[Kỳ Bạc Ngôn vẫn trước sau như một cho rằng 'Kỷ Vọng' ở bên cạnh hắn là thật, làm sao có thể là giả được, đây chính là anh của hắn đấy.]
Chỉ một câu đã khiến cho những lời Kỷ Vọng muốn nói ra đều nghẹn lại trong cổ họng, rốt cuộc cũng chẳng nói nên lời.
Cánh tay anh bị y tá kéo đi, mấy người đồng loạt đẩy anh ra khỏi phòng bệnh.
Kỷ Vọng dường như mất đi hết tất cả sức lực, lồng ngực nghẹn ngào cơ hồ đến không thể thở nổi.
Tầm mắt anh vẫn không rời khỏi Kỳ Bạc Ngôn đang nằm trên giường bệnh, người nọ trước sau chỉ nhắm chặt hai mắt, thậm chí còn đem mặt chôn sâu vào trong gối, không muốn để Kỷ Vọng nhìn thấy bộ dạng của hắn.
Lý Phong dẫn anh sang một bên, khẽ nói điều gì đó. Nhưng Kỷ Vọng lại không nghe thấy, hiện giờ trong mắt anh chỉ có mỗi Kỳ Bạc Ngôn đang nằm trên giường bệnh.
Anh khốn khổ, bi thương dời tầm mắt, sau đó lại nhìn thấy chân của Kỳ Bạc Ngôn.
Nơi đó máu tươi hỗn loạn, còn chưa được xử lí.
Anh cứ tưởng mình ở trên máy bay đã chuẩn bị tâm lý rồi, khóc cũng đủ rồi.
Nhưng sự thật nói cho anh biết, vĩnh viễn sẽ không đủ. Anh căn bản không có cách nào nhìn thấy dạng vẻ này của Kỳ Bạc Ngôn, anh chịu không nổi.
Anh che kín mắt, đẩy Lý Phong ra, vô vọng lùi lại, suýt chút nữa ngã trên mặt đất.
Lý Phong đỡ lấy anh, dìu anh xuống ghế ngồi ở hành lang, rót thêm một cốc nước nóng, nhét vào đôi tay lạnh như băng của Kỷ Vọng.
Hai người trầm mặt ngồi trên hành lang, bác sĩ cùng y tá ra ra vào vào, Kỷ Vọng từ đầu đến cuối cúi mặt xuống cực thấp, không để cho bất cứ ai thấy vẻ mặt của anh.
Lý Phong thoát lực dựa người vào ghế, anh ta nghĩ Kỷ Vọng sẽ hỏi anh ta chuyện gì đó, ví như chuyện đính hôn chẳng hạn.
Chỉ là khi Kỷ Vọng mở miệng, anh chỉ hỏi chuyện duy nhất mình để tâm: "Khi nào tôi mới có thể vào trong nhìn em ấy."
"Chờ chút nữa, chờ tình huống cậu ấy ổn định đã." Lý Phong không dám nói, bác sĩ có lẽ sẽ không cho phép hai người họ gặp nhau.
Kỷ Vọng không nói nữa, chỉ ngây người nhìn xuống đất, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cuối cùng Lý Phong vẫn nuốt xuống một vài chuyện, chọn lọc ra một số có thể kể cho Kỷ Vọng.
Mẹ của Kỳ Bạc Ngôn cũng mắc chứng tâm thần phân liệt, những người có huyết thống trực hệ sẽ có tỷ lệ di truyền rất cao, Kỳ Bạc Ngôn phát bệnh cách đây 4 năm. Trước khi tìm đến Kỷ Vọng, bệnh tình đã ổn định hơn nhiều.
Bác sĩ có nói, người khống chế bệnh tình nhanh như hắn rất hiếm gặp.
Đây là lần đầu tiên tái phát, có thể nguyên nhân là do việc ngừng thuốc.
Lần này trị liệu hẳn là sẽ không quá khó khăn, ở lại bệnh viện 1 tháng, có lẽ có thể xuất viện được rồi.
Lý Phong cố gắng giải thích: "Tâm thần phân liệt cũng không có đáng sợ như những gì người khác nghĩ, chỉ cần uống thuốc đúng giờ, thậm chí chờ bệnh tình chuyển biến tốt lên, cũng sẽ không cần dùng thuốc nữa."
Anh ta nói Kỳ Bạc Ngôn bởi vì gia đình mới bất đắc dĩ đính hôn với Phương gia, nhưng hôn ước sớm đã dàn xếp ổn thoả rồi, có thể hủy hôn, vốn là sau khi vụ đánh cược chấm dứt sẽ lập tức hủy bỏ.
Chỉ là Phương gia bên kia chọn cách công khai, bọn họ ai cũng không ngờ tới.
Kỷ Vọng đỡ trán, nơi đó vô cùng đau nhức: "4 năm trước...cho dù là do di truyền, cũng có thể đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em ấy lại bị bệnh?"
Lý Phong không có trả lời, Kỷ Vọng ý thức được điều gì: "Hôm nay em ấy tái phát, là bởi vì tôi sao?"
Lý Phong thở dài: "Thầy Kỷ...Ảo giác của Kỳ gia là cậu."
Kỷ Vọng giống như không phản ứng kịp, ngây người nhìn Lý Phong, tựa như cũng không hiểu rõ anh ta đang nói cái gì.
Lý Phong: "4 năm trước, lần đầu tiên tôi phát hiện có điều gì đó không đúng, không ai nhìn ra cậu ấy bị bệnh."
Kỳ Bạc Ngôn cư xử rất bình thường, ngay cả khi bị buộc phải lập hôn ước với Phương Thịnh Vân, hắn cũng thành công tìm được cho mình một đường lui.
Giải quyết công việc có trật tự, suy nghĩ rất rõ ràng.
Thậm chí hắn còn có kế hoạch thành lập công ty của riêng mình, còn xem xét bước đi tiếp theo phải đi như thế nào.
Khi đó Lý Phong làm việc bên người Kỳ Bạc Ngôn, có một ngày, hắn nói với Lý Phong, hắn liên lạc được với Kỷ Vọng.
Đợi đến lúc Lý Phong rốt cuộc phát hiện ra chuyện không ổn, Kỳ Bạc Ngôn đã 'sống chung' với ảo giác này được vài tháng rồi.
Hắn hãm sâu vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế được.
Cho đến khi nhập viện, uống thuốc, thậm chí là chữa bệnh bằng sốc điện, Kỳ Bạc Ngôn vẫn trước sau như một cho rằng Kỷ Vọng ở bên cạnh hắn là thật, làm sao có thể là giả được, đây chính là anh của hắn đấy.
Cuối cùng người khiến hắn tỉnh táo lại chính là bác sĩ Phương.
Ông nói cho Lý Phong, loại ảo giác giống như Kỳ Bạc Ngôn có rất ít. Có điều tình huống của mỗi người đều không giống nhau, phải làm cho người bệnh nhận thức được đấy là ảo giác, bệnh tình mới chuyển biến tốt lên được.
Có một biện pháp giải quyết tốt nhất, chính là để cho hắn đối mặt với sự thật.
Nói tới đây, Lý Phong nhìn về phía Kỷ Vọng: "Cậu có còn nhớ 4 năm trước, cậu giành được giải 'Người mới xuất sắc nhất' trong bộ phim của đạo diễn Trần không?"
Khi đó Kỳ Bạc Ngôn đứng ở dưới khán đài, đó là lần chân chính trùng phùng của hắn với Kỷ Vọng.
Trên sân khấu sáng chói loá, ánh sáng rực rỡ của bầu trời đều như rọi xuống người Kỷ Vọng, anh mỉm cười hôn lên chiếc cúp màu vàng trong tay.
Lý Phong đứng bên cạnh Kỳ Bạc Ngôn, nhìn thấy Kỳ Bạc Ngôn gần như si mê mà chăm chú nhìn vào sân khấu.
Hắn nói với Lý Phong, dáng vẻ của anh ấy thay đổi rất nhiều.
"Trở nên...không giống với người bên cạnh tôi nữa."
Bàn tay của Kỳ Bạc Ngôn thuỷ chung vẫn luôn giơ lên một nửa, như thể trong lúc vô hình nắm lấy được một người.
Mà trong một giây kia, Kỳ Bạc Ngôn cuối cùng cũng tìm được 'chân thật' của hắn.
Cho nên hắn buông lỏng tay 'Kỷ Vọng' ở bên cạnh ra, khẽ nâng tay phác họa hình bóng Kỷ Vọng đang đứng rất xa trên sân khấu.
"Vẫn rất đẹp, giống như đang tỏa sáng."
Lý Phong nhẹ giọng kể lại những chuyện mà Kỷ Vọng có lẽ không hề biết.
Kỳ thật không phải muốn biện giải cho Kỳ Bạc Ngôn, chỉ là cảm thấy, những chuyện này Kỷ Vọng chắc sẽ muốn biết.
"Lại nói, lần đầu tiên tôi phát hiện Kỳ gia có chỗ không đúng, là hắn đem số điện thoại của cậu cho tôi."
"Cũng may là số điện thoại của cậu đã không còn, bằng không tôi cũng không thể phát hiện chỗ không đúng của hắn sớm như vậy."
Lý Phong tận lực dùng giọng điệu thoải mái, mặc dù nội dung kể ra cũng không thoải mái gì cho cam.
Kỷ Vọng nghe đến đó, bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên Kỳ Bạc Ngôn xuất hiện ở nhà anh, hỏi anh, 'Anh đổi số điện thoại rồi? Em gọi vào số cũ của anh mấy lần đều không được.'
Cho nên, về sau bệnh tình của Kỳ Bạc Ngôn tốt lên, hẳn là đã sớm phát hiện số đấy đã không còn.
Tại sao lại hỏi câu này, là bởi vì đến lúc đó vẫn chưa ổn định sao?
Kỷ Vọng khẩn trương kể chuyện này cho Lý Phong: "Có phải từ khi đó em ấy đã bắt đầu tái phát?"
Lý Phong nghe vậy, lắc đầu cười khổ: "Không phải như thế...Thật ra Kỳ gia cậu ấy, 4 năm trước cũng chưa từng gọi qua dãy số kia."
"Tất cả ảo thanh mà cậu ấy nghe được, đều là cậu chủ động gọi đến."
"Bác sĩ có nói qua, có lẽ khi đó trong tiềm thức của cậu ấy đã sớm biết, gọi điện thoại cho cậu sẽ không có ai nhận."
"Nếu cậu ấy nói với cậu, không thể gọi được cho cậu, kỳ thật đây là chứng minh khi đó cậu ấy đã tốt lên, phân rõ được hiện thực và ảo giác."
Mà bây giờ, mới thực sự là không thể phân biệt được thực tế và ảo mộng.
Đến khi Kỷ Vọng được cho phép tiến vào phòng bệnh của Kỳ Bạc Ngôn, đã là ngày hôm sau.
Kỳ Bạc Ngôn mới kết thúc trị liệu MECT*, không còn co giật sau sốc điện, hắn nằm mơ màng trên giường, bởi vì tác dụng của thuốc, suy nghĩ trở nên chậm chạp, nói chuyện cũng vô cùng khó khăn.
*MECT: hay còn gọi là liệu pháp điều trị điện giật biến đổi, liệu pháp điện giật không co thắt, là tiêm một lượng thuốc giãn cơ thích hợp trước khi châm điện, sau đó dùng một lượng dòng điện nhất định để kích thích não, khiến bệnh nhân mất ý thức, vì vậy, để đạt được một phương pháp điều trị bệnh tâm thần mà không co giật.
Nhưng hôm nay hắn đã có thể diện hơn hôm qua.
Không giống một tên đang phát điên bị trói lại nữa.
Một tên bệnh tâm thần.
Có điều bây giờ, dường như cũng chẳng có chỗ nào tốt hơn.
Những suy nghĩ này chậm rãi quay trở lại trong đầu Kỳ Bạc Ngôn, hắn mở mắt ra, nhìn Kỷ Vọng chỉ sau một đêm đã trở nên tiều tụy đang ngồi trước giường, cầm lấy tay hắn, đeo nhẫn cho hắn.
Ngón tay Kỷ Vọng dời khỏi chiếc nhẫn, lướt xuống hình xăm đang che đi vết sẹo, vết thương như vậy, chỉ có thể là dùng một con dao sắc bén cắt xuống.
Dưới vết sẹo nhô lên, là mạch đập chầm chậm, dưới đầu ngón tay của Kỷ Vọng mà nảy lên.
Anh cảm thấy mạch đập kia dường như nhanh hơn một chút, liền nâng mắt lên, đối diện với tầm mắt của Kỳ Bạc Ngôn.
Kỳ Bạc Ngôn mệt mỏi nhắm mắt, không có chút sức lực nào để nói chuyện, chỉ có thể lấy ngón tay khẽ khều khều lòng bàn tay anh, như nghịch ngợm đáp lời, lại như đang yếu ớt tỏ tình.
Kỷ Vọng nắm chặt tay hắn không buông, biết hắn không có cách nào nói chuyện, bản thân liền tự mình mở lời.
Kỷ Vọng: "Ngày hôm qua không phải cố tình không nghe điện thoại của em, anh phải đến thành phố B thử vai, chính là kịch bản mà em xem qua, anh đến thử vai Trần Bách Hòa."
"Trên máy bay không thể gọi điện, em có thể nhắn tin trên Wechat cho anh, lần sau nhớ kỹ, có chuyện quan trọng thì đừng gọi điện thoại nữa."
"Em xem em này, anh rời em có một chút, em đã biến mình thành như vậy. Kỳ tiếp theo của [Ở trên đường] phải làm sao bây giờ? Anh còn nghĩ bên trong chương trình, ở sau lưng mọi người trộm hôn môi với em."
Kỳ Bạc Ngôn nghe Kỷ Vọng nói vậy, khóe môi giật giật, dường như muốn cười nhưng lại thất bại.
Kỷ Vọng không khóc, ngữ khí trấn định, cảm xúc hoà hoãn: "Bác sĩ nói em nên nằm việc, phải nhanh khỏe lên đấy."
Kỳ Bạc Ngôn dường như có chút sốt ruột, ngón tay nhẹ nhàng quấn lấy đầu ngón tay Kỷ Vọng, vô cùng cố gắng muốn nói chuyện.
Kỷ Vọng cúi người hôn lên trán Kỳ Bạc Ngôn: "Đừng tưởng tượng ra 'anh' nữa, anh hàng thật giá thật đang ở đây rồi, ngay trước mặt em. Chạm đến được, sờ được, sẽ không dỗ dành em như trước nữa, nói nhiều câu dễ nghe như vậy."
Anh lùi lại phía sau một chút, lần nữa hôn lên môi Kỳ Bạc Ngôn, nháy mắt kia, một chút ướt át rơi trên gương mặt của Kỳ Bạc Ngôn, trượt vào trong tóc mai.
Kỳ Bạc Ngôn biết, Kỷ Vọng là đang khóc. Nhưng mà ngay cả nâng tay lên giúp Kỷ Vọng lau đi nước mắt hắn cũng không làm được.
Kỷ Vọng khẽ đè Kỳ Bạc Ngôn xuống giường, vùi mặt vào hõm cổ của đối phương, cứ yên lặng mà ôm chặt như thế.
Ôm Kỳ Bạc Ngôn, Kỷ Vọng thấp giọng nói: "Anh không thể ở đây mọi lúc với em được, khi anh không ở đây, cũng sẽ không gọi điện cho em, em nhớ kỹ, người gọi điện cho em không phải anh."
Kỳ Bạc Ngôn dường như ý thức được điều gì, cơ thể cứng đờ, muốn ôm lấy Kỷ Vọng lại bởi vì tác dụng của thuốc mà không thể nhúc nhích, hắn tức giận cau mày, Kỷ Vọng không thể nhìn thấy.
Lúc Kỷ Vọng đứng dậy, cảm nhận được ngón tay Kỳ Bạc Ngôn vẫn vô lực quấn lấy ngón tay anh.
Kỳ Bạc Ngôn nói đứt quãng, lời nói trong miệng cuối cùng cũng thốt ra được: "Đừng, đi."
Kỷ Vọng nắm lấy đầu ngón tay hắn, khóe mắt đỏ lên, không có trả lời.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, bác sĩ Phương cùng y tá đứng ngoài cửa, bác sĩ Phương khách khí nói với Kỷ Vọng: "Kỷ tiên sinh, cậu về trước đi, thời gian tới thăm lần sau, tôi sẽ thông báo cho cậu."
Kỷ Vọng không động đậy, ngay sau đó, trước sự chứng kiến của bác sĩ và y tá, anh cắn một cái vào cổ Kỳ Bạc Ngôn.
Tin tức tố xâm nhập, máu tươi trào ra, bác sĩ Phương lớn tiếng quát bảo ngừng lại, vẻ mặt y tá tràn ngập kinh hãi tiến đến kéo người ra.
Kỷ Vọng liếm vết máu trên môi, nói với Kỳ Bạc Ngôn đang nằm trên giường bệnh: "Trước khi đánh dấu biết mất, hãy quay về bên anh."