Hậu quả của việc không bàn bạc với studio mà đã trực tiếp công khai chính là cả ngày bị tin tức oanh tạc.
Bộ phận quan hệ công chúng thảo luận không ngừng nghỉ về đối sách tương lai, nhưng xét tình thế trên mạng ổn định nên cũng thả lỏng cường độ quản lý.
Phác Xán Liệt vừa lướt điện thoại vừa cười ngây ngô, Biên Bá Hiền không nhìn nổi nữa, duỗi chân ra dưới gầm bàn khẽ khàng giẫm mũi chân hắn: “Phác Xán Liệt, anh ăn di động thay bữa sáng à?”
Đầu hắn không thèm ngẩng lên: “Đâu phải, mấy bình luận này mắc cười quá ha ha ha ha ha.”
Gì mà “Đừng hối đừng hối, giường cưới của Xán Bạch đang ship tới đây!”, còn có “Hôm qua bọn họ làm gãy chân giường rồi, tui là giường tui được chứng kiến!”
Trắng trợn nhưng thẳng thắn.
Phác Xán Liệt cảm thán, con gái bây giờ nhiều trò ghê.
Biên Bá Hiền thay quần áo đi ra từ phòng ngủ, chui qua nách Phác Xán Liệt, ngồi lên đùi hắn: “Em đến studio đây, anh ở nhà ngoan ngoãn.”
Phác Xán Liệt trợn to mắt: “Sao lại đi! Hôm nay là tân hôn của chúng ta mà!”
Mắt hắn vốn đã lớn, trừng ra càng thêm to ngoại hạng, Biên Bá Hiền sợ hắn khô mắt, hai tay nhẹ nhàng khép mí mắt giúp hắn: “Đừng trợn, không cho ý kiến, nhớ nhỏ thuốc nhỏ mắt, em đi nha.” Thừa dịp Phác Xán Liệt không nhìn thấy, thơm lên môi hắn thật mạnh.
Sau khi Biên Bá Hiền ra ngoài được mười phút, Phác Xán Liệt càng ngồi không yên, lái xe tới studio của cậu, hắn muốn xem Biên Bá Hiền sẽ giở chiêu gì.
Phác Xán Liệt tuyệt đối không thể để xác suất ngày đầu tiên đã xuất hiện loại chuyện rạn nứt tình cảm có cơ hội nhen nhóm.
Hắn cố tình chậm hơn Biên Bá Hiền, thong thả mò tới tầng studio, bên trong vang “lạch cạch”, chẳng rõ có vụ gì, Phác Xán Liệt không dùng chìa khóa mở phòng, hắn gõ cửa, cố ý trốn ở ngoài phạm vi mắt mèo có thể nhìn thấy.
Cửa mở ra, Phác Xán Liệt nhanh chóng bước vào, đè Biên Bá Hiền sau cửa.
Trong studio chỉ có mình Biên Bá Hiền, cậu ở trong lồng ngực Phác Xán Liệt không hiểu nguyên do, ban nãy còn đang loay hoay với mấy món đồ, chưa đầy một phút đã bị hắn đè.
“Anh… sao anh đến đây?” Khá sớm, vốn định đợi lát nữa sẽ gọi điện cho hắn.
Có điều chắc cũng không hỏng việc.
Biên Bá Hiền nghĩ đến chuyện sắp thực hiện, nhịp tim lập tức tăng tốc.
Phác Xán Liệt vây cậu lại, vùi đầu vào cọ cổ cậu như chú cún bự: “Mấy bữa nay em bận hoài, trừ lúc ngủ, tổng cộng thời gian gặp nhau chưa được hai tiếng, Biên Bá Hiền em có chuyện giấu anh đúng không?”
Cậu chọt chọt ngực hắn: “Đúng, có chuyện giấu anh.”
Thấy Phác Xán Liệt kinh hoàng trợn tròn mắt, Biên Bá Hiền buông tay khỏi hông hắn, nắm lấy tay Phác Xán Liệt: “Anh nhắm mắt đi, em chưa kêu mở thì không được mở.”
Thoáng chốc nỗi căng thẳng của Phác Xán Liệt biến sạch.
Hắn mang tâm trạng hơi dè dặt lẫn mong đợi, mặc cho Biên Bá Hiền dắt.
Loáng thoáng cảm nhận được cậu muốn cho hắn niềm vui bất ngờ.
Nói thật, Biên Bá Hiền cũng cảm thấy mấy ngày nay khá lạnh nhạt với Phác Xán Liệt, nhưng đành chịu, bận rộn chuẩn bị hết mấy hôm, đều là dành cho thời khắc này.
Đầu tiên cậu bảo Phác Xán Liệt đứng yên đừng nhúc nhích, bản thân thì loay hoay cầm đủ các món đồ.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong.
“Được rồi, anh mở mắt đi.”
Biên Bá Hiền từng suy nghĩ rất nhiều lần.
Xưa nay cậu không gan dạ giống Phác Xán Liệt, luôn thích lo trước lo sau, sắp xếp toàn bộ sự tình chu đáo nhất hoàn hảo nhất.
Nhưng Phác Xán Liệt thì khác.
Hắn nổi danh từ sớm, 18 tuổi đã bộc lộ tài năng trong một bộ phim.
Một bộ phim đối với một diễn viên mà nói thì độ nhận diện là vô cùng thiếu, Phác Xán Liệt cần độ hot để duy trì sự nổi tiếng, cần dân chúng ghi nhớ gương mặt mình.
Nhưng hắn lại bặt vô âm tín một năm, trong một năm này, hắn lựa chọn một phim điện ảnh nhỏ, không có độ nhận diện, không có độ hot, mọi người cũng sắp quên béng đứa trẻ với kỹ năng diễn xuất không tệ đó.
Rồi tiếp đó chính là sự quan tâm cuồn cuộn, Phác Xán Liệt một phát nổi tiếng.
Bất kỳ quyết định nào của hắn cũng đều quả quyết sấm rền gió cuốn, với sự nghiệp là thế, hắn đối đãi với tình yêu cũng vậy.
Luôn dũng cảm, không sợ hậu công khai mình sẽ chịu ảnh hưởng gì, hắn nói hắn sẽ bảo vệ Biên Bá Hiền.
Tự dưng Biên Bá Hiền có hơi muốn khóc.
Bất chợt cậu bị hồi ức một năm trước đánh trúng tim, khi ấy Phác Xán Liệt trân trọng ôm cậu vào lòng, nói với cậu: “Đừng sợ.”
“Em không phải sợ, có anh ở đây em sợ cái gì.”
Phác Xán Liệt mở mắt, ánh đèn đột ngột khiến hắn có phần chưa thích ứng, quanh thân đều là đèn đóm ôn hòa, thiết kế của gian phòng tràn ngập lãng mạn.
Đường nhìn dần rõ nét, tụ trên người Biên Bá Hiền.
Cậu quỳ một chân dưới đất, giơ hoa tươi và nhẫn, gương mặt vương đầy nước mắt.
Đầu óc Phác Xán Liệt khá mơ hồ.
Biên Bá Hiền, đang cầu hôn mình ư?
Sao em ấy dám giành trước?!
Phác Xán Liệt dở khóc dở cười, kéo Biên Bá Hiền lên ôm chầm lấy, vỗ lưng cậu, dùng giọng điệu dỗ trẻ con: “Ôi ôi bảo bối nhỏ của anh sao lại khóc, để anh xem còn chảy nước mắt phải không? Chảy nước mắt chính là đồ heo con nha.”
Biên Bá Hiền tức giận đánh hắn một cái, cựa ra khỏi vòng tay hắn.
Nước mắt đọng trên má ngưa ngứa khó chịu, cậu dùng mu bàn tay lau đi: “Phác Xán Liệt, chúng ta kết hôn đi.”
Còn hăm dọa: “Nhẫn em cũng mua rồi, nếu anh không đồng ý, em… em sẽ rút lại, rồi đăng Weibo chửi anh.” Biên Bá Hiền khóc đến đỏ mắt, y hệt bé đáng yêu bị ăn hiếp.
Phác Xán Liệt ngất ngây bởi vẻ dễ thương của cậu, hắn lại ôm Biên Bá Hiền, để tai cậu dán sát ngực mình: “Biên Bá Hiền, em nghe được nhịp tim của anh không?”
“Nhanh quá ha, có phải anh mắc bệnh tim rồi không, nếu bây giờ em rút nhẫn lại, em chính là đồ bỏ rơi vợ con.”
Biên Bá Hiền bị hắn chọc cười: “Con đâu ra? Anh đẻ à? Được cái anh xác định vị trí ‘vợ’ của mình tương đối rõ ràng đấy.
Đưa tay đây.”
Cậu tỉ mỉ đeo nhẫn cho hắn, bản thân lại bắt đầu lẩm bẩm: “Vì chuyện này mà em bận hết mấy ngày, thậm chí còn đi coi bói xem duyên phận hai đứa mình nữa.”
Sự dịu dàng trong ánh mắt Phác Xán Liệt muốn nuốt trọn người trước mặt này luôn rồi.
Hắn thật thật thật sự muốn ghì chặt đồ ngốc này, nói lời ân ái suốt mấy ngày mấy đêm, cho em ấy biết rằng: Rất yêu em, rất yêu em.
Gạt mình để chuẩn bị màn cầu hôn chỉ có hai người, còn giả vờ hung tợn đe dọa mình, không đồng ý là sẽ rút nhẫn về.
Trên đời sao lại có người đáng yêu ngốc nghếch nhưng có thể khiến mình thương vô cùng tận như Biên Bá Hiền nhỉ.
Biên Bá Hiền đeo nhẫn cho hắn xong xuôi, chậm rãi ngẩng đầu, cặp mắt lại ngấn lệ.
Cậu nhẹ giọng: “Thầy bói nói, chúng ta là người yêu đời đời kiếp kiếp.”
Phác Xán Liệt không nhịn nổi nữa, vòng tay qua eo cậu, cùng cậu trao đổi nụ hôn ướt át.
Hắn nếm được nước mắt của Biên Bá Hiền, mằn mặn.
Hôn xong, nâng mặt Biên Bá Hiền lau nước mắt cho cậu: “Vậy có lẽ kiếp trước em đã câu hồn anh rồi.”
Tối đó đem lại ấn tượng cho Biên Bá Hiền chính là, mình cứ như đang cheo leo ở vách đá, lúc ngàn cân treo sợi tóc lại được Phác Xán Liệt kéo về, hết lần này đến lần khác.
Phác Xán Liệt tinh tế ôn nhu, thời điểm chiếm hữu còn không ngừng nói lời âu yếm bên tai cậu, những câu xấu hổ như “tổ tông” “cục cưng nhỏ” gì đó đều gọi ra.
Biên Bá Hiền bị hắn trêu đỏ mặt, cộng thêm sắc dục tấn công, cậu ngại ngùng chỉ biết che mặt khẽ làm nũng: “Anh đừng nói nữa mà.”
Làn sóng bể dục liên tục đưa cậu lên cao trào, Phác Xán Liệt yêu vô cùng vẻ hờn dỗi ấy, th4n dưới thúc càng thêm mạnh.
Hai người lăn lộn đến sau nửa đêm, mới ôm nhau thiếp đi.
Hôm sau Biên Bá Hiền tỉnh giấc trong cái ôm của Phác Xán Liệt, bĩu môi vươn người, phát hiện trên tay mình xuất hiện một chiếc nhẫn.
Cậu nhìn về phía Phác Xán Liệt, hắn đang đưa lưng với ánh mặt trời, nhoẻn miệng cười nhìn cậu.
“Đồng ý cưới anh không, nhẫn không rút về, người cũng không lui.”
Hai ngày nay Biên Bá Hiền đặc biệt thích khóc, Phác Xán Liệt vừa dứt câu, cậu đã muốn khóc, dụi nước mắt vào ngực hắn: “Em mặc kệ, anh mua nhẫn rồi ăn sạch người ta luôn rồi, anh phải chịu trách nhiệm nửa đời sau của em.”
Phác Xán Liệt cười dỗ cậu: “Được, tới lúc tụi mình biến thành ông già, hai đứa cùng đẩy xe lăn ra ngoài chơi.”
Hôm qua bọn họ công khai làm náo loạn như thế, người hâm mộ đều tò mò sao họ không ngoi lên phát biểu thêm đôi lời, trong mục tin nhắn riêng bị thúc giục một phen, Phác Xán Liệt bị hối tới phiền, sáng sớm đã đăng vài chữ trên Weibo:
“Vừa dậy, người yêu đang ngủ khò trong ngực tôi.”.