc cua cuối cùng để đến vạch đích, hắn bẻ lái quá trớn, đèn pha bên trái đâm thẳng vào hàng rào, ngay cả đèn xe đều nát cả rồi, nắp capô cũng bị bật lên, thậm chí bắt đầu bốc khói.
Ngay khi mọi người nghĩ rằng Kỳ Bạc Ngôn phải dừng bước ở trận chung kết thì chiếc xe vừa mới xảy ra vụ va chạm đã bất ngờ lùi lại, quay đầu xe, nhấn ga lao thẳng về phía vạch đích.
Khói đen mù mịt từ trong xe từng chút từng chút tản ra ngoài, quả thực khiến trong lòng mọi người run sợ.
Đạo diễn Giang thông qua bộ đàm nói với Kỳ Bạc Ngôn dừng lại, chỉ là người trong xe căn bản không quan tâm, trong mắt hắn chỉ có vạch đích ở trước mặt, còn lại những thứ khác đều không đặt vào mắt.
Giữa những tiếng kinh hô của mọi người trong khán phòng, chiếc xe màu đỏ bốc khói kia cuối cùng cũng băng qua vạch đích.
Mọi người được mở mang tầm mắt, mà sắc mặt của Kỷ Vọng lại lúc xanh lúc trắng, chạy vội đến trạm tu sửa kiểm tra.