[Tôi hy vọng em hiểu được, tôi có thể cho em một cơ hội để em theo đuổi tôi một lần nữa, thì cũng có thể thu hồi lại nó.]
Con người không nên đưa ra quyết định khi nồng độ hormone quá cao và lượng tin tức tố phóng thích ra bị quá tải. Hiệu ứng cầu treo* do vận động mạo hiểm mang lại, chỉ cần một chút kích thích thôi cũng gây ra một loạt phản ứng dây chuyền bùng nổ.
*Hiệu ứng cầu treo: là một trong những phép màu "ma thuật" khiến cho tình yêu của bạn thành công.Theo nghiên cứu chỉ ra rằng khi hai con người cùng trải nghiệm cảm giác lo âu sợ hãi với nhau thì họ sẽ dễ đồng cảm và có thể nảy sinh tình cảm với đối phương hơn. Nhịp tim đập nhanh khi cùng trải qua sợ hãi sẽ làm bạn dễ dàng liên tưởng chúng với nhịp đập tình yêu
Huống chi, Kỳ Bạc Ngôn thật sự rất lãng mạn. Anh không biết mình đã trả lời như thế nào chỉ cảm thấy ánh mắt của Kỳ Bạc Ngôn càng thêm thâm thúy, lòng bàn tay áp lên hai má anh, tựa như muốn hôn lên.
Âm thanh của máy bay không người lái kéo lý trí của Kỷ Vọng quay về, anh bối rối đẩy Kỳ Bạc Ngôn ra, trốn vào trong xe, lái xe đến trạm tu sửa.
Lúc xuống xe, anh cởi mũ bảo hiểm, hai má ửng hồng như bị cảm nắng, có điều không giống những người bị say nắng khác, môi anh hồng nhuận, khiến anh khẩn trương mà liếm đi, làm ẩm hết lần này đến lần khác.
Những nhân viên sửa xe đều đang an ủi anh, có người vỗ tay tán thưởng, nói rằng trận thi đấu rất đặc sắc, có người còn mời anh tham gia thi đấu chính thức, giữa những tiếng ồn ào, Đoạn Âm Vũ giống như một quả bom nhỏ oanh tạc mà đến cho anh một cái ôm đồng đội.
Đoạn Âm Vũ mới lao đến nửa đường đã bị Kỳ Bạc Ngôn chặn lại, Kỳ Bạc Ngôn cau mày: "Không phải nên chúc mừng tôi trước sao?"
Đoạn Âm Vũ cười nói: "Chúc mừng anh nhá."
Nói xong đang định nhào đến chỗ Kỷ Vọng, lại bị Kỳ Bạc Ngôn gắt gao giữ chặt cánh tay, nói: "Mỗi thế?'
Đoạn Âm Vũ cảm thấy người này thật vô lý: "Không thì sao, mua cho anh một cái bánh ngọt chúc mừng?"
Ồn ào một lúc, Kỷ Vọng đã đến phòng quan sát, nhóm e-kip đều đang ở đây, cuộc đua hôm nay đã kết thúc, tập đua xe số đặc biệt kéo dài nửa tháng cũng tới phần cuối rồi.
Khoảng thời gian cuối cùng, đạo diễn Giang yêu cầu mọi người làm một bản tổng kết, quay lại một vài clip ngắn để bày tỏ, mọi người học được những gì từ trận đấu này, và thu hoạch được những gì.
Nói tóm lại, chính là đang bảo mọi người nộp một bài luận nhỏ.
Sau khi ghi hình phỏng vấn cá nhân, Kỷ Vọng nêu cảm nghĩ xong thì đi ra, chỉ thấy Kỳ Bạc Ngôn đang nghịch huy chương vàng của tổ tiết mục trên tay, dựa vào tường đợi anh.
Xung quanh đều là nhân viên công tác, Kỷ Vọng không nói chuyện, chỉ yên lặng lướt qua Kỳ Bạc Ngôn, sau đó dừng bước quay đầu lại hỏi: "Không đi sao?"
Kỳ Bạc Ngôn lúc này mới mỉm cười, hắn nhanh chân đuổi theo Kỷ Vọng, đè thấp giọng nói: "Em còn tưởng anh đang hối hận."
Hối hận sao? Không nói rõ được, nhưng nếu như đã có quyết định, vậy thì cũng không cần phải lưỡng lự già mồm nói dối làm gì.
Anh không có nói chuyện, trước mắt xuất hiện một vòng hào quang sáng ngời, Kỳ Bạc Ngôn giơ huy chương đến trước mặt anh: "Tặng anh."
Câu trả lời của Kỳ Bạc Ngôn quả nhiên mang đậm 'thương hiệu' của hắn: "Bởi vì bên trên có tên của em, cho nên tặng anh."
Kỷ Vọng không nhận, Kỳ Bạc Ngôn hơi do dự, thêm vào chiêu 'tiền bạc' để dụ dỗ Kỷ Vọng nhận lấy: "Đây là vàng nguyên chất."
Kỷ Vọng hơi muốn bật cười, nhưng anh vẫn nhịn xuống không có cười ra tiếng, còn đẩy tay của Kỳ Bạc Ngôn ra: "Tự mình giữ đi, đây là phần thường chiến thắng cuộc đua của cậu."
Kỳ Bạc Ngôn bước lên phía trước chặn đường Kỷ Vọng, Kỷ Vọng theo bản năng nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào các staff bên cạnh đã không còn ở đây nữa, lúc này chỉ có mình anh với Kỳ Bạc Ngôn.
Hắn đem huy chương vàng đeo vào cổ Kỷ Vọng: "Em đã nhận được phần thưởng lớn nhất của cuộc đua này rồi."
Nói xong, Kỳ Bạc Ngôn sờ mặt Kỷ Vọng, vô cùng kiềm chế, không làm gì quá phận.
Sau khi chạm xong, hắn xoay người bước nhanh về phía trước, đi cực kỳ vội, như là muốn bỏ Kỷ Vọng ở lại.
Kỷ Vọng ngơ ngác không hiểu gì, chỉ nhìn theo bóng lưng hắn rời đi.
Kỳ Bạc Ngôn đi được nửa đường thì dừng lại, quay đầu buồn bã hỏi: "Sao anh không hỏi em vì sao em lại đi thế?"
Kỷ Vọng thầm nghĩ, cậu có thể đi đâu, còn không phải về khách sạn à.
Nhưng nghĩ đến Kỳ Bạc Ngôn vừa rồi nói muốn theo đuổi anh, chứ không phải những lời như buông bỏ quá khứ, ở bên nhau lần nữa, Kỷ Vọng cảm thấy bản thân nên mở lòng, dỗ dành Kỳ Bạc Ngôn một chút cũng không sao.
Bởi vì hai chữ 'theo đuổi' này, đã chạm đến trái tim Kỷ Vọng.
Mà quá trình theo đuổi chính là diễn ra chậm rãi mà nhẹ nhàng.
Có cơ hội từng bước làm rõ mọi chuyện trong quá khứ, cũng tăng thêm cơ hội xem xét và bình tĩnh cho mối quan hệ này, đủ để khiến con người ta cân nhắc có nên chấp nhận hay không.
Điều này khiến Kỷ Vọng cảm thấy an tâm và dễ chấp nhận hơn việc chỉ biết 'đánh dấu' hay thậm chí là bộc lộ cơ thể trần trụi của mình.
Đây mới là cách thức chung sống của người trưởng thành, thật sự cậu rất vui vì Kỳ Bạc Ngôn ngày càng trưởng thành hơn.
Kỷ Vọng tốt tính hỏi: "Sao cậu lại phải đi?"
Kỳ Bạc Ngôn: "Bởi vì em muốn hôn anh." Không đợi Kỷ Vọng kịp bày ra vẻ mặt gì, Kỳ Bạc Ngôn tiếp tục nói: "Nhưng sẽ làm anh sợ."
"Kỷ Vọng, em sẽ đợi đến khi anh đồng ý mới hôn anh." Sau khi nói xong, Kỳ Bạc Ngôn rời đi, để lại Kỷ Vọng đang kinh hoàng đứng tại chỗ.
Cũng không biết Kỳ Bạc Ngôn học được ở đâu, trong một đêm đã có thể trưởng thành đến như vậy? Chuyện này khiến Kỷ Vọng cảm thấy sai sai.
Một đêm trưởng thành, Kỳ – trưởng – Bạc – thành – Ngôn trở lại xe. Lý Phong đã đợi hắn rất lâu rồi, thấy hắn cuối cùng cũng xuất hiện, Lý Phong nói thẳng: "Máy bay không người lái đã chụp được ảnh các cậu ôm nhau."
Kỳ Bạc Ngôn lấy điện thoại ra, không tập trung ừ một tiếng.
Lý Phong tiếp tục nói: "Đạo diễn Giang nói tình anh em của các cậu thật sự cảm động trời đất, còn ôm giảng hoà một cái sau khi kết thúc trận đấu."
Kỳ Bạc Ngôn buồn cười, giọng nói có chút quái dị: "Tình anh em?"
Lý Phong bình tĩnh nói: "Cho dù thật sự nhìn ra cái gì thì cũng không ai dám nói trước mặt. Có điều tôi đã đề nghị đạo diễn Giang tốt nhất vẫn nên cắt đi, cái like trượt tay trước kia đến bây giờ vẫn có người đang mắng Kỷ Vọng."
Những lời này vừa hay chạm phải điểm yếu của Kỳ Bạc Ngôn, hắn nhẹ nhàng ừm một tiếng.
Nói cho cùng thì Kỷ Vọng mới là cánh cửa sinh mệnh của Kỳ Bạc ngôn, làm sao một người có thể trưởng thành chỉ trong một sớm một chiều, chẳng qua là học cách giả vờ cho thật giống mà thôi.
Trước khi tắt ứng dụng đọc sách trên điện thoại, Kỳ Bạc Ngôn đã gắn thẻ Chương 8 của 'Tâm lý học tình yêu: Theo đuổi', rồi đặt điện thoại xuống: "Biết rồi, lần sau sẽ không."
Nói xong hắn lại hợp tình hợp lý mà nói: "Lấy clip của máy bay không người lái gửi cho tôi một bản."
Lý Phong: "..."
Sau khi ghi hình kết thúc, Kỷ Vọng được đạo diễn Giang và nhóm e-kip mời đi liên hoan.
Liên hoan thật sự rất náo nhiệt, có điều đa phần khách mời đều vì lịch trình của mình nên đã rời đi.
Kỳ Bạc Ngôn không có tới, không biết có phải đã đi rồi không.
Sau khi tiệc liên hoan kết thúc, Kỷ Vọng quay lại khách sạn, trước tiên tắm rửa sạch sẽ, gột bỏ hết những mệt mỏi sau trận đấu, cũng lấy lại sự tỉnh táo của mình.
Nếu không thì nói thế nào đi nữa, tình cảm cũng không thể bị lý trí của con người khống chế, rõ ràng trước trận đấu còn nghĩ cách làm sao để thoát khỏi Kỳ Bạc Ngôn, hiện tại không những đã thua trận mà còn đáp ứng một điều kiện hoàn toàn trái với suy nghĩ ban đầu của mình.
Từ trong phòng tắm đi ra, Kỷ Vọng không sấy tóc ngay mà nhìn chằm chằm huy chương vàng đang đặt trước cửa, ngẫm lại xem tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này.
Tiểu Húc quẹt thẻ đi vào, trong tay còn cầm theo cơm, bên cạnh thì mang theo người.
Kỷ Vọng nghiêng người nhìn qua, vậy mà lại là Kỳ Bạc Ngôn và Lý Phong. Tiểu Húc đứng ở cửa, không có cho Kỳ Bạc Ngôn đi vào: "Anh, hai người bọn họ bắt nạt người khác."
Lý Phong ở phía sau Kỳ Bạc Ngôn còn cầm theo một cái máy dò sóng*, Lý Phong nâng tay hello, thấy Kỷ Vọng nhìn vào đồ vật trong tay hắn, Lý Phong giải thích: "Máy dò sóng, phòng ngừa thiết bị nghe lén."
*Máy dò sóng
Kỷ Vọng: "..." Kỳ Bạc Ngôn mấy năm nay đã trải qua những gì, còn có Lý Phong thực sự không phải tốt nghiệp từ trường đặc công đó chứ?
Kỳ Bạc Ngôn 'yếu ớt' nhìn chằm chằm Kỷ Vọng: "Em chỉ muốn đến nhìn anh."
"Cậu ta không cho em vào." Kỳ Bạc Ngôn tố cáo Tiểu Húc.
Tiểu Húc: "Đây là phòng của anh tôi, anh có thể tùy tiện xông vào sao?" Tiểu Húc cho rằng mình rất trung thành và tận tâm, làm rất tốt.
Lý Phong kiểm tra tình huống xung quanh, trả lời: "Kỳ gia, không có máy quay, không có thiết bị nghe lén, không có vấn đề gì."
Nhìn ba người bên ngoài mỗi người một tác phong, Kỷ Vọng có chút đau đầu: "Vào trong hết đi, đứng ngoài đấy còn ra thể thống gì."
Phòng của Kỷ Vọng là phòng xép, hai phòng ngủ một phòng khách, phòng nhỏ là cho Tiểu Húc nghỉ ngơi.
Kỳ Bạc Ngôn vừa bước vào đã dùng ánh mắt ra hiệu cho Lý Phong, Lý Phong lập tức tiến lên ôm bả vai Tiểu Húc, cưỡng chế đưa Tiểu Húc vào trong phòng khách.
Kỷ Vọng xoa xoa huyệt thái dương, mang theo một chút ý trách cứ đối với trò nghịch ngợm này: "Đây là làm gì?"
Kỳ Bạc Ngôn bước đến giữ chặt tay Kỷ Vọng, không cảm nhận được lực giãy dụa, hắn thành công kéo Kỷ Vọng đến sô pha, ấn người ngồi xuống, cầm lấy khăn tắm lau tóc cho Kỷ Vọng.
Kỷ Vọng nghiêng đầu tránh đi: "Gọi Tiểu Húc ra đây đi."
Kỳ Bạc Ngôn: "4 tiếng nữa em phải lên máy bay rồi, chỉ muốn ở với riêng anh một chút."
Đã nói như vậy, Kỷ Vọng cũng không tiếp tục kiên trì nữa: "Cậu đã sắp xếp đồ xong rồi sao?"
Kỳ Bạc Ngôn không có ngồi lên sô pha, mà trực tiếp ngồi xuống thảm, ngẩng đầu nhìn Kỷ Vọng.
Hắn giống như cực kỳ yêu thích tư thế này, nhìn thấy Kỷ Vọng thả lỏng dựa vào sô pha, bọt nước trên cổ từng giọt thấm vào trong quần áo.
Nếu có thể, Kỳ Bạc Ngôn nguyện ý giúp Kỷ Vọng liếm sạch, đáng tiếc là không thể.
Hắn buộc mình dời đi tầm mắt, hầu kết khẽ động: "Một tuần sau em có thể quay lại thành phố C, đến lúc đó chúng ta đi hẹn hò được không."
Kỷ Vọng không chút nghĩ ngợi nói: "Không được."
Kỳ Bạc Ngôn nghẹn họng một lúc, hắn không khống chế được đem tầm mắt đặt lên người Kỷ Vọng, có chút bất đắc dĩ nói: "Không phải anh đã đồng ý cho em theo đuổi anh rồi sao?"
Kỷ Vọng ngồi thẳng dậy, khuỷu tay chống trên đùi, hơi cúi người xuống.
Mùi hương sau khi tắm mơ hồ phảng phất xung quanh hai người bọn họ, hòa lẫn với tin tức tố của nhau.
Đồng tử Kỳ Bạc Ngôn co rút lại, lúc này mới nhận ra Kỷ Vọng không có dán miếng ngăn tin tức tố.
Một giọt nước từ trên tóc Kỷ Vọng nhỏ xuống vành tai của Kỳ Bạc Ngôn.
Kỷ Vọng cụp mắt nhìn Kỳ Bạc Ngôn, không biết có phải cố ý hay không, chân anh hơi hơi di chuyển, tựa hồ muốn chạm vào đũng quần của Kỳ Bạc Ngôn.
Kỷ Vọng chậm rãi nói: "Tôi đồng ý cho cậu theo đuổi, có điều vẫn như trước có quyền từ chối hẹn hò."
Vai diễn dường như bị hoán đổi, Kỳ Bạc Ngôn là phương yếu thế, tiếng 'theo đuổi' kia dường như đã chặt chẽ trói buộc hắn, vạch ra ranh giới rõ ràng giữa hắn và Kỷ Vọng, khiến hắn không thể làm xằng làm bậy một cách hấp tấp, nếu không sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi.
Kỷ Vọng nhìn Kỳ Bạc Ngôn cúi thấp đầu đầy vẻ mất mác, bỗng nhiên vươn tay chạm vào mái tóc của Kỳ Bạc Ngôn, xúc cảm đã hoàn toàn khác biệt so với 6 năm trước. Từ sau khi Kỳ Bạc Ngôn trở thành nghệ sĩ, việc tẩy và nhuộm tóc gần như là thường xuyên.
Dù vậy Kỷ Vọng cũng không nói gì, mà chỉ dùng bàn tay xoa đầu Kỳ Bạc Ngôn, lướt xuống phía sau đầu, hơi dùng lực buộc Kỳ Bạc Ngôn phải ngẩng đầu nhìn anh.
Kỷ Vọng thì thầm: "Lần sau gặp lại, tôi hy vọng em đã nghĩ kỹ, nên dùng cái gì để thuyết phục tôi."
Kỳ Bạc Ngôn không trả lời, thoạt nhìn cực kỳ ngây thơ vô số tội, tựa như thật sự không hiểu Kỷ Vọng đang nói gì.
Kỷ Vọng không cho phép Kỳ Bạc Ngôn lại trốn tránh lần nữa: "Tôi hy vọng em hiểu được, tôi có thể cho em cơ hội để em theo đuổi tôi lần nữa, thì cũng có thể thu hồi lại nó."
"Tôi muốn biết tất cả những chuyện xảy ra 6 năm trước, bao gồm cả em của bây giờ."
Anh hơi dùng sức, một loại lực cường thế nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, nâng mặt của Kỳ Bạc Ngôn, buộc đối phương phải đối diện với mình.
"Nghĩ kĩ vào, rồi nói cho tôi."
"Nếu như có thể thuyết phục được tôi, vậy thì..." Tầm mắt anh dừng trên môi của Kỳ Bạc Ngôn: "Em muốn cái gì, tôi đều có thể cho em."