[Em hủy đi cuộc sống anh mong muốn, cuộc sống của người bình thường. Anh còn nói...anh ghê tởm em đã lừa gạt anh em là Omega.]
Kỷ Vọng không mấy do dự, lập tức nhận lấy Shiquan Dabu teapills. Anh thực sự cần bồi bổ một chút, sau khi uống hết thuốc bổ có mùi vị chẳng hề ngon lành gì, Kỷ Vọng nằm xuống ghế sau mà ngủ.
Anh không chắc chắn hôm nay còn có đủ tinh lực để ghi hình hay không, Kỳ Bạc Ngôn thật sự quá tàn nhẫn.
Sau khi trở lại khách sạn, Tiểu Húc xác nhận đến buổi tối mới bắt đầu ghi hình bổ sung nội dung của ngày hôm qua, Kỷ Vọng an tâm chìm vào giấc ngủ. Đến lúc tỉnh dậy thấy trời đã tối rồi, Tiểu Húc cũng không đến gọi anh dậy.
Vừa cử động đã cảm thấy được có người đang ôm mình, vòng tay ấm áp ôm qua cánh tay anh, hơi thở đều đặn phả lên vai.
Mùi hương tựa như prunus persi tản mát khắp căn phòng, là tin tức tố của Kỳ Bạc Ngôn hòa quyện với mùi hương của anh. Kỷ Vọng đã lập tức nhận ra người đang ôm mình là ai.
Trong bóng tối, giọng nói mơ hồ của Kỳ Bạc Ngôn vang lên: "Anh ơi, anh dậy rồi sao?"
Kỷ Vọng bật đèn, Kỳ Bạc Ngôn dưới ánh đèn nhắm chặt mắt lại, không kịp thích ứng với ánh sáng, chớp mắt vài cái mới mở mắt ra, lông mi trông rất ấm áp đáng yêu.
Anh nhịn một chút nhưng vẫn là không kìm được mà hôn một cái lên lông mi của Kỳ Bạc Ngôn. Lúc này đôi mắt Kỳ Bạc Ngôn hoàn toàn mở ra, vòng tay qua cổ Kỷ Vọng muốn anh hôn lên môi hắn.
Dính lấy nhau một hồi, Kỷ Vọng vất vả lắm mới thoát ra được, muốn lấy điện thoại của anh xem mấy giờ rồi.
Tủ trên đầu giường có để hai cái điện thoại, Kỷ Vọng tùy tiện cầm lấy một cái, đúng lúc chuông báo thức điện thoại vang lên, ghi chú trên đồng hồ là: Uống thuốc.
Uống thuốc?
Kỳ Bạc Ngôn muốn ôm cánh tay của ca ca ngủ, lại bị đối phương giơ điện thoại đến trước mặt, Kỷ Vọng hỏi hắn: "Em đang uống thuốc gì."
Nghĩ đến dáng vẻ mấy lần uống thuốc của hắn, Kỷ Vọng dừng một chút: "Trước đó là vitamin, lần trước là thuốc dạ dày, lần này lại là gì?"
Kỳ Bạc Ngôn ngáp một cái, biểu tình không mấy quan tâm: "Thuốc ức chế á, báo thức này đặt hôm kỳ nhạy cảm của em, quên tắt."
Hắn từ trong chăn ngồi dậy, còn muốn cùng Kỷ Vọng hôn hôn một chút, lại bị Kỷ Vọng tránh đi.
Ánh mắt Kỳ Bạc Ngôn tối sầm, mạnh mẽ giữ cằm Kỷ Vọng, hôn lên môi anh, nói: "Không được tránh em, em không thích."
Kỷ Vọng cau mày suy nghĩ đến việc gì đó, anh nhìn Kỳ Bạc Ngôn, chậm rãi nói: "Nếu cơ thể em không thoải mái, nhất định phải nói cho tôi, không thể lừa tôi."
Kỳ Bạc Ngôn buồn cười bóp bóp hai má Kỷ Vọng: "Có cái gì phải giấu chứ, em còn ước anh đau lòng em, cả ngày chỉ nhớ đến em, yêu em."
Sau khi nói xong, Kỳ Bạc Ngôn xốc chăn đi xuống giường, hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao, nửa trên cơ thể cường tráng nhợt nhạt, như một khối thạch cao lạnh băng, không phải màu sắc khỏe khoắn.
Hắn ở trong phòng Kỷ Vọng tự do đi lại, từ trong tủ quần áo khách sạn ra lấy chiếc áo len của Kỷ Vọng, mặc nó vào người, còn hít hà cổ áo trước mặt Kỷ Vọng: "Thích."
Hành động ngu ngốc như vậy, Kỷ Vọng nhìn thấy nhưng cũng không còn kinh ngạc. Anh lấy miếng dán ức chế của mình ra, gọi Kỳ Bạc Ngôn lại.
Kỳ Bạc Ngôn đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt anh, thuận theo mà để lộ sau gáy.
Ngay lúc Kỷ Vọng tập trung dán miếng ngăn tin tức tố lên, Kỳ Bạc Ngôn bỗng nhiên nói: "Anh muốn đánh dấu em không?"
Hắn nâng mi mắt, có chút chờ mong: "Anh cũng chưa từng đánh dấu em."
"Em cũng không phải không biết, đánh dấu đối với Alpha là vô ích." Kỷ Vọng bình tĩnh mà ôn hòa nói.
Không biết tại sao, Kỳ Bạc Ngôn thế mà lại tức giận.
Kỷ Vọng không có dỗ dành hắn, trước mắt phải chọn ra một vài chủ đề để phối hợp khi lên chương trình, còn phải vào phòng tắm tạo kiểu tóc.
Chờ đến khi anh chỉnh trang bản thân xong xuôi đi ra, sắc mặt Kỳ Bạc Ngôn đã hoàn toàn đen lại: "Đánh dấu với Alpha là vô ích, còn đối với Omega thì có ích sao?"
Anh không biết tại sao Kỳ Bạc Ngôn lại nói câu này, nhưng xét về mặt sinh lý, những lời này rất đúng.
"Em muốn tôi đánh dấu em?" Kỷ Vọng đành phải thuận theo mạch não của Kỳ Bạc Ngôn.
Nào biết Kỳ Bạc Ngôn lại nói: "Không cần." Nói thì nói thế, nhưng trên mặt vẫn là mây đen dày đặc.
Kỷ Vọng đã hiểu tại sao Kỳ Bạc Ngôn lại tức giận: "Đánh dấu chỉ tồn tại giữa Omge và Alpha, đối với tôi mà nói, đánh dấu của tôi đã cho em rồi, không thể cho Omega nào khác nữa."
Kỳ Bạc Ngôn nghe thấy thế, vẻ mặt cũng dần dịu xuống: "Anh đánh dấu em lúc nào."
Kỷ Vọng nâng tay lên. chỉ vào nhẫn trên ngón áp út: "Đây là đánh dấu tôi cho em."
"Đánh dấu này sẽ không biến mất." Kỷ Vọng nói: "Hơn nữa sao em cứ nhắc đi nhắc lại đến những Omega khác, em nghi ngờ chồng em sao?"
"Mấy năm nay, em đã điều tra ra tôi quen biết với bao nhiêu người, vậy em chắc cũng biết rõ, tôi vẫn chỉ có một mình, chưa từng hẹn hò với ai khác."
Nói xong, Kỷ Vọng cầm lấy điện thoại, nhắn tin cho Lý Phong nói anh ta đem quần áo Kỳ Bạc Ngôn phải mặc trong chương trình đến đây.
Kỳ Bạc Ngôn có thể sửa soạn ở chỗ anh xong, trực tiếp đi luôn.
Kỳ Bạc Ngôn còn nghiêm túc nói: "Ngay từ đầu anh thích em như một Omega."
"Em hủy đi cuộc sống anh mong muốn, cuộc sống của người bình thường. Anh còn nói...anh ghê tởm em đã lừa gạt anh em là Omega." Khi nói đến câu sau, giọng điệu Kỳ Bạc Ngôn trở nên nặng nề hơn, hiển nhiên là hắn vô cùng để ý đến chuyện này.
Ký ức của cuộc cãi vã 6 năm trước ùn ùn kéo đến, Kỷ Vọng vẫn nhớ rất rõ ràng.
Anh từng nói Kỳ Bạc Ngôn ghê tởm, là quái vậy không hiểu tình yêu là gì, lừa gạt anh là Omega, nhưng tất cả không có một câu nào là thật lòng.
Chính là Kỳ Bạc Ngôn làm sai, nhưng chính anh cũng nói lời không đúng.
Dù sao cũng nên làm cho rõ, Kỳ Bạc Ngôn đã kể về quá khứ của mình, vậy thì anh cũng phải thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.
"Đúng thế, ban đầu biết em không phải là Omega, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, có điều cho tới bây giờ không phải bởi vì chuyện này mà chia tay em."
"Tôi chỉ không thích bị người khác lừa gạt, nhất là người tôi yêu."
"Cho dù đến bây giờ, cũng rất chán ghét."
Kỷ Vọng bước đến gần Kỳ Bạc Ngôn: "Có điều em nói sai rồi, mặc kệ ban đầu em là Alpha, hay là Beta, hoặc thật sự là Omega, với tôi mà nói đều không khác nhau. Bởi vì tôi vẫn sẽ thích em, mặc kệ giới tính của em là gì."
Anh nâng mặt Kỳ Bạc Ngôn: "Không cần chuyện gì cũng tự mình giải quyết, mặc kệ đã xảy ra cái gì, chúng ta cùng nhau đối mặt."
"Giống như trước kia vậy, em sợ anh trai em sẽ tổn thương đến tôi, muốn bảo vệ tôi, kết quả là chúng ta chia tay."
"Vì chúng ta muốn ở bên nhau lần nữa, cho nên phương thức ở chung trước đây cũng phải thay đổi."
Kỳ Bạc Ngôn nhìn chằm chằm vào anh, đôi môi run rẩy giống như muốn nói cái gì, đúng lúc này, cửa phòng bị gõ, hẳn là Lý Phong đến.
Anh muốn đi mở cửa, bỗng nhiên bước chân khựng lại, xoay người đến trước mặt Kỳ Bạc Ngôn, đưa tay nắm lấy tóc đối phương, xé đi miếng dán ngăn tin tức tố, nặng nề cắn xuống sau gáy hắn.
Tin tức tố từ răng nanh tiến vào miệng vết thương, rất nhanh đã xâm nhập vào trong máu của Kỳ Bạc Ngôn, tin tức tố hòa trộn với nhau trong giây lát, khiến người ta đầu váng mắt hoa.
Kỷ Vọng chỉ phóng ra một lượng nhỏ tin tức tố, cũng không muốn dẫn tới phản ứng phát tình giả của Kỳ Bạc Ngôn.
Có lẽ đối với Kỳ Bạc Ngôn mà nói, đánh dấu chính là cảm giác an toàn, nếu cảm giác an toàn chỉ cần như thế, vậy thì Kỷ Vọng sẽ cho hắn.
Anh không muốn Kỳ Bạc Ngôn không vui.
Liếm đi vết máu mang theo vị đào, hai má Kỷ Vọng bởi vì tin tức tố của Kỳ Bạc Ngôn mà đỏ ửng lên, anh dán lại miếng ngăn tin tức tố, khẽ thở ra một hơi: "Có đau không?"
Kỳ Bạc Ngôn đột nhiên đưa tay ra ôm lấy eo anh, vùi mặt vào lòng Kỷ Vọng: "Không đau."
Kỷ Vọng vỗ vỗ đầu Alpha: "Tôi đi mở cửa, là Lý Phong đến."
Kỳ Bạc Ngôn buồn buồn nói: "Nhốt hắn ngoài đấy đi, em muốn ôm anh một lúc."
Kỷ Vọng nhịn không được cười nói: "Làm nũng cái gì, nhóm e-kip đã nán lại 1 ngày rồi, em là nghệ sĩ, phải chịu trách nhiệm với mọi người."
Kỳ Bạc Ngôn rầu rĩ buông Kỷ Vọng ra, thấp giọng nói: "Biết rùi, cho bọn họ vào đi."
Ngoài cửa không chỉ có mỗi Lý Phong, hắn còn dẫn theo chuyên gia trang điểm và trợ lý trang điểm đến. Lý Phong dùng ánh mắt ra hiệu, hỏi anh có thể cho người khác vào bên trong hay không, cẩn thận đến từng chân tơ kẽ tóc.
Trên hành lang có người chạy tới, là Tiểu Húc cầm quần áo đến, thấy một đống người đứng trước cửa phòng Kỷ Vọng, ngây người dừng lại: "Có chuyện gì thế?"
Nghĩ đến Kỳ Bạc Ngôn thần không biết quỷ không hay xuất hiện trong ổ chăn của anh, Tiểu Húc còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chuyện này làm Kỷ Vọng cảm thấy đau đầu.
Kỷ Vọng nghiêng người: "Mọi người vào trong trước đi."
Tiểu Húc mờ mịt hỏi: "Anh Vọng, Kỳ Bạc Ngôn ở bên trong sao?"
Vậy nên Kỳ Bạc Ngôn rốt cuộc là vào bằng cách nào? Lý Phong nói chuyên gia trang điểm và trợ lý đẩy chiếc móc treo quần áo đầy ắp quần áo vào phòng trước.
Kỷ Vọng hỏi Tiểu Húc: "Không phải cậu cho em ấy vào sao?"
Tiểu Húc nhanh chóng nói: "Em không có! Lý Phong có hỏi qua, nhưng em không đồng ý, em muốn để anh yên tĩnh nghỉ ngơi..."
Lúc này Lý Phong xấu hổ lấy một cái thẻ từ trong túi ra, nhét vào túi áo của Tiểu Húc.
Hai mắt Tiểu Húc lập tức trợn tròn cả lên, phẫn nộ nhìn Lý Phong.
Kỷ Vọng cố ý nói không sao, dù sao người vào là Kỳ Bạc Ngôn nên cũng không có gì cả, chợt nghe Tiểu Húc ấm ức nói: "Sao anh có thể trộm đồ của tôi! Uổng công tôi tin tưởng anh đến vậy!"
Lý Phong giải thích: "Tôi không có trộm, là cậu làm rớt ở phòng tôi, tôi chỉ là không kịp trả lại cậu."
Nhưng mà Tiểu Húc lại hờn dỗi không thèm đếm xỉa đến Lý Phong, cậu quay đầu lại đã thấy Kỷ Vọng thay xong quần áo rồi, không vui nói: "Anh Vọng, em lấy quần áo của nhà tài trợ đến, anh muốn đổi không?"
Kỷ Vọng nhận quần áo trong tay cậu: "Vất vả cho cậu rồi."
Anh xoay người định vào phòng ngủ của khách thay quần áo, dư quang thấy Lý Phong đang nắm lấy cánh tay của Tiểu Húc, lại bị Tiểu Húc hất ra.
Mặc dù Tiểu Húc trông có vẻ mềm mại, nhưng thực tế rất dễ nổi giận, có điều cho dù tức giận thì tính khí đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Nhớ đến hiểu lầm của cậu ta và Lý Phong, hẳn là có thể giải quyết ổn thoả.
Nhưng mà...thẻ phòng của Tiểu Húc tại sao lại rơi ở phòng của Lý Phong?
Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Kỷ Vọng, anh cũng không quan tâm lắm.
Sau khi thay quần áo đi ra, Kỳ Bạc Ngôn ngồi ở trong phòng để chuyên gia trang điểm make-up lại cho hắn, trợ lý thì chỉnh lại tóc cho Kỳ Bạc Ngôn.
Có người ngoài ở đây, Kỷ Vọng cũng không dám làm ra những hành động quá mức thân mật.
Anh yên lặng ngồi ở sô pha bên cạnh, giống như anh chồng chờ vợ mình trang điểm để đi ra ngoài, không có việc gì làm, chỉ có thể chơi điện thoại.
Chỉ trong chốc lát Kỳ Bạc Ngôn cũng trang điểm xong, kỳ thật so với bình thường cũng không chênh lệch mấy, dù sao mỹ nhân cũng chăm sóc rất kĩ, trang điểm gần như không tốn chút sức nào.
Kỳ Bạc Ngôn nói: "Anh Vọng, lại đây."
Kỷ Vọng đi qua: "Làm sao thế, cần cái gì sao?"
Kỳ Bạc Ngôn hỏi: "Anh không trang điểm à?"
Thật ra Kỷ Vọng vừa mới trang điểm đơn giản qua một lượt trong phòng tắm, anh không thích trang điểm quá đậm, hơn nữa nếu trang điểm dày quá dưới ống kính sẽ trở nên rất nhợt nhạt, nên anh chỉ nhấn nhá một chút để tăng khí sắc là được rồi.
Kỳ Bạc Ngôn cầm lấy cổ tay Kỷ Vọng, kéo người đến cạnh người mình, nhìn chằm chằm một lúc, đột nhiên lộ ra một nụ cười kỳ quái: "Còn thiếu một thứ?"
Không đợi Kỷ Vọng lên tiếng, Kỳ Bạc ngôn đã nâng tay, tùy ý dùng ngón cái quét qua môi dưới,
Ngón tay cái mang theo vết son sáng màu kia đè lên môi Kỷ Vọng, đem một mảng nhan sắc của bản thân lưu lại bên môi anh.
Kỷ Vọng ngây ngẩn cả người, đôi môi bị người nọ ấn vào hơi run lên, nếu nhìn ở khoảng cách gần một chút, bờ môi của anh thật ra còn có chút sưng.
Hôn đến sưng đỏ.
Tầm mắt những người xung quanh đều tránh đi.
Chỉ có Kỳ Bạc Ngôn còn đang cười: "Quả nhiên, như thế này càng đẹp hơn."