[Em muốn giữ lại nơi đó, chúng ta liền giữ lại, nếu em không muốn, anh trai sẽ giúp em san bằng nó.]
"Cậu nói xem có phải các cậu phát điên rồi không! Các cậu hợp lại thành một nhóm, trước khi nổi điên cùng nhau có thể thông báo cho người đại diện là tôi đây một tiếng được không, mạng của tôi đều bị các cậu dọa giảm thọ 10 năm luôn rồi! Tôi theo cậu nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, cậu không thể cứ kích thích tôi như thế được!"
Chị Hồng ở trong điện thoại rống rõ to, Kỷ Vọng đau đầu đỡ trán, an ủi đối phương: "Bạc Ngôn không có nói là ai, em ấy chỉ công khai chuyện tình cảm, không phải công khai bọn em."
Lúc này, anh đang ngồi trong một chiếc xe kín đáo, chờ Kỳ Bạc Ngôn cắt đuôi đám chó săn xong thì đến đây gặp anh.
Lý Phong vừa nãy đã gọi qua, nói có thể sẽ không nhanh như vậy, Kỳ Bạc Ngôn công khai chuyện tình cảm, đây chắc chắn là tin sốt dẻo, đám chó săn nhìn hắn chằm chằm cũng sẽ nhiều hơn bình thường gấp mấy lần, ai cũng muốn cướp về đại tin tức này.
Hiện trường buổi concert trực tiếp vạn người khóc than, tiếng khóc rung trời, cảnh tượng thật sự chấn động, khiến đầu sỏ là Kỷ Vọng thật sự cảm thấy cắn rứt lương tâm.
Vừa rồi ở buổi concert, giây phút nghe thấy Kỳ Bạc Ngôn bày tỏ, trái tim Kỷ Vọng cũng giống như pháo hoa nổ tung trên bầu trời, cả đời này cũng không ai có thể mang lại cảm giác mãnh liệt như thế cho Kỷ Vọng.
Một đại minh tinh đỉnh lưu, ngay tại thời điểm danh tiếng đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, lựa chọn công khai tình cảm trước công chúng.
Nếu không phải vì bảo vệ Kỷ Vọng, sợ là tiếng 'anh ơi' kia cũng sẽ đổi thành tên Kỷ Vọng.
Vất vả lắm mới trấn an được cảm xúc của chị Hồng, Kỷ Vọng cúp máy, thở dài một hơi.
Anh khác xa so với vẻ bình tĩnh mà chị Hồng nghĩ, đến bây giờ bắp chân anh vẫn còn hơi run rẩy. Nói không sợ sóng gió về sau, chính là nói dối.
Lo sợ ảnh hưởng đến con đường làm minh tinh của Kỳ Bạc Ngôn, càng nghiêm trọng hơn.
Mặc kệ là thế nào, anh cũng đã quen là một diễn viên vô danh tiểu tốt, cùng lắm chỉ bị đá trở về như cũ, thế chấp cũng đã trả hết, trong tay còn có tiền tiết kiệm, không có gì phải sợ.
Không biết suy nghĩ miên man bao lâu, Kỷ Vọng nghe thấy cửa xe bị gõ vài cái, một người đàn ông mập mạp đội mũ trùm đầu đứng bên ngoài.
Kỷ Vọng dừng xe ở góc khuất của một trung tâm mua sắm, Kỳ Bạc Ngôn đứng ngoài cửa sổ, cởi mũ trùm đầu, lập tức Kỷ Vọng đã hiểu tại sao không ai phát hiện ra Kỳ Bạc Ngôn.
Đây là dùng hiệu ứng trang điểm để hoá trang, để che dấu thân hình, bên trong còn độn thêm đạo cụ để ngụy trang cho thân hình mập lên.
Anh nhanh chóng mở khoá cửa, để hắn lên xe.
Kỳ Bạc Ngôn cũng cảm thấy dáng vẻ này của mình khó nhìn, phản ứng đầu tiên lúc lên xe chính là che đi hai mắt Kỷ Vọng: "Đừng nhìn, chúng ta về nhà đi."
Kỷ Vọng cười ha ha: "Lý Phong hóa trang giúp em?"
Kỳ Bạc Ngôn: "Ừm, mánh khóe này làm trợ lý bên cạnh em đúng là nhân tài không được trọng dụng rồi."
Kỷ Vọng vừa cười vừa khởi động xe, Kỳ Bạc Ngôn lấy điện thoại ra, bên trên không có tin tức cũng không có cuộc gọi nào, Kỷ Vọng tranh thủ liếc nhìn, cảm thấy có chút không đúng.
Kỳ Bạc Ngôn chú ý đến, quơ quơ điện thoại trong tay: "Mới mua."
Kỷ Vọng: "Mua khi nào?"
Kỳ Bạc Ngôn: "Ngày chuẩn bị đi tìm anh thì mua."
Kỷ Vọng ban đầu còn chưa hiểu được ý tứ của Kỳ Bạc Ngôn, thẳng đến khi đèn đỏ kế tiếp, mới cẩn thận suy nghĩ lại: "Trước khi quay MV kia thì mua?"
Nói cách khác, Kỳ Bạc Ngôn sớm đã chuẩn bị chuyện công khai, cho dù khi đó hắn còn chưa theo đuổi được Kỷ Vọng.
Phần tự tin này có lẽ đến từ chấp niệm cường đại, Kỷ Vọng nhịn không được mỉm cười, lại có chút muốn khóc, loại tâm tình phức tạp này khiến cậu trăn trở cả đêm.
Kỳ Bạc Ngôn nhìn thấy ánh nước trong đáy mắt Kỷ Vọng: "Anh không mắng em à?"
"Tại sao lại mắng em?" Giọng nói Kỷ Vọng mang theo run rẩy, anh kìm không được nước mắt chực trào."
Kỳ Bạc Ngôn lấy ra một cái hộp to từ trong ngực, lấy nhẫn ra, chuẩn bị cầm tay trái của Kỷ Vọng, đeo vào ngón áp út, lại phát hiện nơi đó đã đeo sẵn một chiếc nhẫn.
Từ khi Kỷ Vọng công khai mình đã có bạn trai, cũng không hề tháo chiếc nhẫn này xuống.
Kỳ Bạc Ngôn vẫn đem chiếc nhẫn kia đeo lên: "Một ngón tay đeo hai chiếc nhẫn còn đẹp như vậy, không hổ là chồng em."
Kỷ Vọng: "Không phải còn có tay kia sao?"
Kỳ Bạc Ngôn: "Đúng vậy, cho nên về sau ngoại trừ tay trái này, tay phải cũng phải đeo lên, em sẽ thường xuyên kiểm tra."
Bọn họ trở về căn biệt thự của Kỳ Bạc Ngôn ở, cũng không phải không muốn về nhà Kỷ Vọng, chỉ là vì lí do an toàn, nơi ở của Kỳ Bạc Ngôn bảo an tốt hơn, rất nhiều minh tinh đều ở đây, người ngoài không thể vào được.
Vừa vào đến nhà, Kỳ Bạc Ngôn lập tức đóng tất cả cửa sổ trong nhà lại, bắt đầu cởi quần áo Kỷ Vọng ngay tại huyền quan.
Hắn đã sớm muốn 'làm' như vậy, ở trên sân khấu đã bắt đầu muốn rồi.
Buổi concert diễn ra 2 tiếng, nhưng không thể tiêu hao hết thể lực của Alpha này, hưng phấn từ trong máu Kỳ Bạc Ngôn còn chưa rút đi, trước mắt hết thảy tốt đẹp quá mức, hắn sợ hãi đây là ảo giác của hắn.
Hắn khát vọng muốn ôm, đánh dấu, xé rách rồi tiến vào.
Muốn nếm vị máu của Kỷ Vọng, tin tức tố của anh, cơ thể nóng bỏng cùng tất thảy mọi thứ của Kỷ Vọng.
Vậy mới có thể chứng minh, tất cả những thứ này đều là sự thật.
Người trong vòng tay hắn cũng là thật.
Khi điện thoại Lý Phong gọi đến, cả căn phòng đã tràn ngập mùi hương tin tức tố hòa quyện vào nhau. Kỷ Vọng vươn bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cầm lấy điện thoại.
Kỳ Bạc Ngôn lại cướp lấy ném đi, sau đó bắt đầu khuấy lên một đợt sóng tình mãnh liệt.
Âm thanh trong phòng thẳng đến khi trời tờ mờ sáng mới hơi dừng lại một chút.
Kỳ Bạc Ngôn chặt chẽ đè lên thân thể ẩm ướt mồ hôi của Kỷ Vọng, giống như một đứa nhỏ không chịu buông ra.
Sau khi đầu óc hắn bị dục vọng hun đến choáng váng, cuối cùng cũng nhìn thấy thứ mà lẽ ra nên phát hiện từ lâu.
Hắn cầm lấy tay trái Kỷ Vọng, tháo chiếc nhẫn ra. Trên ngón áp út, nơi từng có hình xăm đã từng xoá qua một lần, trên làn da này bây giờ lại in hằn một chuỗi chữ cái.
Vẫn là hình xăm ban đầu, tên tiếng Tây Ban Nha kia, Mortífero.
Kỷ Vọng thấy Kỳ Bạc Ngôn nhìn chằm chằm vào nơi đó thì khe khẽ nói: "Vốn muốn tối nay công khai, cũng sẽ không làm rõ như vậy. Kỳ thật muốn nhìn tên Kỳ Bạc Ngôn hơn, tên của Kỷ phu nhân."
Mới vừa nói xong, chân mày Kỷ Vọng khẽ cau lại, anh đẩy vai Kỳ Bạc Ngôn, rụt về phía đầu giường: "Không làm nữa, em cũng không phải đang trong kỳ nhạy cảm, sao mỗi lần đều hung như vậy."
Kỳ Bạc Ngôn bắt lấy mắt cá chân anh, kéo người đến trước mặt mình, lại lần nữa sấn tới.
"Kỷ tiên sinh, thỏa mãn nhu cầu của Kỷ phu nhân là trách nhiệm của người làm chồng như anh nha."
Ngón áp út của Kỷ Vọng bị cắn thành một vòng dấu răng, thuận thế bao trọn lấy cả hình xăm.
Kỳ Bạc Ngôn: "Em muốn đi học xăm hình."
Kỷ Vọng: "Em học để làm gì?"
Kỳ Bạc Ngôn vỗ vỗ mông Kỷ Vọng: "Xăm tên em vào chỗ này, sẽ không có người khác thấy, cũng sẽ không có ai phát hiện. Chỉ có em mới có thể thấy, có thể chạm, còn liếm lên được."
Sau khi dứt lời, Kỳ Bạc Ngôn đã bị Kỷ Vọng đá cho một cái.
Rất đau đó, đau đến mức Kỳ Bạc Ngôn càng hung hăng tiến vào người Kỷ Vọng hơn.
Ánh nắng ban mai nhuộm bầu trời trong xanh một mảng phớt hồng, Kỷ Vọng khoác áo ngủ, cầm kéo cắt hoa đứng ở trong sân.
Trong tay anh cầm một điếu thuốc, không có hút, nên cai thuốc lá rồi.
Kỳ Bạc Ngôn không thích thứ gì, anh cũng sẽ học cách không thích nó nữa.
Gió thổi làm mắt cá chân anh có hơi lạnh, Kỳ Bạc Ngôn từ sau cửa đi ra, đỡ lấy eo Kỷ Vọng.
Hắn mới đi tắm rửa, Kỷ Vọng đã không thấy tăm hơi, thì ra đứng ở trong sân này.
Kỳ bạc Ngôn: "Anh đứng ở đây làm gì?"
Kỷ Vọng nhấc cây kéo trong tay lên: "Làm chuyện mà anh sớm đã nên làm."
Kỳ Bạc Ngôn: "Cái gì?"
Kỷ Vọng dùng kéo chỉ chỉ nhà kính trồng hoa kia: "Không phải em sợ nơi kia nhất sao?"
Nhiều năm như vậy, không dám đụng vào cũng không dám thu dọn.
Giống như một vết sẹo xưa cũ không thể lành.
Kỳ Bạc Ngôn sợ hãi nơi đó, sợ đến nỗi ngay cả cửa sổ cũng đều đóng lại. Mặc dù Kỳ Bạc Ngôn nói cửa sổ là để nhốt anh, cho nên mới sửa lại thành như vậy.
Nhưng Kỷ Vọng suy đoán, nguyên nhân chủ yếu đại khái là vì Lâm Uyển Ngôn từng tự sát ở nơi đó.
Kỳ Bạc Ngôn ôm lấy Kỷ Vọng: "Chúng ta đi vào thôi."
Kỷ Vọng không nhúc nhích: "Em muốn giữ lại nơi đó, chúng ta liền giữ lại, nếu em không muốn, anh trai sẽ giúp em xử lý nó."
Đây là lần đầu tiên anh tự xưng là 'anh trai', không quá quen thuộc, chỉ là giây phút này, anh cảm thấy xưng hô này càng thích hợp, có thể đem lại cảm giác an toàn cho Kỳ Bạc Ngôn.
Kỷ Vọng có thể làm tất cả vì Kỳ Bạc Ngôn, giải quyết tất cả những vật làm Kỳ Bạc Ngôn sợ hãi, vấn khiến đề hắn lo lắng, tương lai mà hắn mong chờ.
Lông mi Kỳ Bạc Ngôn run rẩy, nhìn chăm chăm Kỷ Vọng cả nửa ngày, mới thì thầm: "Không muốn giữ lại."
Kỷ Vọng ấn đầu hắn, ôm người vào trong lòng mình, anh cảm thấy nước mắt của Kỳ Bạc Ngôn thấm ướt bả vai, anh không nói đừng khóc, chỉ thấp giọng nói: "Được, anh giúp em xử lí nó."
Nhà kính tượng trưng cho cơn ác mộng của Kỳ Bạc Ngôn, không đến một ngày đã bị san bằng xong.
Nhóm công nhân vận hành máy móc phát ra tiếng nổ lớn, Kỳ Bạc Ngôn ở trong nhà nhỏ cùng với Kỷ Vọng, uống nước đường do chính tay anh hắn nấu cho.
Gần đây hắn đã trị liệu vấn đề mất vị giác, lúc hương vị quay về một chút, mùi vị đầu tiên mà hắn nếm được chính là vị ngọt.
Khi nếm ra vị ngọt nhàn nhạt kia, hắn đang hôn môi với Kỷ Vọng, trong miệng đối phương có ngậm một viên đường fructoza*, là vị đào.
*Fructoza: đường trái cây.
Mà sự thật đã chứng minh, những bông hoa nở dưới ánh mặt trời sẽ càng trở nên rực rỡ hơn nữa.
Lại một năm trôi qua trước khi mùa hè đến, tin tức Kỳ Bạc Ngôn công khai chuyện tình cảm cũng dần lắng xuống, không còn rầm rộ đến gió tanh mưa máu, khoa trương càn quét nửa tháng trời trên hotsearch.
Trên mạng đoán già đoán non, từ đối tượng hợp tác lúc Kỳ Bạc Ngôn mới ra mắt, rồi lại đến scandal, thậm chí ngay cả Kỷ Vọng cũng có phần.
Đạo diễn Trần nói với anh, khi bộ phim võ hiệp kia lọt vào danh sách Kim ảnh nổi tiếng ở Trung Quốc, Kỷ Vọng đang quay bộ phim thứ ba mà anh hợp tác với đạo diễn Trần.
Vai diễn của anh là một người nông dân chuyên trồng hoa.
Ngay cả cái găng tay bẩn như vậy Kỷ Vọng cũng chưa cởi ra, trước tiên đã nói tiếng chúc mừng đạo diễn Trần.
Trần Thăng chao ôi một tiếng: "Tôi đoạt lấy nhiều đề cử như vậy, có cái gì mà chúc mừng, người nên chúc mừng là bản thân cậu ấy."
Hai mắt Kỷ Vọng bị ánh mặt trời mùa hè chiếu đến có hơi không mở ra nổi, anh mơ hồ nói: "Có ý gì?"
Trần Thăng: "Chúc mừng cậu nha Tiểu Kỷ, tự cầm về giải tân binh xuất sắc nhất của năm, cậu mới có thể giành được giải nam chính xuất sắc nhất."
Không đợi Kỷ Vọng đáp lời, Trần Thăng nhanh chóng bổ sung thêm: "Mặc dù có thể chỉ là đề cử."
Cái xẻng trong tay Kỷ Vọng rớt xuống: "Đạo diễn Trần, ông đừng gạt tôi!"
Trần Thắng: "Ranh con này, tôi lừa cậu thì được cái gì, để Kỳ Bạc Ngôn giày xéo bộ xương già này của tôi sao."
Trần Thăng: "Lại nói gần đây thằng nhóc thối kia làm gì mà lăn qua lăn lại ở phim trường, hắn muốn chuyển về hậu trường tự mình làm ông chủ đấy à?"
Kỷ Vọng: "Đúng thế, em ấy muốn thử cái gì khác. Tôi cảm thấy rất tốt, em ấy làm gì cũng đều có thiên phú."
Trần Thăng: "Cũng đừng thổi phồng hắn, chỉ cần dính dáng đến phim ảnh, hắn đều làm không được đâu."
Kỷ Vọng: "Em ấy không được, này không phải đã có sư phụ là ông sao, ông không thể giảng dạy?"
Trần Thăng: "Aiya, ánh đèn sao lại thế này chứ, tôi có việc đi trước đây, cho cậu nghỉ một tuần, chúng ta đi dự lễ trao giải."
Vào đêm diễn ra lễ trao giải, Kỷ Vọng và Kỳ Bạc Ngôn ở hậu trường, dùng chung một phòng hóa trang.
Kỷ Vọng vẫn ổn, còn Kỳ Bạc Ngôn lại cực kỳ khẩn trường. Sau khi hóa trang xong, đi tới đi lui trong phòng.
Kỳ Bạc Ngôn: "Nhân duyên lão già Trần này cũng quá kém, vậy mà không ai lén nói cho hắn ai mới là nam chính xuất sắc nhất?"
Kỷ Vọng đang chọn màu nơ, nghe thấy Kỳ Bạc Ngôn nói vậy thì lườm Kỳ Bạc Ngôn một cái: "Đừng nói hươu nói vượn, làm sao đạo diễn Trần có thể biết trước được kết quả. Phim của ông ấy cũng lọt vào danh sách rồi, giữ bí mật với ông ấy cũng là chuyện bình thường."
Kỳ Bạc Ngôn nôn nóng ngồi trên sô pha, giật giật lấy nơ: "Sao em còn hồi hộp hơn cả lần đầu cầm Micro Vàng."
Kỷ Vọng: "Đến đây, giúp anh chọn một cái nơ."
Kỳ Bạc Ngôn đi qua, chọn một cái nơ có màu giống nơ của mình. Bây giờ hắn đang cố gắng hết sức show ân ái, dù chỉ là show ân ái trong thầm lặng.
Lúc này, chiếc kẹp tóc màu bạc trên tóc của Kỳ Bạc Ngôn rơi ra, rớt xuống dưới bàn trang điểm.
Kỷ Vọng cúi người nhặt, giây phút chuẩn bị đưa vào tay Kỳ Bạc Ngôn, hai người liếc nhìn nhau, đều không nhịn được mà bật cười.
Bọn họ đều nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt, Kỷ Vọng nhặt được kẹp tóc của Kỳ Bạc Ngôn, nhưng không trả lại.
Bây giờ, anh cũng không trả lại, đem nhét vào túi của mình.
Kỷ Vọng: "Xem như là bùa may mắn của anh."
Ở dưới khán đài, anh và Kỳ Bạc Ngôn ngồi chung một chỗ, bởi vì Kỳ Bạc Ngôn cũng tham diễn bộ phim này.
Nhóm diễn viên chính của bộ phim này đều ngồi cùng nhau.
Vai kề vai, chân chạm chân, tay hai người gắt gao nắm chặt ở dưới ghế nhờ sự che chở của người đằng trước.
Trên màn hình lớn bắt đầu phát từng đoạn phim ngắn trong danh sách, có một số nam diễn viên là ứng cử viên, mỗi người nhìn qua đều có khả năng giành được giải thưởng hơn Kỷ Vọng.
Khi video nam diễn viên xuất sắc nhất dừng ở hình Kỷ Vọng, Kỷ Vọng như lâm vào mộng mị, những người xung quanh anh ngược lại phản ứng đầu tiên, tất cả đều mỉm cười vỗ tay chúc mừng anh.
Thịnh Ly ở bên cạnh ngay lập tức ôm lấy anh trước tiên, lúc sau anh lại được Kỳ Bạc Ngôn ôm lấy bả vai.
Khi Kỷ Vọng sửng sốt đứng dậy, những người xung quanh vậy mà cười vang lên.
Anh cúi đầu nhìn, hoá ra mình còn đang nắm chặt lấy tay Kỳ Bạc Ngôn, suýt chút nữa đã kéo Kỳ Bạc Ngôn lên nhận giải thưởng cùng.
MC trên sân khấu còn trêu ghẹo Kỷ Vọng, hỏi anh đi lên thì cứ lên thôi, làm sao còn tiện thể mang theo thêm một người.
Sau khi Kỷ Vọng lên sân khấu, hài hước đáp lại: "Bởi vì không dám đi một mình, phải dẫn theo người nhà."
Những lời này của anh như là nói đùa, kỳ thật trong giới giải trí có không ít người biết anh kết hôn với Kỳ Bạc Ngôn.
Chỉ là lén gạt đa số công chúng.
Có điều một năm này đã rò rỉ không ít phong thanh, thêm nhóm fans hỏa nhãn kim tinh đào ra không ít đồ CP của bọn họ.
Ví dụ như quần áo, mũ, trang sức, ba lô.
Mặc dù chính chủ cũng chưa có thừa nhận, nhưng Kỷ Vọng đã dần đem suy đoán vị 'anh trai' là anh đây, từ ứng cử viên bị xem nhẹ nhất trở thành ứng cử viên nặng ký nhất.
Huống chi trang phục đêm này Kỷ Vọng mặc, chính là lễ phục do Kỳ Bạc Ngôn thiết kế.
Anh đứng ở trên sân khấu, muốn nói rất nhiều điều.
Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn đoàn làm phim, cuối cùng còn sót lại một ít phút.
Kỷ Vọng cầm lấy micro: "Cuối cùng, tôi có lời muốn nói với gia đình mình."
"Lời này nói ra rất muộn, hy vọng em đừng ghét bỏ."
"Đó chính là...Kỳ Bạc Ngôn, anh yêu em."
Hội trường trầm tĩnh trong phút chốc, giây tiếp theo truyền đến tiếng vỗ tay như sấm, Kỳ Bạc Ngôn mở to hai mắt nhìn anh, giống như không thể tin được Kỷ Vọng sẽ nói những lời này ở trên sân khấu.
Kỷ Vọng buông micro, chậm rãi bước xuống bậc thang, bước chân của anh càng lúc càng nhanh.
Dưới chân là một mảnh sao trời cùng tinh tú, mà nơi anh chạy đến, là ánh dương mùa xuân rạng rỡ nhất thế gian.
Hoàn chính văn.