[Anh à, anh tức giận với em không sao cả, chỉ cần anh đừng rời bỏ em.]
Tâm trạng của Kỷ Vọng rõ ràng không tốt nhưng cũng không có quá tệ. Bạn trai là lưu lượng ở trong giới, chuyện scandal tình ái cũng là chuyện thường tình.
Nếu không có cách nào chấp nhận, vậy thì yêu đương sau này chắc chắn cũng khó mà tiếp tục được.
So với chuyện khó chịu này thì Kỷ Vọng càng không nguyện ý buông tay.
Cho nên ngoại trừ tin tưởng, cũng chẳng còn biện pháp nào tốt hơn.
Kỷ Vọng cố gắng khiến mình nghĩ thoáng hơn một chút, anh trả lời tin nhắn của Tiểu Húc với Tống Cách xong thì để điện thoại sang một bên, chuyên tâm đọc kịch bản.
Tâm tình không tốt thì cũng chả có khẩu vị để ăn cơm nước, nhưng đến trưa lại có cơm dâng đến tận cửa.
Nhậm Nhiên cầm theo mấy cái hộp giữ nhiệt, vừa mở cửa ra đã nói là canh mẹ cậu ta tự làm, dứt lời nhét vào tay Kỷ Vọng, tự mình mang dép lê đi vào phòng khách.
Lâu rồi không gặp, với dáng vẻ này của Nhậm Nhiên, Kỷ Vọng cũng không thể tiếp tục lạnh nhạt được nữa.
Huống chi sau khi Kỳ Bạc Ngôn kể cho anh, chỉ biết những lời nói khi ấy của Nhậm Nhiên không tính là sai, hoàn cảnh gia đình Kỳ Bạc Ngôn phức tạp là thật, bởi vì hiểu lầm anh là Alpha của Nhậm Nhiên rồi tiếp cận anh cũng là thật.
Chỉ là can thiệp quá sâu vào mối quan hệ của người khác, luôn dễ dàng khiến bản thân tự đưa mình vào thế khó xử.
Kỷ Vọng nhìn hộp canh nặng trịch trong tay, thở dài một tiếng, anh nói với Nhậm Nhiên đang ngồi trên sô pha: "Sao cậu lại tới đây."
Nhậm Nhiên cởi áo khoác, tùy tiện ném sang một bên, liếc mắt nhìn sách vở cùng kịch bản lộn xộn trên bàn trà của Kỷ Vọng: "Sợ cậu vì Kỳ Bạc Ngôn mà trốn ở nhà khóc một mình."
Kỷ Vọng nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào.
Nhậm Nhiên mở TV, nửa nằm nửa ngồi dựa ra sau.
Cậu ta đã không có bất kỳ mong đợi gì đối với đời sống tình cảm của Kỷ Vọng, thậm chí còn lười nói xấu Kỳ Bạc Ngôn.
Ngay cả vì chuyện này mà chiến tranh lạnh, tách ra nhiều năm, đến bây giờ gặp lại còn có cái gì để nói nữa.
Nhậm Nhiên rốt cuộc cũng hiểu được một chuyện, khăng khăng một mực u mê không tỉnh với Kỷ Vọng cũng chẳng có ý nghĩa gì, chuyện này chỉ làm khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng xa mà thôi.
Kỷ Vọng múc canh ra: "Cậu muốn ăn không?"
Nhậm Nhiên: "Không cần, tôi ăn ở nhà rồi."
Kỷ Vọng lấy cho mình một bát rồi ngồi vào bàn ăn mà ăn, may mắn trong phòng còn có tiếng TV, nếu không sẽ trở thành khung cảnh im lặng đến xấu hổ.
Nhậm Nhiên hạ nhỏ âm lượng TV xuống: "Trạng thái của cậu trông vẫn khá ổn."
Kỷ Vọng: "Vốn cũng chẳng có gì, Kỳ Bạc Ngôn gọi cho tôi, nói bọn họ có hẹn với các trưởng bối, vừa lúc đi ăn cơm cùng nhau."
Nhậm Nhiên: "Vậy sao?"
Kỷ Vọng nhìn về phía Nhậm Nhiên: "Không lẽ cậu biết gì sao?"
Bằng không Nhậm Nhiên cũng không đến tận cửa tìm anh, anh còn tưởng lần này Nhậm Nhiên đến, sẽ nói với cậu Kỳ Bạc Ngôn có lỗi, nào biết Nhậm Nhiên không có.
Nhậm Nhiên nhìn chằm chằm TV, môi mấp máy, cuối cùng chỉ nói: "Không biết."
Kỷ Vọng cũng không tiếp tục truy hỏi, anh vốn không thích bàn luận ở sau lưng người khác, hơn nữa người này còn là Kỳ Bạc Ngôn, vậy chẳng khác gì là tự đạp phải 'lôi' của mình.
Thậm chí kể cả sau khi chia tay Kỳ Bạc Ngôn, anh cũng không thích người khác nói rằng Kỳ Bạc Ngôn sai.
Huống chi bây giờ, bọn họ đã quay lại với nhau.
Vốn dĩ ban đầu Kỷ Vọng còn có chuyện muốn hỏi Nhậm Nhiên, hỏi cậu ta có biết chuyện về mẹ của Kỳ Bạc Ngôn không. Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, loại chuyện này tự mình hỏi chính chủ vẫn tốt hơn.
Hai người hàn huyên một lúc, chủ đề linh tinh, song phương đều phân tâm, trong lòng đầy tâm sự.
Nhậm Nhiên không có ngây ngốc ở nhà anh quá lâu, chỉ là muốn đến nhìn anh một chút, nhưng trước khi đi, cậu ta nhìn Kỷ Vọng một hồi, cuối cùng cũng không nói thêm gì, định rời đi.
Thấy Nhậm Nhiên đi tới cửa, Kỷ Vọng bỗng nhiên lên tiếng: "Nhậm Nhiên, đánh dấu 6 năm trước của cậu, là Kỳ Thiên sao?"
Cơ thể Nhậm Nhiên cứng đờ, chậm rãi xoay người lại: "Kỳ Bạc Ngôn nói về Kỳ Thiên cho cậu?"
Kỷ Vọng không nhìn hắn nói: "Ừ."
Kỷ Vọng: "Khi đó, em ấy là vì muốn bảo vệ tôi nên mới giả dạng thành bộ dáng kia...Cậu không cần lo lắng, em ấy đối với tôi thật lòng."
Nhậm Nhiên cong môi cười, không hề ôn hoà, mang theo vẻ giễu cợt.
Kỷ Vọng không thích nụ cười như vậy, giống như Nhậm Nhiên cảm thấy anh ngu xuẩn đến hết thuốc chữa, mang theo cảm giác thương hại, khiến anh khó chịu.
Nhậm Nhiên mang giày vào: "Kỷ Vọng, tôi nhắc nhở cậu rất nhiều lần, kết quả đến cuối cùng, tôi mới giống người xấu đi đâm chọt người khác."
Nhậm Nhiên: "Có một số chuyện tôi cũng không muốn xen vào nữa, chúc các cậu hạnh phúc."
Kỷ Vọng mím môi: "Nếu cậu với Kỳ...."
"Không thể!" Giống như biết được Kỷ Vọng sắp nói gì, Nhậm Nhiên trực tiếp cắt ngang.
Nhậm Nhiên lớn tiếng nói: "Cho dù là đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy hắn là một tên khốn nạn, không xứng với cậu."
Kỷ Vọng đau đầu bóp bóp huyệt thái dương, Nhậm Nhiên không có quay đầu lại: "Mà cậu từ nhiều năm trước đã chọn rồi, cậu chọn hắn, đẩy người bạn là tôi đây sang một bên."
"Tình cảm và tình bạn không thể nhập làm một." Kỷ Vọng muốn nói lý với Nhậm Nhiên.
Nhậm Nhiên thấp giọng nói: "Kỳ thật cả cậu và tôi đều biết rõ, chúng ta đã không thể làm bạn bè với nhau, cũng không thể quay lại như trước."
Sau khi nói xong câu đó, Nhậm Nhiên đẩy cửa rời đi, thậm chí còn không cho Kỷ Vọng cơ hội nói tiếp.
Cậu ta đi rất nhanh, tựa như chỉ cần chậm một chút, cậu ta sẽ hối hận.
Nếu nói Kỷ Vọng không có cảm giác gì, vậy thì cũng không đúng.
Nhậm Nhiên đại diện cho tình bạn thời niên thiếu của anh, mất đi đoạn thời gian đó sẽ rất khó chịu, tâm trạng cũng rất tồi tệ
Không phải nói bọn họ mấy năm nay không hề liên lạc, anh sớm không quan tâm đến mối quan hệ này của cả hai sao.
Nếu là như vậy, khi Nhậm Nhiên về nước, Tống Cách hàn gắn bọn họ lại lần nữa, Kỷ Vọng cũng sẽ không đến phối hợp.
Đại khái trong tiềm thức vẫn ôm một tia hy vọng, dù sao năm tháng trôi qua, mọi người cũng lớn thêm vài tuổi, chín chắn hơn không ít, một số chuyện có lẽ có thể quên đi.
Cuối cùng vẫn là không thể quên được, Nhậm Nhiên không thể...anh cũng không thể.
Tâm trạng hỏng bét rồi, Kỷ Vọng đọc kịch bản cũng không vào nổi, uống xong hai lon bia thì đi ngủ, cảm thấy Kỳ Bạc Ngôn và Nhậm Nhiên hẳn là đã hẹn trước, cùng nhau giày vò tâm trạng anh.
Ngủ một giấc đến trời đất tối om, anh bị đánh thức bởi âm thanh giẫm lên lon bia, suýt chút nữa thì nghĩ trong nhà mình có trộm.
Trái tim Kỷ Vọng đập loạn cả lên, bật đèn phòng khách, trong tay còn cầm theo gậy đánh bóng chày.
Trong phòng khách là Kỳ minh tinh đang kéo vali, đêm hôm khuya khoắt còn đeo kính râm, rất có phong cách.
Hắn đứng giữa phòng khách, trên chân mang dép lê Kỷ Vọng mua cho hắn, nhìn chằm chằm lon bia dưới chân, vẻ mặt bình tĩnh.
Quay đầu thấy tư thế của Kỷ Vọng, hắn tháo kính râm xuống, cười nói: "Này là muốn dùng gia pháp sao?"
Kỷ Vọng hạ gậy bóng chạy xuống: "Còn tưởng là có trộm."
"Không phải em đang đi quay sao, xách theo vaili làm gì?" Kỷ Vọng bỏ gậy bóng chày xuống, nhặt mấy lon bia trên mặt đất ném vào thùng rác.
Kỳ Bạc Ngôn không trả lời, lại hỏi: "Tại sao lại uống rượu, tâm trạng không tốt?"
Kỷ Vọng rầu rĩ ừ một tiếng, định vào phòng bếp lấy khăn, lau vết bia trên mặt đất, còn chưa đi được hai bước, đã bị người ôm lấy eo.
Kỳ Bạc Ngôn ôm anh từ phía sau: "Anh ơi, tâm trạng anh không tốt, vậy phải làm sao bây giờ? Em cho anh đánh hai cái hả giận nhé?"
Hắn hôn rồi lại hôn từng cái một lên vành tai Kỷ Vọng, nhẹ giọng làm nũng: "Tại sao không nghe điện thoại của em?"
"Ngủ mất." Kỷ Vọng ăn ngay nói thật, hai lon bia kia cũng giống thuốc ngủ, khiến anh ngủ say như chết.
Kỳ Bạc Ngôn nói bằng giọng khàn khàn: "Anh dọa em sợ, cho nên ngay trong đêm bay về đây."
"Ngày mai còn phải quay lại sao?" Kỷ Vọng hỏi.
Đáp án chính là không phải đến ngày mai, mà lát nữa đã phải bay về, Kỷ Vọng tức giận: "Sao em chẳng phân biệt được nặng nhẹ, gọi không được, vậy tối nay gọi lại, ngày mai còn phải ghi hình, em bay tới bay lui nhiều lần làm gì, lãng phí cả một ngày ngồi máy bay, em còn muốn nghỉ ngơi hay không?!"
Kỳ Bạc Ngôn chẳng những không nghe Kỷ Vọng mắng mà tự kiểm điểm, còn lý lẽ hùng hồn nói: "Cho nên về sau, anh không được không nhận điện thoại của em."
Kỷ Vọng gỡ tay hắn ra, xoay người nhìn chằm chằm đôi mắt của Kỳ Bạc ngôn: "Chỉ là không nhận điện thoại mà thôi, em cần gì khoa trương như vậy, là cảm thấy làm sai chuyện gì, chột dạ rồi?"
Kỳ Bạc Ngôn cũng thẳng thắn nhìn chằm chằm Kỷ Vọng: "Không có chột dạ, em cũng cảm thấy mình không làm sai cái gì."
Kỷ Vọng: "Vậy em gấp gáp cái gì, còn cố ý bay về đây một chuyến."
Kỳ Bạc Ngôn: "Tâm trạng của anh không tốt." Hắn thừa dịp Kỷ Vọng không đề phòng, lại lén hôn lên đôi môi kia một cái: "Cho nên em quay về dỗ anh này."
Đã nghe tới như vậy rồi, Kỷ Vọng sao còn có thể tức giận nữa: "Tôi không có..." Anh cảm nhận được ánh mắt không mấy tin tưởng của Kỳ Bạc Ngôn, giọng nói trở nên nhỏ hơn: "Được rồi, là có chút không thoải mái, nhưng cũng chưa đến nỗi nào. Đã nói tin em rồi, chút cảm xúc ấy tôi có thể tự mình tiêu hóa."
Kỳ Bạc Ngôn nhéo eo Kỷ Vọng, bàn tay chui vào trong áo. Hắn ngàn dặm xa xôi bay về, cũng không phải chỉ muốn thu chút lãi hôn môi này, mà là muốn lấy luôn tiền vốn.
Hắn lấy lí do Kỷ Vọng lén lút uống rượu giải sầu, đem người khiêng lên vai mình, quay về phòng ngủ, bắt đầu cởi quần áo.
Kỷ Vọng chống người dậy, ánh mắt quét trên cơ thể sạch sẽ của Kỳ Bạc Ngôn một lát, xác định không có dấu vết dư thừa, mới nói: "Không phải em còn lên máy bay sao?"
Kỳ Bạc Ngôn một bên cởi đồ một bên nói: "Còn tận 2 giờ, đủ thời gian làm một lần."
Ban đầu còn tưởng Kỷ Vọng sẽ không bằng lòng, nào ngờ Kỷ Vọng còn phóng khoáng hơn hắn, tùy ý cởi quần xuống, ánh mắt dừng ở tủ đầu giường: "Ở đó có bao, là size của em."
Được một lúc thì gậy ông đập lưng ông, Kỷ Vọng đặt Kỳ Bạc Ngôn dưới thân, cưỡi trên thắt lưng hắn. Động tác anh ngạo mạn, tùy ý đong đưa, khống chế Kỳ Bạc Ngôn, không để cho hắn được thoải mái.
Này còn chưa xong, anh dùng cavat trói hai tay của đối phương lại, vân vê đôi môi của Kỳ Bạc Ngôn, cậu thấp giọng dụ dỗ: "Cho tôi cài định vị trên điện thoại em có được không?"
Khi đó, Kỳ Bạc Ngôn bị người nắm giữ hết thảy, một thân tuôn đầy mồ hôi, chút vui vẻ này như gãi không đúng chỗ ngứa, ngăn cản người ta đạt được thống khoái.
Lúc này nếu Kỷ Vọng muốn mạng của hắn, hắn cũng nguyện ý cho luôn.
Hắn thở hồng hộc: "Anh ơi, đừng giày vò em."
Kỷ Vọng cúi người hôn lên đôi môi của Kỳ Bạc Ngôn: "Dường như tôi cũng trở nên không bình thường rồi."
Người bình thường làm sao sẽ muốn khống chế hết thảy đường đi nước bước của người khác, bởi vì bất an, bởi vì cấp bách khẩn thiết.
Cavat trượt xuống, Kỳ Bạc Ngôn trở người áp chế Kỷ Vọng, không có vội vã động mà nói: "Chỉ cần là anh muốn, em đều sẽ cho anh."
Sau khi kết thúc tình sự cũng không còn nhiều thời gian để đến sân bay.
Kỳ Bạc Ngôn cố ý mang vali kia đến đây đặt trong nhà Kỷ Vọng, khi có khách tới sẽ biết trong nhà này còn có một chủ nhân khác.
Đối với hành động này của Kỳ Bạc Ngôn, Kỷ Vọng chỉ cảm thấy người này vừa ngây thơ vừa đáng yêu.
Hoan ái gần 2 giờ đồng hồ, làm cho thể lực Kỷ Vọng tạm thời cạn kiệt. Anh nằm trên giường, chậm rãi điều chỉnh hơi thở. Kỳ Bạc Ngôn mặc quần áo, rồi lại ôm anh, trên mặt mang theo ý cười: "Em thích dáng vẻ anh ghen."
Ghen rất khó coi, có tốt đẹp gì đâu, lại càng chẳng có gì để thích.
Sau gáy Kỷ Vọng vẫn còn nóng và đau rát, bởi vì Kỳ Bạc Ngôn cắn một cái trên đó, rách da, chảy máu, đầu răng cắn sâu vào tuyến thể, là một cái đánh dấu không kiêng dè gì.
Hơi thở Kỳ Bạc Ngôn phả vào vành tai của Kỷ Vọng, khiến nơi đó ửng đỏ cả lên: "Anh à, anh tức giận với em cũng không sao cả, chỉ cần anh không rời khỏi em."
Lông mi Kỷ Vọng ướt đẫm mồ hôi, có chút không mở ra được, anh chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Chỉ cần em không làm chuyện khiến tôi thất vọng."
Kỳ Bạc Ngôn không có trả lời ngay, Kỷ Vọng cử động cơ thể, cảm thấy đôi tay ôm anh càng tăng thêm lực: "Anh sẽ không rời bỏ em."
Kỷ Vọng nắm lấy tay của Kỳ Bạc Ngôn: "Làm sao, em chắc chắn là tôi yêu em?"
Giọng nói của Kỳ Bạc Ngôn mang theo chút trầm khàn sau ân ái, thực gợi cảm, khẽ nói như trêu đùa, nhẹ nhàng rót vào tai Kỷ Vọng: "Bởi vì nếu anh muốn chạy, em sẽ nhốt anh lại. Vậy nên anh cũng không đi đâu được, chỉ có thể ở bên cạnh em."