[Thời Dao không tin Kỷ Vọng hoàn toàn không có cảm giác gì với cậu]
Kỷ Vọng mang theo tâm sự nặng nề lên xe, Kỳ Bạc Ngôn trốn tránh nụ hôn của anh, cũng không muốn tiễn anh ra sân bay.
Kỷ Vọng ngồi trong xe quay đầu lại, cho đến khi xe chạy khỏi gara dưới tầng hầm, rốt cuộc cũng không nhìn thấy bóng dáng của Kỳ Bạc Ngôn.
Đây không phải là lần đầu tiên Kỷ Vọng xa nhà, nhưng là lần đầu anh cảm thấy lo lắng, khổ sở, không muốn cũng không có cách nào đến thế.
Kỷ Vọng nhìn điện thoại trong tay: "Vẫn là giấu một cái đi."
Tiểu Húc: "Anh, khi anh quay vai tiều phu, đạo diễn Trần trực tiếp dùng thiết bị nhiễu sóng tín hiệu đấy, lần này không cho diễn viên dùng điện thoại, chắc chắn càng có nhiều thủ đoạn."
Thấy anh khẽ thở dài, Tiểu Húc an ủi anh: "Anh Vọng, hắn sẽ hiểu thôi, nghề nghiệp này người nào không phải đất khách quê người chứ."
Kỷ Vọng mở Wechat gửi cho Kỳ Bạc Ngôn một tin nhắn, nói mình sẽ cố hết sức liên lạc, nếu thật sự không được, thư từ mà Tiểu Húc nói cũng có thể, anh sẽ gửi đến nhà bọn họ.
Kỳ Bạc Ngôn không trả lời anh.
Mất 2 tiếng bay đến thành phố S, ngay khi vừa hạ cánh, Kỷ Vọng đã nhận được tin nhắn của Kỳ Bạc Ngôn.
Vừa nhìn là biết vẫn chưa nguôi giận, lại sợ đây là lần liên lạc cuối cùng, Kỳ Bạc Ngôn nói: "Gửi thư bằng SF Express, chuyển phát nhanh."
Kỷ Vọng thấy thế nở một nụ cười, trả lời 'Được'.
Phim của Trần Thăng lấy bối cảnh ở thành phố S, đã khảo sát chọn địa điểm quay ở rất nhiều nơi. Trần Thăng chú trọng khuynh hướng tả thực, không thích chế tác hậu kỳ.
Nửa đường còn có thể quay về thành phố C, Kỷ Vọng nghĩ đoạn thời gian kia, nói không chừng bọn họ có thể gặp mặt.
Anh không có thành thật như vậy, nói không dùng điện thoại thì sẽ không dùng nữa. Chỉ là Trần Thăng quản lí rất gắt gao, vì phòng ngừa dùng điện thoại, đừng nói là điện thoại của anh, sợ là điện thoại của Tiểu Húc cũng sẽ bị tịch thu.
Hơn nữa Trần Thăng cực kỳ nghiêm túc, kiêng kị nhất là diễn viên không chịu nghe lời. Cho nên Trần Thăng rất ít khi tuyển lưu lượng, hơn nữa những tên tuổi mà ông lăng xê, nếu thấy không phù hợp, ông cũng sẽ không quay đầu hợp tác lần hai.
Lo lắng của Tiểu Húc không phải là không có lý, vừa đến phim trường, Kỷ Vọng đã phải tiến hành kiểm tra soát người, điện thoại trực tiếp bị nộp lên, Tiểu Húc gần như cũng bị soát, nói đến hết lời rằng phải duy trì liên lạc với công ty, bằng không xảy ra chuyện gì thì không có cách nào báo cáo kết quả làm việc, cuối cùng mới miễn cưỡng giữ lại được điện thoại.
Bộ phim võ hiệp này lấy nguyên tác gốc làm kịch bản, hai vị thiếu hiệp mang tính cách trái ngược nhau xông pha giang hồ. Lại ở trong sơn trang vướng vào một vụ án mạng. Cuối cùng lại cùng tiểu thiếu gia là Omega trong sơn trang kết thành một đoạn tình cảm.
Ngày thứ nhất đọc kịch bản, ngày thứ hai đã bắt đầu đem nhân vật dung nhập với cuộc sống, ngay cả đồ cổ trang cũng không thể cởi, tối đa chỉ có thể ăn mặc đơn giản để thoáng khí, dù sao cũng phải quen thuộc cảm giác khi mặc đồ cổ trang, lúc nhập vai mới có thể nắm bắt được tình tiết.
Trần Thăng không trông cậy vào mấy người trẻ tuổi có thể thuần thục được như những người gạo cội, cho nên ông dựa vào cách thức cơ bản, bồi dưỡng cảm giác nhập diễn cho bọn họ.
Phương diện này người ông hài lòng nhất chính là Kỷ Vọng, ngay từ đầu ông cũng không muốn lựa chọn một người đã ra mắt nhiều năm, lại còn từng diễn qua phim của ông.
Trần Thăng ham thích bồi dưỡng người mới, anh cho rằng ngọc thô chưa mài* thời điểm toả sáng càng làm cho người ta kinh hỉ.
*Ngọc thô chưa mài: Một ẩn dụ cho một người tài năng chưa được biết đến.
Đặc biệt là ánh mắt của những diễn viên lớn tuổi đã diễn xuất lâu năm thì càng khó tìm thấy sự nhanh nhẹn, cảm giác linh động chấm phá.
Nam hai Lâm Thời gặp chuyện không may, muốn tìm người thay thế cũng khó.
Lúc này Trịnh Kỳ Hồng đề cử Kỷ Vọng với ông, Trần Thăng chẳng ôm hy vọng gì để người ta đến đây thử một lần, kết quả cuối cùng vậy mà khiến ông cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Ông nhớ rõ Kỷ Vọng, thậm chí là ấn tượng còn khắc sâu.
Năm đó Kỷ Vọng mới 20 tuổi, không phải xuất thân chính quy, lại lột tả được một người tiều phu ở độ tuổi 40 trong những năm tháng thăng trầm của cuộc đời vô cùng sắc sảo.
Bây giờ Kỷ Vọng đã 26, diễn một vai thiếu niên 16, 17 tuổi tràn đầy hăng hái cùng sức sống, hai vai diễn với khí chất hoàn toàn không giống nhau, mang đến cho Trần Thăng cảm giác vô cùng khác biệt.
Ông vốn tưởng một diễn viên lặn ngụp trong giới giải trí lâu như vậy, ít nhiều cũng sẽ có chút thay đổi.
Bây giờ xem ra, ánh mắt vẫn giống như trước, nhưng cũng không phải giống nhau hoàn toàn.
Kỷ Vọng khi đó mang vẻ vô hồn tràn ngập âm u, Kỷ Vọng bây giờ tỏa sáng hồi sinh, cũng không biết đang trải qua chuyện vui vẻ gì.
Mặc kệ là chuyện vui gì, đều nhờ vận may của Trần Thăng tốt, lập tức phó thác mục tiêu trên người Kỷ Vọng.
Ông sắp xếp hai thiếu hiệp ở cùng một chỗ, cùng ăn cùng ở.
Ba diễn viên chính, hai Alpha một Omega, hai người mới, chỉ có Kỷ Vọng là không phải.
Alpha diễn vai thiếu hiệp còn lại là Thịnh Ly, còn Omega kia là Thời Dao.
Thịnh Ly và Kỷ Vọng ở cùng nhau, tính cách anh ta tốt bụng, thái độ cũng rất nhiệt tình, lần đầu tiên quay phim còn là diễn viên chính của Trần Thăng, trong lòng ít nhiều thấp thỏm không yên, thỉnh thoảng còn tìm Kỷ Vọng giúp đỡ kiến giải tâm lý nhân vật.
Kỷ Vọng có thể giúp được thì sẽ giúp, cho nên Thịnh Ly rất nhanh đã thân thiết với Kỷ Vọng.
Còn diễn viên chính là Thời Dao, Kỷ Vọng lại không mấy quen thuộc.
Huống chi ánh mắt nhìn anh cũng rất kỳ quái, có chút trốn tránh, lại càng không chủ động đến đây giao thiệp.
Kỷ Vọng mấy ngày đầu cũng ở phía xa gật đầu chào hỏi với Thời Dao, thời gian còn lại đều ở một mình, hoặc là cùng với Thịnh Ly nghiên cứu kịch bản.
Ban đêm, lại lén vào phòng Tiểu Húc gọi điện thoại cho Kỳ Bạc Ngôn.
Bây giờ còn chưa có bắt đầu quay, chỉ là giai đoạn chuẩn bị, Trần Thăng vẫn chưa giám sát kỹ càng.
Nhưng Kỷ Vọng vẫn rất khẩn trương, giống như một học sinh tốt bị học sinh cá biệt lừa gạt gian lận với hắn vậy, ngay cả đến đây lâu như vậy, lần call video duy nhất cũng phải nói Tiểu Húc ra canh chừng ở cửa.
Kỳ Bạc Ngôn nhận điện thoại rất nhanh, âm thanh ồn ào náo động, cũng không biết đang hoạt động ở sự kiện nào, trên mặt hắn dính đầy nhũ kim tuyến lấp lánh, đẹp đến mức không giống người thật.
Hắn trốn vào một góc yên tĩnh khuất người, nói với Kỷ Vọng: "Không phải anh nói không gọi điện cho em sao?"
Kỷ Vọng thành thật nói: "Nhớ em."
Một câu này khiến Kỳ Bạc Ngôn được dỗ đến tim cũng nở đầy hoa, mấy ngày trước không call video được, Kỷ Vọng sử dụng Polaroid* của mình mỗi ngày chụp ảnh trong studio, sau đó viết lên vài câu rồi gửi chúng về nhà mình bằng SF Express.
*Polaroid
Kỷ Vọng nói: "Em nhận được ảnh anh gửi không?"
Kỳ Bạc Ngôn: "Nhận được."
Kỷ Vọng: "Tại sao không hồi âm cho anh?"
Giọng điệu Kỳ Bạc Ngôn kéo dài, mang theo chút tùy hứng: "Bởi vì bận rộn nhiều việc đó."
Kỷ Vọng rũ mắt: "Được rồi."
Cách một màn hình điện thoại, mỗi người một nơi, cho nên Kỳ Bạc Ngôn nói cái gì, Kỷ Vọng sẽ tin cái đấy. Kỳ Bạc Ngôn chắc chắn còn bận rộn hơn anh, thời gian trước còn nằm viện nghỉ ngơi, bây giờ hẳn là đang chạy lịch trình.
Kỷ Vọng dặn dò: "Có bận cũng phải ăn uống đầy đủ, nghe nói dược liệu quý giá bên này có không ít, sau khi quay xong sẽ dạo vài vòng mua cho em một ít."
Sắc mặt Kỳ Bạc Ngôn có chút vi diệu: "Em không gửi lại thư cho anh, anh cũng không tức giận à?"
"Em nói em bận rộn nhiều việc mà." Kỷ Vọng nhẹ nhàng nói: "Không cần miễn cưỡng bản thân, có thời gian thì ngủ thêm một giấc."
Kỳ Bạc Ngôn đột nhiên lộ ra nụ cười tươi rói: "Đùa đó, em sẽ trả lời anh."
Trả lời mà Kỳ Bạc Ngôn nói, không phải thư từ, mà buổi chiều ngày hôm sau, hai chiếc food truck* chở đồ ăn đến đoàn, lấy danh nghĩa của Kỷ Vọng, mời tất cả nhân viên công tác uống trà chiều.
*Food truck
Trên xe food truck còn dán ảnh chụp của Kỷ Vọng, kéo băng rôn ra, trong góc ký tên 'Thất Thất nhỏ yêu Kỷ Vọng.'
Tiểu Húc vừa nhìn đã biết là ai đưa đến, nghĩ thầm, fans hâm mộ số 1 Kỳ Bạc Ngôn này cũng thật sự là dốc hết vốn liếng.
Trên food truck đều là những món Kỷ Vọng thích, Tiểu Húc bày ra một đĩa, đưa đến chỗ Kỷ Vọng nghỉ ngơi.
Kỷ Vọng ngồi trên ghế chuyên dụng, trên đỉnh đầu có lều che nắng, anh thưởng thức tâm ý của Kỳ Bạc Ngôn, thuận tiện lật xem kịch bản. Hôm nay là ngày đầu khai máy, vạn sự khởi đầu nan, cho nên rất quan trọng.
Lúc này, Thời Dao đi đến, trong tay cầm một chiếc ô cổ, một thân áo bào trắng, rất có khí chất.
Kỷ Vọng cảm thấy bóng râm phủ xuống kịch bản của mình, không khỏi ngẩng đầu lên.
Thời Dao nhìn anh, có ý muốn nói lại thôi.
Kỷ Vọng theo bản năng cười cười: "Thời tiên sinh, có chuyện gì không?'
Anh nghĩ Thời Dao có vấn đề trong kịch bản muốn hỏi anh, vì thế khách sáo, lấy ghế của Tiểu Húc đưa cho cậu ta ngồi: "Ngồi xuống đi rồi nói."
Thời Dao thuận thế ngồi xuống, đầu ngón tay siết kịch bản đến trắng bệch, âm thanh nói chuyện cũng rất nhỏ, run run: "Thầy Kỷ...anh không có cảm nhận được sao?"
Kỷ Vọng không hiểu lắm: "Cái gì?"
Trên mặt Thời Dao hơi ửng hồng: "Thầy Kỷ...anh là 'duyên trời tác hợp' của em đó."
Kỷ Vọng nghe thấy câu này, phản ứng đầu tiên là trong kịch bản vốn có câu này à?
Anh lật lật kịch bản: "Ở trang nào?"
Thời Dao giật mình: "Ở trang nào cái gì?"
Kỷ Vọng: "Câu cậu vừa nói ở trang nào, là 'duyên trời tác hợp' ở câu nào? Kỳ lạ, sao tôi đọc kịch bản lại không thấy nhỉ, hay là chỉ có kịch bản của cậu mới có."
Khuôn mặt Thời Dao đỏ bừng cả lên, anh nghĩ Kỷ Vọng nghe không hiểu: "Ý của em là, tin tức tố của chúng ta..."
Lời còn chưa nói hết, cậu ta đã bị ánh mắt của Kỷ Vọng ngăn lại.
Kỷ Vọng là một Alpha ôn hoà trưởng thành, đây là khi Thời Dao vừa tiến vào đoàn nghe nói thế.
Đối phương mới vừa vào đoàn chưa đến một tuần, đã được rất nhiều người khen ngợi.
Đạo diễn Trần Thăng tín nhiệm Kỷ Vọng, Thịnh Ly sùng bái anh, ngay cả nhân viên công tác nhịn không được mà hết lời khen ngợi anh.
Mỗi khi có người khen Kỷ Vọng, tim Thời Dao đều kiềm không được mà đập nhanh, giống như là mình được khen vậy.
Còn có, từ giây phút bọn họ gặp mặt nhau, Thời Dao có thể xác định.
Tin tức tố Omega và Alpha của bọn họ hoàn toàn phù hợp, chỉ có bạn đời được định mệnh định sẵn, mới có cảm ứng và hấp dẫn như vậy.
Ngày đó trong hộp đêm, Trần Thăng dẫn Kỷ Vọng tiến vào, ngay khi bọn họ vừa chào hỏi, nhiệt độ toàn thân Thời Dao đột nhiên tăng cao, đến cả gáy cũng hơi hơi nóng lên.
Không phải bởi vì Kỷ Vọng đẹp trai giàu mị lực, tất cả đều là bản năng phản ứng từ bên trong.
Sau đó, vì để chứng minh suy nghĩ của mình, Thời Dao đến hỏi chuyên gia trang điểm bộ quần áo khi Kỷ Vọng thử vai.
Bất luận Alpha có dán miếng ngăn tin tức tố hay không, quần áo cũng sẽ còn sót lại tin tức tố.
Giây phút ngửi được tin tức tố của Kỷ Vọng, sống lưng Thời Dao mềm nhũn xuống, khát vọng trong máu bắt đầu dâng trào, khiến đêm đó cậu ta phải uống liều lượng thuốc ức chế còn nhiều hơn so với ngày thường.
Alpha và Omega có độ phù hợp lên đến 100%, lực hấp dẫn là đến từ hai phía.
Thời Dao không tin Kỷ Vọng hoàn toàn không có cảm giác gì với cậu ta, cho dù thật sự không có cảm giác, vậy cũng là vì Kỷ Vọng chưa cảm nhận qua tin tức tố của cậu ta.
Giống như bây giờ, ánh mắt Kỷ Vọng nhìn cậu ta, lãnh đạm đến vậy, thậm chí còn mang theo vài phần nghiêm khắc.
Kỷ Vọng chậm rãi nói: "Nếu không phải chuyện kịch bản, thì không cần nói nữa."
Thời Dao sốt ruột: "Thầy Kỷ!"
Kỷ Vọng đứng lên, cau mày nói: "Có chuyện ngoài giới giải trí rất ít người biết, nhưng tôi nghĩ cậu có thể sẽ hứng thú."
"Đó chính là tôi đã có bạn đời định mệnh, người đó...không phải cậu."