Được Kỷ Vọng ôm ấp yêu thương, loại chuyện tốt thế này Kỳ Bạc Ngôn đương nhiên sẽ không từ chối.
Hắn dù gấp vẫn tỏ vẻ ung dung dựa vào đầu giường, chờ đợi Kỷ Vọng ngã vào vòng tay hắn.
Nào biết Kỷ Vọng leo lên được nửa đường, lại cầm lấy điện thoại, cúi đầu soạn một tin nhắn gửi đi.
Kỳ Bạc Ngôn mất hứng, chuẩn bị duỗi thẳng eo lưng nhổm dậy, bả vai đã bị Kỷ Vọng đang cúi đầu nhìn điện thoại, vươn tay ra ấn trở về.
Kỷ Vọng đem chuyện mình có thể phải trải qua kỳ nhạy cảm nói cho Tiểu Húc, để cậu ta xin phép đạo diễn Trần hoãn máy lại mấy ngày giúp anh.
Sau khi gửi tin nhắn, Kỷ Vọng ném điện thoại sang một bên, tùy ý cởi bỏ chiếc áo choàng rộng mở của mình, tin tức tố của anh cường thế mạnh mẽ, mơ hồ áp chế Kỳ Bạc Ngôn, giống như một bàn tay vô hình nhẹ nhàng siết chặt lấy đối phương, không dễ dàng thương tổn, cũng không thể tùy ý thoát ra.
Alpha vào kỳ nhạy cảm, sẽ hung bạo hơn so với bình thường một chút, Kỳ Bạc Ngôn nhìn thấy Kỷ Vọng như vậy, thích thú nhướn mày.
Hắn giơ hai tay lên, đầu hàng nói: "Anh à, anh bớt phóng túng một chút, em còn yếu ớt hơn tưởng tượng của anh đó."
Kỷ Vọng đè lại đầu gối Kỳ Bạc Ngôn, nghiêng đầu lộ ra phần cổ của mình, thoạt nhìn vẫn còn nguyên vẻ kích động, nhưng lời mời gọi của Kỷ Vọng lại khiến máu nóng trong người Kỳ Bạc Ngôn sôi sục, anh nói: "Cắn anh."
Anh không muốn vì kỳ nhạy cảm mà theo bản năng thương tổn Kỳ Bạc Ngôn, cho nên để Kỳ Bạc Ngôn giúp anh tiến vào trạng thái 'phát tình giả', khiến anh cả người vô lực.
Kỳ Bạc Ngôn nâng người ngồi dậy, ôm choàng qua lưng Kỷ Vọng, hai tay men theo đường cong trên lưng một đường hướng lên trên, nắm lấy hai bên xương bả vai, xoa nhẹ hai lần làn da ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng chế trụ tại phần gáy đỏ ửng.
Tuyến thể Alpha được giấu dưới lòng bàn tay hắn, không cho người ngoài nhìn thấy, bộ phận yếu ớt chỉ ngoan ngoãn để lộ ra với mình hắn.
Còn gì thỏa mãn hơn điều này, khoái cảm chinh phục, kẻ mạnh lộ ra nhược điểm, sự thần phục của người yêu.
Kỳ Bạc Ngôn hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận hương rượu nồng đậm đang phát tán trong không khí: "Anh à, anh chắc chắn?"
Lúc này hắn ngược lại bày ra dáng vẻ của một quý ông, trước đây còn chưa bao giờ thấy hắn cân nhắc qua ý kiến của anh.
Vì kỳ nhạy cảm mà Kỷ Vọng sắp bộc phát, cơ thể quá mức mẫn cảm, mà khắp người lại đau đớn.
Độ ấm trong lòng bàn tay Kỳ Bạc Ngôn, cùng với những vết chai mỏng trên đầu ngón tay do chơi nhạc cụ để lại, kích thích làn da anh.
Dây thần kinh sau gáy giật nhảy lên, Kỷ Vọng cau mày, cảm giác mồ hôi càng ngày càng tuôn ra nhanh hơn, tin tức tố nồng đậm đến mức chính anh còn cảm thấy choáng váng: "Em nhanh..."
Âm thanh của anh nghẹn lại ở cổ, làn da bị hung hăng cắn rách, một lượng lớn tin tức tố rót vào tuyến thể, đây là đánh dấu trực tiếp nhất, nhắm ngay tuyến thể tiến hành công kích, đủ để hạ gục bất kỳ Alpha nào.
So với điều này, những đau đớn khác không còn là đau đớn nữa rồi. Kỷ Vọng cảm thấy sức lực mình đang dần mất đi, tầm nhìn của cậu ửng đỏ một mảng, rất nhanh...đến cả lý trí cũng chầm chậm trôi đi mất.
Tất cả những gì có thể cảm nhận được là tin tức tố trong cơ thể anh trong thời gian ngắn tiến hành công kích lẫn nhau, sau đó nhanh chóng hòa vào làm một với anh, từ sâu bên trong thân thể dâng lên từng đợt sóng triều mãnh liệt.
Cơ thể anh cũng đủ thích ứng với Kỳ Bạc Ngôn, cho dù là tin tức tố hay là những thứ khác.
Trong lúc ngẩn ngơ, anh nghe thấy Kỳ Bạc Ngôn nói gì đó, hỏi tên một người.
Thời điểm đàn ông đang mất kiên nhẫn không nên hỏi cái gì, bằng không cho dù là hỏi vấn đề gì cũng đều là khiêu khích, nhất là bây giờ kỳ nhạy cảm của Kỷ Vọng đã bị đánh dấu của Kỳ Bạc ngôn thúc đẩy đến sớm hơn dự định.
Rõ ràng cơ thể hẳn là đã rơi vào trạng thái vô lực, anh vẫn dùng sức lật người lại, đè Kỳ Bạc Ngôn xuống.
Kỷ Vọng chớp chớp mắt, mồ hôi trên mi ướt đẫm lông mi anh, quai hàm căng cứng mà run rẩy: "Nếu em còn nói nhảm, anh sẽ trói em lại."
Kỳ Bạc Ngôn ngây ngẩn cả người.
...
Kỷ Vọng thật sự đã mất đi lý trí, anh tựa như mãnh thú, toàn bộ đều dựa vào bản năng của cơ thể mà chi phối mọi thứ.
Nửa giờ sau, lý trí mới chậm rãi quay trở về cơ thể anh.
Anh cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt, khoái cảm tột cùng từ bụng dưới truyền đến, dường như khiến anh rên rỉ thành tiếng, anh sung sướng mà kêu lên, thậm chí mắng lời thô tục, hoàn toàn không giống với anh.
Khi eo của Kỷ Vọng dùng sức, cơ bụng dưới căng chặt rõ rệt, phần eo mướt mồ hôi dùng sức đến hơi lung lay lên xuống, hệt như dã thú cực kỳ khó thuần hóa, một con dã thú đang trong kỳ phát tình.
Đùi anh gắt gao kẹp chặt lấy eo Kỳ Bạc Ngôn, dùng sức đem cơ thể ngồi xuống, mỗi một lần hạ xuống, đều có thể mang theo một trận khoái cảm truyền đến khiến cho anh thần hồn điên đảo.
Cuối cùng anh mở mắt, trong tầm nhìn lay động là Kỳ Bạc Ngôn hai tay đã bị anh trói lại, trong lúc anh đánh mất lý trí, không biết từ đâu lấy được sợi dây đỏ, đem Alpha khỏe mạnh trước mắt này trói chặt lại.
Kỷ Vọng nhìn xuống phía dưới, mông anh đập vào đùi Kỳ Bạc Ngôn đỏ ửng lên, mà cái kia của đối phương trướng căng còn thô hơn so với ngày thường, thẳng tắp đâm vào cơ thể anh.
Dường như cảm nhận được động tác anh chậm lại, Kỳ Bạc Ngôn nhìn vào mắt Kỷ Vọng, cuối cùng cũng tìm được tia thanh tỉnh trong mắt đối phương, gấp giọng nói: “Anh à, cởi trói cho em."
Động tác của Kỷ Vọng dừng lại, sau đó lần nữa tiếp tục, lần này không nhanh cũng không chậm, hoàn toàn dựa theo tiết tấu của riêng anh.
Nhấp mông theo tuần suất nhỏ, nuốt vào chỗ sâu nhất rồi lại nghiền ép tới lui, cọ sát phát ra tiếng động khiến người ta đỏ mặt, anh thờ ơ chỉ muốn giải quyết dục vọng của mình, cũng không cởi trói cho Kỳ Bạc Ngôn.
Anh thả tầm mắt mình quan sát người yêu trước mắt khiến anh lưu luyến si mê, Kỳ Bạc Ngôn của anh, không biết từ khi nào lại sinh ra ý nghĩ xấu xa, khiến anh không muốn để Kỳ Bạc Ngôn đạt được thống khoái đến vậy.
Kỳ Bạc Ngôn thấy anh chậm chạp không động, uất nghẹn nó: "Anh à, anh không thương em một chút nào."
Kỷ Vọng khẽ cười, giọng nhuốm màu trầm khàn gợi cảm, lại bị dục vọng ngấm vào nghe qua có điểm khác biệt: "Không phải bây giờ anh đang 'thương' em sao?"
Anh ghìm xuống eo bụng Kỳ Bạc Ngôn, chống đỡ trên phần cơ ngực, khiêu khích tăng tiết tấu cùng lực đạo, nệm giường mạnh mẽ rung chuyển.
Rõ ràng Kỷ Vọng mới là phương tiếp nhận, nhưng Kỳ Bạc Ngôn lại cảm thấy dường như người bị ch*ch trên giường mới chính là hắn.
Kỷ Vọng đã hoàn toàn không quan tâm, anh rũ mái tóc ướt đẫm mồ hôi, trong cơ bắp còn ẩn ẩn truyền đến cảm giác căng tức, nhưng điều này hầu như không đáng kể khi dopamine tỏa ra bởi ham muốn tình dục.
Anh hung hăng dập xuống, thứ trong cơ thể anh tiến vào sâu hơn bao giờ hết, anh dường như nghe thấy tiếng nước phát ra từ trong cơ thể mình.
Một suy nghĩ bỗng chốc lướt qua trong đầu anh, là một Alpha, bị 'làm' đến thoải mái như vậy thật sự ổn chứ?
Ngay sau đó, tất cả những suy nghĩ này đều bị càng nhiều khoái cảm mang lại xua tan khỏi đầu Kỷ Vọng.
Tất cả những phương thức để tìm thấy sự vui sướng, đều không cần kiêng dè hay xấu hổ.
Cho dù có, cũng phải đợi anh đạt được cao trào rồi nói sau.
Sau từng đợt sóng triều sắp đạt đến đỉnh điểm, Kỷ Vọng đem khuôn mặt đỏ bừng vùi vào cổ Kỳ Bạc Ngôn, gặm cắn sợi tóc của người yêu, muốn dựa vào kích thích từ phía sau mà bắn ra, cơ thể dưới thân bỗng nhiên căng thẳng cứng đờ, Kỳ Bạc Ngôn thẹn quá hóa giận, một tiếng 'anh ơi' cuối cùng rơi vào tai anh.
Kỷ Vọng dừng lại động tác lại, anh mê man nhìn xuống dưới, cái của anh vẫn còn đang cứng đến lợi hại, dán thẳng vào bụng dưới, quy đầu đỏ ửng chảy ra nước.
Mà sự khác thường giữa hai chân cùng với nơi sâu nhất trong bụng truyền đến khiến anh tìm về vài phần tỉnh táo.
Kỳ Bạc Ngôn tức giận, lồng ngực phập phồng cùng mí mắt ửng đỏ.
Kỷ Vọng chần chờ nói: "Có phải em..." (chuâng:...ra rồi không =))))))
"Không phải!" Kỳ Bạc Ngôn lớn tiếng hét, kết quả đuôi mắt lại càng đỏ hơn: "Đều tại anh!"
Kỷ Vọng muốn nhịn xuống ý cười, nhịn đến mức bờ môi của anh cũng run rẩy.
Anh chậm rãi nâng cơ thể dậy, chịu đựng cảm giác tinh dịch trào ra khỏi cơ thể mình. Anh đưa tay cởi dây trói cho Kỳ Bạc Ngôn, nhìn thấy vết hằn do dây trói kia, còn có chút đau lòng.
Kỳ Bạc Ngôn âm trầm nhìn theo động tác của anh, cuối cùng cũng được tự do.
Anh của hắn ho nhẹ một tiếng, thân thể nóng bỏng còn dán sát vào người hắn, nói với hắn: "Không sao, có thể là bởi vì em còn đang dùng thuốc."
Kỷ Vọng cố gắng moi móc hết ngôn ngữ trong đầu để an ủi đối phương, trước đây ở trên giường, người xin tha luôn là anh, hôm nay Kỳ Bạc Ngôn 'ra' sớm như vậy, có thể đối với Kỳ Bạc Ngôn mà nói, là một chuyện vô cùng nhục nhã.
Kỷ Vọng đưa tay muốn cầm cái của mình, định dùng tay giải quyết.
Kỳ Bạc Ngôn ném dây thừng đỏ sang một bên, lần nữa đè anh lại.
Kỷ Vọng kinh ngạc mở to mắt, hỏi ra một câu không nên hỏi nhất, thậm chí câu hỏi này còn khiến anh hối hận đến ngày hôm sau.
"Em còn có thể cứng?"
Rất nhanh anh liền biết Kỳ Bạc Ngôn rốt cuộc có thể cứng hay không, 'cậu bé' của Alpha cấp tốc khôi phục sức sống, dùng sức xỏ xuyên vào trong cơ thể anh, mang theo tức giận mạnh mẽ, dùng một loại sức lực cậu không thể chịu nổi, mãnh liệt đâm vào vị trí nhạy cảm nhất của anh.
Ngay cả khoang sinh sản khép chặt cũng không chịu buông tha, thẳng cứng ch*ch anh đến cao trào, nhưng cũng không có dừng lại.
Kỷ Vọng giờ mới biết, không nên trêu chọc Alpha, nhất là Alpha đang trên bờ vực của sự điên cuồng.
Hơn nữa Alpha này còn là Kỳ Bạc Ngôn.
Trong dư âm còn sót lại sau khi xuất tinh, khoang sinh sản bị ai đó xâm nhập, tinh dịch như muốn dồn hết vào trong đó, rõ ràng không thể có thai, loại cảm giác bị xâm nhập đến nơi sâu nhất này lại khiến cho người ta sợ hãi.
Kỷ Vọng đè lại bụng dưới, bên dưới da thịt là hình dáng của 'cậu bé' không kiêng nể gì mà va chạm, giống như cách bụng anh, ch*ch vào lòng bàn tay anh, 'phịch phịch' đâm vào.
"Bình tĩnh chút...a, ưm! Anh mới vừa bắn! Đợi, đợi đã!" Kỷ Vọng trở tay bắt lấy cổ tay Kỳ Bạc Ngôn, đứt quãng xin tha.
Hai mắt Kỳ Bạc Ngôn đỏ ngầu, muốn giết anh, lại giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh, dùng sức ấn chặt hai tay anh, ch*ch anh đến mức eo hông đều cong lên.
Vành tai anh bị Kỳ Bạc Ngôn ngậm vào, hơi thở ướt át nóng rực của Alpha phả xuống bên má anh.
Kỳ Bạc Ngôn nhẹ giọng xin lỗi anh.
Trái ngược với lời nói, hành động ra vào tùy tiện trong cơ thể anh không có tí gì gọi là áy náy, vừa thô bạo vừa dã man, mang theo bản năng nguyên thủy nhất của Alpha, ch*ch mở khoang sinh sản, thắt nút trong cơ thể, rót tinh dịch vào.
Sau khi xin lỗi, Kỳ Bạc Ngôn lại thấp giọng cười: "Khiến anh không có cách nào thỏa mãn, em đây 'chết vạn lần cũng chưa đền hết tội' ấy."
Kỷ Vọng cào lên lưng Kỳ Bạc Ngôn, mười ngón tay hung hăng bấu chặt, ngay cả lời nói cũng bị ch*ch đến mức thốt ra không rõ ràng: "Dừng lại...thỏa mãn rồi, ưm! Thỏa mãn rồi mà!"
Kỳ Bạc Ngôn dùng sức cắn anh, lại đem tin tức tố xâm nhập khiến Alpha rơi vào trạng thái phát tình: "Nhưng em chưa!"
Trong lúc hỗn loạn mà điên cuồng này, suy nghĩ cuối cùng trong đầu Kỷ Vọng chính là...
Về sau không thể khiến Kỳ Bạc Ngôn bắn sớm được.
Bằng không người bị ch*ch đến chết, nhất định là anh.