[Tình yêu khiến người ta mù quáng?]
Vị lão sư bên nhóm phụ trách thu âm cho Kỳ Bạc Ngôn hít vào một hơi, đỏ hết cả mặt, thật sự bị trêu chọc bởi giọng nói cùng với lời thì thầm của Kỳ Bạc Ngôn.
Càng khỏi phải bàn đến Kỷ Vọng chịu sự công kích của hormone ở khoảng cách gần như vậy, có điều đương nhiên loại công kích này vô dụng với Kỷ Vọng, anh dùng một tay đẩy Kỳ Bạc Ngôn ra, sau đó mặt không đổi sắc bắt đầu đọc bài líu lưỡi.
Đúng thế, nhiệm vụ của anh chính là đọc một hơi bài 'Lão Lưu sáu mươi sáu tuổi', không được đọc sai, nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại.
Có điều bài này thật sự quá dài rồi, Kỷ Vọng đọc đến một nửa thì bị vấp chữ, đạo diễn đếm ngược 10 giây, cuối cùng tuyên bố nhiệm vụ thất bại.
Lần thứ hai Kỷ Vọng hùng hổ đi vào, bước trên giày cao gót không vững, lúc ngã xuống đồng thời kéo trúng dây thắt lưng của Trương Mộ Tiên đứng trước mặt, thiếu chút nữa tuột luôn quần của Trương Mộ Tiên xuống.
Trương Mộ Tiên nắm chặt quần của mình, dở khóc dở cười nói: "Hơn ba mươi tuổi đầu, lần đầu tiên có người dám cởi quần tôi trước mặt nhiều người như vậy, xém chút nữa khí tiết tuổi già cũng không giữ được."
Đạo diễn vô cùng hài lòng, nhóm này càng xảy ra nhiều tình tiết ngoài ý muốn càng tốt, vốn ông cũng không muốn để bọn họ diễn một cách bình thường.
Thật ra lúc phân nhóm để diễn, đạo diễn có hơi do dự có nên cho Kỷ Vọng vào nhóm của Trịnh Kỳ Hồng hay không.
Nhìn thế nào thì diễn viên như Kỷ Vọng cũng không hẳn sẽ phù hợp với nhóm khôi hài này.
Nhưng mà hiện tại đạo diễn vẫn muốn nhìn xem phản ứng hóa học giữa một tổ hợp đầy khác biệt, khẽ cắn môi mà ném Kỷ Vọng vào nhóm này.
Rốt cuộc ngoài ý muốn lại có cái để xem.
Có thể bởi vì Kỷ Vọng thật sự nghiêm túc diễn, sau khi xảy ra sự cố, sự tương phản sẽ càng hài hước hơn.
Quay đi quay lại vài lần, liên tục xảy ra tình huống ngoài dự đoán, nhóm e-kip được một phen cười không ngớt. Show tạp kỹ chính là như vậy, đạo diễn sẽ không bảo các staff yên lặng, ngược lại để cho bọn họ cười.
Phản ứng của các staff cũng đại biểu cho phần lớn người xem, ngay cả các staff còn không cười nổi thì người xem cười kiểu gì.
Tới tới lui lui lằng nhằng cũng đến 3 giờ đêm, Kỳ Bạc Ngôn không thể động đậy, mông của Kỷ Vọng cũng bị nhào nặn đến sưng tấy, chưa kể Trương Mộ Tiên, hàm răng của hắn cũng không dùng lực nổi.
Vất vả lắm mới kết thúc, nhóm khách mời đi xuống tháo trang sức, Kỷ Vọng đến phòng hóa trang, khập khiễng đá giày sang một bên rồi mới nằm lên ghế nghỉ ngơi.
Mang giày cao gót bị ngã cũng không phải là muốn tạo hiệu quả cho chương trình, thật sự là do anh đứng không vững, còn bị trật cả chân.
Nhưng mà điều nghệ sĩ có thể làm chính là mang lại niềm vui cho người xem, ở trước ống kính cũng không thể nói đau này nhức nọ được.
Hơn nữa đối với Kỷ Vọng mà nói, chút vết thương này không đáng là gì, nếu là trước kia Kỷ Vọng cũng sẽ không để vào mắt.
Chỉ là hôm nay đặc biệt, cơ thể phải lăn qua lăn lại nhiều lần, cộng thêm với chút đau xót này, thật sự mệt chết rồi.
Kỷ Vọng thay sang đồ thể thao, hận không thể trực tiếp ngủ ở phòng hóa trang luôn.
Vậy mà anh thật sự ngủ thiếp đi, ngay cả lớp make-up cũng chưa kịp tẩy. Cơ thể ra chỉ lệnh cho anh nghỉ ngơi, nhu cầu cấp bách cần phải khôi phục tinh lực.
Đến lúc tỉnh lại, anh cảm nhận mắt cá chân truyền đến cảm giác lạnh buốt.
Kỷ Vọng mở to đôi mắt đau nhức, thấy được sườn mặt của Kỳ Bạc Ngôn, hai mắt hắn chăm chú nhìn vào mắt cá chân của anh, trong tay còn dùng khăn bọc toàn đá, chườm cho Kỷ Vọng.
Kỳ Bạc Ngôn cũng rất mệt, khẽ ngáp một cái, vén tóc mai xõa xuống hai bên má ra sau tai: "Bọn họ đều đang cười."
Kỷ Vọng vừa mới tỉnh vẫn còn đang load, đợi đến lúc tỉnh táo hơn một chút, mới biết Kỳ Bạc Ngôn đang nói cái gì.
Người này bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn trẻ con như vậy, nhưng Kỷ Vọng lại không thể trách mắng được, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp: "Vì buồn cười mà, không phải show tạp kỹ đều phải như vậy sao? Cái này nói thế nào nhỉ? Tứ chi khôi hài?"
Ngã có đau hay không, mất mặt hay không, đều không quan trọng, buồn cười là được.
Kỳ Bạc Ngôn đổi tay tiếp tục chườm đá cho Kỷ Vọng, Kỷ Vọng ngồi dậy, gạt tay của Kỳ Bạc Ngôn sang một bên, vân vê các đầu ngón tay lạnh ngắt của đối phương.
Rất ít người biết, từ trước đến nay Kỳ Bạc Ngôn chỉ biết đam mê quần áo đẹp mà mặc kệ độ ấm, nhưng hắn vừa sợ lạnh lại sợ nóng.
Kỷ Vọng không hề do dự vén áo lên, đem tay của Kỳ Bạc Ngôn nhét vào bên trong, ủ cho tay hắn ấm lên.
Kỳ Bạc Ngôn cũng chẳng kinh ngạc lắm, trước đây đã là như vậy, Kỷ Vọng đau lòng vì hắn đã là chuyện khắc vào trong tiềm thức rồi.
Chưa từng có người nào đối xử tốt với hắn như vậy, cho dù ngay từ đầu bị dáng vẻ của hắn thu hút, cũng rất nhanh đều bị dọa chạy.
Lúc mới bắt đầu tiếp cận Kỷ Vọng, hắn quả thật có mục đích riêng, sau đó lại từng chút từng chút một muốn cẩn thận che chở Kỷ Vọng, sợ Kỷ Vọng sẽ giống như những người khác, bị dọa chạy mất.
Kỳ Bạc Ngôn không phải dạng người tốt đẹp gì, nhưng hắn nguyện ý đóng vai người mà Kỷ Vọng mong muốn, Kỷ Vọng muốn thế nào, hắn đều có thể giả vờ thành dạng đấy.
Hắn bò lên sô pha, chui vào vòng tay của Kỷ Vọng, bàn tay đặt trên bụng Kỷ Vọng bởi vì hít thở mà phập phồng lên xuống.
Kỳ Bạc Ngôn nhắm mắt lại, thật ấm áp, hắn thích nhiệt độ cơ thể của Kỷ Vọng, thích giọng nói khi gọi tên hắn, thích ánh mắt khi nhìn hắn, thích cả mùi hương của Kỷ Vọng, tất cả mọi thứ thuộc về Kỷ Vọng hắn đều thích.
Kỷ Vọng chỉ cảm thấy cái tay trong áo canh bắt đầu làm càn, Kỳ Bạc Ngôn mở mắt ra, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào Kỷ Vọng, miệng lại nói những lời nỉ non ngây thơ: "Hôn hôn em."
Kỳ Bạc Ngôn dần đè lên cơ thể Kỷ Vọng, giọng nói đầy mê hoặc: "Hôn xong lại cho em đánh dấu một chút đi, anh à. Tối qua cũng không được đánh dấu, phải xa anh một tuần lận, em phải để lại chút gì đó trên người anh chứ."
Kỷ Vọng không có bị dụ dỗ, anh kéo tay của Kỳ Bạc Ngôn đang ở trong áo ra: "Được rồi, đừng quậy nữa, đây là phòng hóa trang."
Kỳ Bạc Ngôn mè nheo không chịu đứng lên: "Không sao mà, Lý Phong đang ở bên ngoài trông chừng."
"Hắn là trợ lý của em, không phải bảo vệ." Kỷ Vọng chọt chọt cái trán của Kỳ Bạc Ngôn, thoáng thấy hắn có chút ảo não: "Đối xử tốt với Lý Phong một chút, đừng hở chút là trừ lương của người ta."
Kỳ Bạc Ngôn che lấy cái trán, hỏi: "Anh cảm thấy Lý Phong rất đẹp trai sao?"
Kỷ Vọng cũng chưa từng để ý đến giá trị nhan sắc của Lý Phong, nhưng cẩn thận suy xét, anh ta cũng rất đẹp trai, khó có được người đứng cạnh Kỳ Bạc Ngôn mà không bị dìm thảm, người như vậy rất hiếm thấy.
Cứ vậy mà chần chừ một hai giây, Kỳ Bạc Ngôn tựa như nắm được thóp: "Anh cảm thấy hắn đẹp trai!"
Giọng điệu này, giống như bắt được bạn trai đang vụng trộm ở bên ngoài, thật sự là đang cố tình gây sự.
Cửa phòng bị gõ, là giọng nói của Tiểu Húc, hỏi anh đêm nay đạo diễn Giang mời đi ăn cơm, có muốn đi hay không.
Kỳ Bạc Ngôn còn đang ở trên người Kỷ Vọng, lười nhát nói: "Đừng đi, em sắp phải đi rồi, anh ở cạnh em."
Kỷ Vọng không quá do dự, liền chọn không đi.
Hai người bọn họ quay về khách sạn, ngày mai Kỷ Vọng phải lên máy bay, còn Kỳ Bạc Ngôn là đêm nay, Lý Phong đi ra đi vào bận bịu muốn chết, còn Kỳ Bạc Ngôn chỉ biết ôm ca ca của hắn nằm trên sô pha.
Cuối cùng vẫn là Kỷ Vọng nhịn không được, đẩy Kỳ Bạc Ngôn ra, giúp Lý Phong thu dọn hành lý, gấp từng bộ từng bộ quần áo.
Vali của Kỳ Bạc Ngôn nằm trong góc, Kỷ Vọng cầm một chồng quần áo đi đến, vừa mở vali ra, chợt nghe thấy giọng nói gấp gáp của Lý Phong: "Đợi đã!"
Mấy lọ thuốc không có nhãn lăn từ bên trong ra, lăn đến trên thảm khách sạn, tiếng thuốc va chạm vang lên.
Lý Phong bước nhanh đến, lại phát hiện trên mặt Kỷ Vọng không có gì dị thường mà cầm thuốc lên, cao giọng nói với Kỳ Bạc Ngôn: "Nghe nói không nên uống vitamin nhiều, uống canh bổ tốt hơn."
Kỳ Bạc Ngôn nằm trên sô pha nói: "Nào có thời gian, anh à, anh đừng vội, không phải vừa nãy còn mệt sao, lại đây nằm với em một lúc đi."
Kỷ Vọng lại nhét một lọ thuốc vào trong vali, đem quần áo đã gấp xếp vào, nói với Lý Phong: "Là vali này à, tôi không để nhầm nhỉ."
Vẻ mặt Lý Phong đã khôi phục lại bình thường, gật đầu nói: "Thầy Kỷ, cậu nghe Kỳ gia đi, để tôi thu dọn là được rồi, nếu không lúc phân loại không quen, đến lúc tìm sẽ không tiện."
Kỷ Vọng đành phải đứng lên, không quan tâm đến chuyện vali nữa, cũng không quay về vòng tay của Kỳ Bạc Ngôn, mà quyết định đi vào phòng bếp làm một cái bánh sandwich đơn giản cho Kỳ Bạc Ngôn.".
Anh biết Kỳ Bạc Ngôn đến sân bay có thể ăn chút gì đó ở phòng chờ VIP. Nhưng mà giờ này, những gì có thể gọi ở phòng chờ VIP cũng chỉ có thể là mỳ gói. Còn không bằng ăn sandwich anh làm, thêm một hộp sữa, tốt cho dạ dày.
Kỷ Vọng bận rộn trong phòng bếp, Kỳ Bạc Ngôn chạy đến bàn ăn trước mặt chống cằm nhìn anh.
Vừa xắt cà chua, Kỷ Vọng hỏi: "Lần trước bị xuất huyết dạ dày, quay về đã kiểm tra lại chưa?"
Kỳ Bạc Ngôn: "Kiểm tra rồi, không có vấn đề gì."
Kỷ Vọng: "Thật không? Đã nội soi chưa, đưa ảnh tôi xem."
Kỳ Bạc Ngôn trực tiếp gọi Lý Phong: "Lý Phong."
Lý Phong: "Thầy Kỷ, lát nữa tôi sẽ gửi qua Wechat của Tiểu Húc." Anh ta không có Wechat của Kỷ Vọng, chỉ có thể thông qua Tiểu Húc để liên lạc với Kỷ Vọng.
Làm sandwich xong, nhìn Kỳ Bạc Ngôn ăn, bên miệng còn dính một ít nước sốt salad, Kỷ Vọng lau đi, hỏi: "Ăn ngon không?"
Kỳ Bạc Ngôn thỏa mãn gật đầu: "Chỉ cần do anh làm cho em là được."
Kỷ Vọng cười một cái, đem nước sốt dính trên ngón tay cho vào miệng, không ngọt mà mặn muốn chết.
Kỳ Bạc Ngôn cuối cùng mới mở sữa ra để uống, sau khi uống xong, Kỷ Vọng đi đến sân bay với đối phương.
Đợi đến lúc quay trở về khách sạn, anh đưa miếng sandwich còn lại cho Tiểu Húc: "Cậu ăn thử xem."
Tiểu Húc không nghi ngờ anh, nhận bánh rồi cắn một miếng, mặt liền nhăn nhúm lại, được một lúc lập tức nhả ra: "Anh, anh bỏ cả lọ muối đấy à, khó ăn quá."
Kỷ Vọng: "Khó ăn sao."
Tiểu Húc nói thẳng: "Khó ăn, khó ăn đến mức tình nghĩa nhiều năm của hai ta cũng không cho phép lương tâm em nói ăn ngon được."
Kỷ Vọng ừm một tiếng: "Nhưng mà Kỳ Bạc Ngôn nói ăn ngon mà."
Tiểu Húc: "..." câu này khiến cậu ta không biết tiếp lời thế nào: "Tình yêu khiến người ta mù quáng?"
Sắc mặt Kỷ Vọng dần trầm xuống: "Không phải hắn mù, mà là tôi."
Anh ngồi xuống sô pha, nhìn chằm chằm mắt cá chân của mình, hồi lâu cũng không nói chuyện.
Tiểu Húc biết tâm tình anh không tốt, mới lấy điện thoại ra, chợt nghe Kỷ Vọng nói: "Cậu đừng có mật báo với Lý Phong."
Tay Tiểu Húc run lên, anh Vọng nhà cậu đôi khi nhạy bén đến mức ngay cả cậu cũng cảm thấy có chút khoa trương.
Kỷ Vọng lấy điện thoại ra, Tiểu Húc ném miếng sandwich đi phi tang, lại thấy anh Vọng nhà cậu ngồi trên sô qua, móc từ trong túi ra cái gì đó.
Điện thoại kết nối, Kỷ Vọng không có biểu cảm gì nói với bên kia: "Tống Cách, tôi nhớ cậu có quen một vị học trưởng ở viện nghiên cứu đúng không?"
"Ừm, không có chuyện gì to tát."
"Chỉ là chỗ tôi có một ít thuốc, tôi muốn biết thành phần là gì, dùng để làm gì?"
Lúc này Tiểu Húc mới nhìn thấy trong lòng bàn tay Kỷ Vọng có một vài viên thuốc.
Đợi Kỷ Vọng cúp điện thoại, Tiểu Húc mới cẩn thận hỏi: "Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi?"
Kỷ Vọng siết chặt tay: "Không sao." Anh tựa như đang an ủi Tiểu Húc, lại càng giống tự an ủi bản thân hơn: "Có thể...là do tôi nghĩ nhiều."