Lên Án

Chương 57: 'hắn' sợ 'phá vỡ' sự cứu rỗi từng thuộc về 'hắn'


[Kỳ Bạc Ngôn nâng tay của Kỷ Vọng, hôn lên vết sẹo trên ngón áp út: "Bởi vì khi đó muốn anh, muốn anh còn hơn cả mạng của bản thân mình."]

Đường đến sân bay hiếm khi không bị tắc đường, vì thế nên lại rút ngắn thời gian Kỳ Bạc Ngôn và Kỷ Vọng ở chung với nhau.

Thật ra cũng không giống như đang ở chung, Kỳ Bạc Ngôn say ngủ trong vòng tay của Kỷ Vọng, Kỷ Vọng cũng nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngái ngủ của Kỳ Bạc Ngôn, tựa như muốn đem những thiếu thốn trong 6 năm đã qua một lần bù đắp hết thảy.

Alpha xinh đẹp này, vừa kiêu ngạo lại vừa yếu ớt, đáng thương nhưng cũng rất đáng yêu, bây giờ lại đang ở trong vòng tay anh, để anh ôm.

Chỉ cần nhận thức được điều này, Kỷ Vọng sẽ sinh ra một loại mê luyến và cảm giác thỏa mãn hết thuốc chữa, trái tim lần nữa được lấp đầy rốt cuộc cũng không thể để ý đến những thứ khác.

Nhưng mà...Kỳ Bạc Ngôn nói 6 năm này không đến tìm anh, là bởi vì trận cãi nhau kia, lại kèm theo hiểu lầm chồng chất, mà sau khi trở về nước lại quá bận rộn cho nên cũng không có tới tìm anh.

Kết quả làm cho 6 năm trước bọn họ bỏ lỡ nhau, chuyện này làm cho Kỷ Vọng cảm thấy vô cùng khó chịu và đáng tiếc.

Anh hiểu rõ bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, thời gian mất đi cũng không có cách nào tìm về được.

Mà Kỷ Vọng...cũng chỉ muốn Kỳ Bạc Ngôn phải cho anh một lý do khiến anh có thể chấp nhận. Không chỉ Kỳ Bạc Ngôn cần thuyết phục anh, anh cũng muốn thuyết phục chính bản thân mình.

Đến bây giờ mới biết được, năm đó khi anh mất lòng tin với mối quan hệ này, thì Kỳ Bạc Ngôn cũng phải đau khổ sống trong sự rạn nứt.

Đối mặt với một người anh trai có ác ý thâm độc, cuộc sống hỗn loạn cũng đã đủ mệt rồi, còn muốn bảo vệ cho nhiều người như vậy.

Bọn họ đều chưa trưởng thành, mặc dù khi đó Kỷ Vọng đã 19 tuổi nếu như biết Kỳ Bạc Ngôn gặp khó khăn, anh có thể đến giúp hắn cái gì? Anh chỉ có thể ý thức được bản thân mình khi đó bất lực đến thế nào.

Anh vĩnh viễn không tốt đẹp như trong suy nghĩ của Kỳ Bạc Ngôn.

Ô tô dừng lại, xung quanh tối đen, không đến sân bay. Lịch trình của Kỳ Bạc Ngôn có rất nhiều người biết đến, Lý Phong vì tránh cho Kỷ Vọng bị người khác nhìn thấy cho nên cố ý nói tài xế dừng xe ở bãi đỗ xe gần đó, để Kỷ Vọng xuống xe.

Hết cách rồi, nghệ sĩ muốn yêu đương, trợ lý phải hỗ trợ giải quyết thôi.

Lý Phong quay đầu lại, thấy Kỳ Bạc Ngôn vẫn còn đang ngủ, đầu tiên là kinh ngạc về giấc ngủ ngon hiếm có của Kỳ Bạc Ngôn, lại có chút không đành lòng.

Kỷ Vọng thấy trên mặt Lý Phong có chút do dự, vì vậy tự mình đánh thức Kỳ Bạc Ngôn.

Lý Phong liếc mắt nhìn đồng hồ, còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy tiếng thốt lên ngắn ngủi của Kỷ Vọng, sau đó quay đầu lại thì thấy tư thế hai người phía sau đã thay đổi.

Mái tóc dài đen nhánh của Kỳ Bạc Ngôn rũ xuống che đi khuôn mặt của Kỷ Vọng. Ngay lập tức, hắn cúi người xuống, thậm chí Lý Phong không cần nhìn nơi hai người thân thiết, hắn đã biết Kỳ Bạc Ngôn định làm cái gì.

Bọn họ đang hôn nhau.

Nào có cái gì gọi là chờ Kỷ Vọng đồng ý rồi mới hôn, chẳng qua thực hiện lời hứa được vài ngày, đã quên sạch không còn một chữ.

Trong xe bảo mẫu vang lên tiếng hôn ướt át triền miên cực kì rõ ràng, loại âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt tía tai.

May mắn là có vách ngăn ở ghế sau và ghế lái, hơn nữa ngày thường đều được nâng lên. Chống chụp lén, bảo vệ mọi quyền riêng tư. Trong tình huống bây giờ, chính là riêng tư cần được bảo vệ nhất.

Lý Phong mở cửa xuống xe, trả lại không gian cho hai người bên trong.

Tiếng đóng cửa xe làm cho Kỷ Vọng bừng tỉnh, sức lực trên tay trong phút chốc tăng thêm vài phần, cuối cùng đẩy Kỳ Bạc Ngôn ra.

Đôi môi Kỳ Bạc Ngôn ửng hồng, bên trên thoáng hiện một chút ánh nước mờ nhạt. Hai mắt hắn mờ sương, nhìn chằm chằm vào môi Kỷ Vọng: "Anh ơi, làm lại lần nữa."

Kỷ Vọng bị ánh mắt trắng trợn này làm cho ngượng ngùng: "Làm lại cái gì, để tôi xuống xe!"

Kỳ Bạc Ngôn không có chen ngang lời của Kỷ Vọng, hắn trực tiếp đem ngón tay cho vào trong miệng Kỷ Vọng, tựa như mấy tháng trước, khi bọn họ lần đầu gặp lại nhau sau 6 năm, Kỳ Bạc Ngôn dùng máu trên tay, đè ép lên môi Kỷ Vọng qua lớp khăn che mặt.

Mà lúc này, hắn thành công không kiêng nể gì mà dùng ngón tay xâm nhập vào trong khoang miệng Kỷ Vọng, híp mắt cảm thụ xúc cảm kia: "Anh à, mấy năm nay anh có hôn môi với người khác không?"

Kỳ Bạc Ngôn có một loại cố chấp kỳ quái với việc đùa giỡn khoang miệng. Ngón tay hắn đùa nghịch lại khuấy đảo giữa môi và răng Kỷ Vọng, khiến anh gần như không có cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh.



Anh chỉ có thể bất đắc dĩ lại buông thả mà nhìn Kỳ Bạc Ngôn, dùng ánh mắt nói rõ là mình không có.

Kỳ Bạc Ngôn rút tay ra, ngậm vào trong miệng mình, ánh mắt hơi phiếm hồng: "Em biết là anh không có."

Giọng nói trầm khàn kia lại lộ ra chút nguy hiểm, giống như nếu Kỷ Vọng thật sự có, thì Kỳ Bạc Ngôn sẽ làm ra chuyện càng điên cuồng hơn.

Mang theo ngón tay dính nước bọt của hai người, hắn kéo vạt áo của Kỷ Vọng lên, ý đồ rõ ràng muốn sờ qua.

Kỷ Vọng cách một lớp áo đè tay của Kỳ Bạc Ngôn lại, cố gắng khiến cho người này tỉnh táo một chút.

Anh không hiểu làm sao sau khi Kỳ Bạc Ngôn ngủ một giấc, lại giống như ở trong mơ uống phải thuốc kích dục, rồi phát tình ngay tại chỗ.

"Không em nói muốn theo đuổi tôi sao? Lúc theo đuổi, là không thể lên giường." Kỷ Vọng thở hổn hển nói.

Trên mặt Kỳ Bạc Ngôn rõ ràng xuất hiện dao động, ngay lúc Kỷ Vọng nghĩ Kỳ Bạc Ngôn sẽ nói gì đó, vậy hắn sẽ không theo đuổi nữa, thì Kỳ Bạc Ngôn lại buông lỏng tay, không hề tình nguyện mà rút tay ra khỏi quần áo anh.

Kỷ Vọng ngạc nhiên, không ngờ Kỳ Bạc Ngôn lại cố chấp với việc theo đuổi anh như vậy, còn quan trọng hơn so với việc 'súng đã lên nòng.'

Cho nên giữa chọn cái đầu và cái thứ hai, Kỳ Bạc Ngôn vẫn chọn cái trước.

"Anh à, anh bắt nạt em." Kỳ Bạc Ngôn khàn giọng nói.

Cách một lớp áo hắn nhéo nhẹ eo Kỷ Vọng, hơi ác ý mà xoa lấy hai vị trí mẫn cảm nhất trên người Kỷ Vọng, hô hấp Kỷ Vọng bỗng chốc trở nên dồn dập, cổ cũng đỏ ửng lên.

Rốt cuộc là ai đang bắt nạt ai, Kỷ Vọng nhấc chân kẹp lấy đùi của Kỳ Bạc Ngôn, trên lưng khéo léo dùng chút kỹ xảo, lật người hắn lại, đặt ở dưới thân.

Khi chế trụ Kỳ Bạc Ngôn, anh cố ý tránh đi mái tóc của đối phương, để không kéo đứt tóc của Kỳ bạc Ngôn.

Kỳ Bạc Ngôn thuận theo mà nhắm mắt lại, chờ Kỷ Vọng hôn hắn.

Kỷ Vọng nhịn không được trêu ghẹo: "Em đang mong chờ cái gì, lúc theo đuổi người khác không thể tùy tiện hôn đối phương, đó là mạo phạm."

Kỳ Bạc Ngôn có chút buồn bực mở mắt ra, còn chưa kịp lên tiếng đã bị 'cưa cưa' của hắn bóp cằm.

Kỷ Vọng – ngoài miệng nói cái này không được cái kia cũng chả cho lại cúi đầu hôn nhẹ lên môi hắn.

Anh không 'đánh nhanh thắng nhanh' giống Kỳ Bạc Ngôn – một nụ hôn như muốn nuốt trọn toàn bộ đối phương vào bụng, còn Kỷ Vọng là ôn nhu, ân cần hệt như một quý ông.

Anh tách khỏi môi của Kỳ Bạc Ngôn một chút, bổ sung nói: "Nhưng người được theo đuổi, có thể làm chuyện mà người đó muốn làm, kể cả hôn môi."

Kỳ Bạc Ngôn giữ chặt gáy Kỷ Vọng, một lần nữa đè người xuống dưới, lần nữa 'mạo phạm' môi của Kỷ Vọng.

Hắn cũng chẳng phải là quý ông gì đó, chỉ có một bụng dục vọng mãnh thú không thể kiềm chế được của mình mà thôi.

Kỷ Vọng 'dụ dỗ' hắn như vậy, hắn làm sao có thể nhịn được.

Nhiệt độ không khí trong xe tăng lên rất nhanh, giống như Kỷ Vọng nói, anh có thể làm bất kỳ chuyện gì với Kỳ Bạc Ngôn, nhưng Kỳ Bạc Ngôn thì không thể.

Cho nên Kỷ Vọng mở bung cúc áo của Kỳ Bạc Ngôn ra, để lại một dấu hôn thật đậm trên ngực đối phương ở vị trí gần tim.

Nhìn thấy dấu vết ửng đỏ kia, ngày mai chắc chắn sẽ biến thành một dấu xanh tím, Kỷ Vọng nói: "Trước khi dấu vết này mờ đi, hãy quay về bên tôi."

Kỳ Bạc Ngôn đè lên eo Kỷ Vọng, bức ép Kỷ Vọng cảm nhận khát vọng của hắn đang phấn chấn hừng hực, Kỷ Vọng lại thờ ơ, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh.

"Nếu không về thì sao?" Kỳ Bạc Ngôn khàn giọng nói.

Ngón tay Kỷ Vọng ấn ấn lên vết hôn kia: "Bỏ đi, dù sao gần đây tôi cũng bề bộn nhiều việc."

Kỳ Bạc Ngôn nhắm mắt lại, sau khi mở ra, dường như là nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh cũng sẽ không tới tìm em sao?"



Kỷ Vọng cúi đầu hôn lên trán của Kỳ Bạc Ngôn: "Xem biểu hiện của em."

Kỳ Bạc Ngôn hỏi: "Biểu hiện gì?"

"Ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, nghĩ đến tôi đầu tiên nếu gặp kích động hoặc bị thương." Kỷ Vọng nói từng chữ một.

Kỷ Vọng: "Giống như trận đấu đua xe lần trước, không được làm lại những hành động nguy hiểm đến bản thân nữa, tôi không thích."

Kỳ Bạc Ngôn nâng tay của Kỷ Vọng, hôn lên vết sẹo trên ngón áp út: "Bởi vì khi đó muốn anh, muốn anh còn hơn cả mạng của bản thân mình."

Kỷ Vọng thở dài, cảm thấy không thể nói lý với Kỳ Bạc Ngôn nổi. Anh không biết lời này của Kỳ Bạc Ngôn là thật hay giả, nếu là thật vậy thì cũng quá đáng sợ rồi.

Hai người dính nhau một lúc, Kỷ Vọng cũng thành công xuống được khỏi xe, trong thoáng chốc vậy mà có loại cảm giác thoải mái khi cuối cùng cũng thoát khỏi vật nhỏ dính người quá mức.

Anh gật đầu với Lý Phong: "Lúc nãy ngại quá, Kỳ Bạc Ngôn giao lại vào cậu."

Ánh mắt Lý Phong rơi trên ngực anh, hắn nhắc nhở: "Thầy Kỷ, áo của anh..."

Kỷ Vọng cúi đầu xuống mới phát hiện cúc áo của mình đã rớt ra một cái, cũng không biết là rơi ở đâu rồi.

Tay anh tùy tiện đè vạt áo lại, cũng không quá để ý: "Nhanh đi ra sân bay đi, tôi tự mình gọi xe trở về."

Sau khi Lý Phong lên xe, chỉ thấy Kỳ Bạc Ngôn ở trong tay đang nghịch một cái cúc áo. Lý Phong nhìn màu sắc thấy giống y đúc cúc áo của Kỷ Vọng.

"...Cậu kéo đứt cúc áo của thầy Kỷ làm gì?" Lý Phong thật sự cạn lời.

Kỳ Bạc Ngôn bỏ cúc áo vào trong túi: "Trong sách có nói, cúc áo có một ý nghĩa đặc biệt."

Rốt cuộc là sách gì đã khiến Kỳ gia của anh ta thành ra như thế này.

Lý Phong day day huyệt thái dương, không hiểu sao nhớ tới khi còn trẻ, bởi vì bộ phim thần tượng đang nổi tiếng kia, cái cúc áo thứ hai trên sơ mi vào lúc đó đều sẽ bị người khác dùng mọi cách để lấy đi, mỗi lần đều chỉ có thể phanh ngực về nhà trong sợ hãi.

Sau khi nhìn xe của Kỳ Bạc Ngôn rời đi, Kỷ Vọng trở về nhà anh, anh muốn thu dọn lại phòng ốc, mấy ngày nay làm ổ trong nhà đọc kịch bản, bây giờ nhà anh thành một mớ lộn xộn rồi.

Kỳ Bạc Ngôn người này thích đột kích như vậy, cũng không thể mỗi lần để hắn đến sẽ thấy, 'cưa cưa' của hắn thích sống trong đống rác.

Kỷ Vọng dọn dẹp mọi thứ trong nhà từ trong ra ngoài xong xuôi, cuối cùng cũng có thể ngồi xuống lấy điện thoại ra gửi tin nhắn Wechat cho Kỳ Bạc Ngôn, nói hắn sau khi xuống máy bay thì báo cho anh một tiếng.

Bỏ điện thoại xuống, Kỷ Vọng lại bắt đầu hoàn tất công việc còn dang dở, nghiên cứu kịch bản, phân tích nhân vật.

Anh mở sổ ra sửa lại thiết lập nhân vật cho Trần Bách Hòa, lại phát hiện một đoạn ngắn phân tích Trần Bách Hòa mà anh viết bị Kỳ Bạc Ngôn dùng bút đỏ bổ sung một câu.

Nguyên đoạn Kỷ Vọng viết:

'Đếncùng, Trần Bách Hòa tại sao lại nguyện ý buông tha cho Hạ Điềm.'

Bởi vì trần thuật của 'anh' trong kịch bản thật sự cố chấp, cho nên Trần Bách Hòa mấy năm nay cũng chưa từng quên đi Hạ Điềm.

Một khi đã như vậy, tại sao lại dâng hai tay nhường Hạ Điềm lại cho người khác.

Là vì 'anh' bị bệnh, hay vì 'anh' không còn yêu Hạ Điềm nữa.

Có thể còn lưu luyến tiếc nuối cùng hoài niệm thời còn đi học, có điều Hạ Điềm của bây giờ đã sớm không còn là sự cứu rỗi của Trần Bách Hòa nữa.

Hạ Điềm thông cảm cho Trần Bách Hòa, nhưng đã không còn yêu Trần Bách Hòa, bọn họ bỏ lỡ nhau, sớm đã không thể quay lại.'

Mà hàng chữ màu đỏ của Kỳ Bạc Ngôn cũng viết:

'Có lẽ là bởi vì, 'hắn' sợ 'phá vỡ' sự cứu rỗi từng thuộc về 'hắn'.'