Hôm nay tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, nói rằng tôi chỉ biết đu idol, nếu tôi tìm người yêu mà mang theo phương diện đu idol này thì không biết tôi sẽ làm hại bao nhiêu chàng trai tốt.
Còn bảo nếu không mang theo anh chàng nào về thì đừng hòng về nhà.
Tôi hai mươi lăm tuổi ế từ trong bụng me, tự nhiên kêu tôi đi tìm ghệ, ngoại trừ club Bạch Mã, thật lòng tôi không nghĩ ra được cách nào khác.
Nhưng người mẹ yêu dấu rất cấp bách đối với chuyện tôi tìm bồ, nghe bà lải nhải mà tôi khó chịu cùng mình, chỉ có thể biết thời biết thế, rời nhà là rời nhà.
(*) club Bạch Mã: nhìn hình hiểu ngay =)))
Xui cái tôi quên hôm nay là Thất Tịch, bờ sông nhiều couple quá trời quá đất.
Nếu bạn nói tôi FA quá lâu rồi, sẽ không có bạn trai xuất hiện thì là điều không thể đâu, lúc còn trẻ ai mà chẳng tưởng tượng về nửa kia tương lai? Tưởng tượng người ấy đẹp trai nhiều tiền, dịu dàng săn sóc, hiểu rõ niềm vui nỗi buồn của bạn, giống như Phác Xán Liệt biết Biên Bá Hiền chỉ uống americano loãng, giống như Biên Bá Hiền biết chỗ ngứa của Phác Xán Liệt ở đâu.
Xin lỗi, không phải cố ý so sánh với idol đâu.
Nhưng dáng vẻ bọn họ ở bên nhau, chính là toàn bộ những gì tôi tưởng tượng về tình yêu.
Tại sao lại đu idol ư, trong cuộc sống vừa bận rộn vừa nhàm chán, chỉ cần gương mặt cool ngầu trên tấm áp-phích đã có thể khiến tôi cảm thấy, cuộc sống thật đáng giá, vẫn còn người đẹp để ngắm mà.
Trước khi họ công khai, tôi là fan only của Phác Xán Liệt.
Anh ấy diễn hay, đẹp trai, gia thế tốt, tính cách cũng không thể bắt bẻ, trên thế giới có sự tồn tại của anh ấy, làm tôi thấy may mắn cả ba kiếp lận đấy.
Ở trong lòng tôi anh ấy như thần tiên vậy.
Mà tôi không ngờ, thần cũng sẽ yêu đương.
Ngày họ công khai, trong livestream anh ấy ngại ngùng luống cuống, còn muốn Biên Bá Hiền chỉ dẫn anh ấy lời nên nói, hành động nên làm, đồ ngủ đôi của hai người được ống kính thu hình rõ mồn một, niềm hạnh phúc trong mắt Phác Xán Liệt rọi trọn vẹn vào đôi đồng tử của tôi.
Hóa ra anh ấy không phải thần, anh ấy cũng sẽ hẹn hò, sẽ bẽn lẽn vì tình yêu, sẽ vì Biên Bá Hiền mà đăng những bài ấu trĩ lên Weibo, nhưng lại làm tôi cảm thấy đáng yêu khó tả.
Thế nên tôi nghĩ, đến lúc đi tìm hiểu nửa kia của anh ấy rồi, người Xán Liệt thích, chắc chắn là một người rất tốt.
Bởi vậy cho đến hiện tại, tôi đã từ fan only Xán Liệt biến thành fan CP Xán Bạch, thường ngày lên Weibo chia sẻ tình hình yêu đương của hai người, thỉnh thoảng hú hét “Con trai! Mẹ yêu con” với Phác Xán Liệt hoặc Biên Bá Hiền, cuộc sống của tôi cũng vì họ mà ngày càng khát vọng nhận được nguyên tố tình yêu.
Người ở bờ sông dần tản đi, từ từ, chỉ còn vài mống thưa thớt gần như là ở mức mờ nhạt.
Tôi dựa lên lan can thẫn thờ.
“Liệu có ai phát hiện chứ?”
“Không đâu, xung quanh vắng mà, ơ, em đeo khẩu trang kỹ vào, bị cảm thì sao?”
Tôi ngoái đầu, tìm kiếm men theo ngọn nguồn âm thanh, hai chàng trai dựa lên lan can cách tôi không xa đang nói chuyện phiếm.
Dáng người kia….
.
Thật quen thuộc.
“Mẹ anh kêu mấy hôm nữa dẫn em về thăm nhà.
Cháu anh cũng nhắc em hoài, ngày nào cũng gọi điện cho anh kêu nhớ cậu Bá Hiền, làm sao đây? Bộ ba chữ Phác Xán Liệt bị ghẻ lạnh rồi hả?”
“Nhỏ con” nhón chân, nhọc nhằn bá vai “to con”, xét từ cơ thể lung lay bởi đứng không vững của cậu ta, ắt hẳn tâm trạng của cậu rất tốt.
“Ai bảo sức hút của em lớn làm chi, anh ăn giấm lung tung à?”
“To con” nựng má “nhỏ con”, hai người cứ như học sinh cấp ba chưa trưởng thành, cãi nhau ầm ĩ.
Chỉ có tôi biết, bọn họ chính là Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, căn cứ vào dáng người, tôi nhắm mắt cũng có thể phác họa ra!
Tôi hận không thể lấy di động tìm lại hình cá chép may mắn share từ mấy bữa trước, không ngờ mình không tốn tiền mà còn được ngắm trai đẹp miễn phí!
Ông trời có mắt!
Nhưng nếu đứng quá gần họ sẽ lộ vẻ tôi mang lòng gây rối, tôi cố ý dời vài bước về hướng ngược lại, lỗ tai lại như mọc trên người họ.
Biên Bá Hiền than lạnh, bả vai còn run run, tôi nhớ cậu ấy là thể chất sợ lạnh.
Phác Xán Liệt vươn tay ôm trọn người vào lòng… Tôi thiếu điều đã gào rú, bất cẩn cắn trúng lưỡi.
Hỏi: Tận mắt nhìn thấy CP của mình khoe ân ái vào ngày Thất Tịch là trải nghiệm gì?
Đáp: Khoe ân ái đã là gì, doi ngay cho em!
(*) doi: have sếch
Tôi nghĩ chắc chẳng có ai hiểu được tâm trạng của tôi hiện giờ, chung quy cũng có mấy người hên như tôi đâu, có thể chứng kiến tận mắt mà (cười).
Giờ phút này cho phép tôi hét to: Nếu như có thể vô tình gặp được một cách thường xuyên, tôi tình nguyện ế cả đời!
Ế là gì, có vui hơn nhìn CP không?
Trong fanfic Xán Bạch, Bá Hiền luôn mang thiết lập nhõng nhẽo, đọc tiểu thuyết vẫn chỉ là đọc tiểu thuyết thôi, tôi tưởng rằng bọn họ trong thực tế đều là cường cường.
Nhưng tôi sai rồi, sai hoàn toàn, mưa đá lạnh lùng vỗ lung tung lên mặt tôi…
Tôi giả đò vén tóc, tầm mắt liếc không ngừng sang chỗ họ, nhãn cầu cũng sắp rớt ra ngoài luôn —
Biên Bá Hiền đang nép cả người vào ngực Phác Xán Liệt, bỏ lơ túi áo của mình, nhất quyết muốn vùi tay vào túi áo Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt nhéo má cậu, cậu lại còn bĩu môi làm nũng…
Má nó ơi, tôi lập tức phản bội cường công nhược thụ!
Phác Xán Liệt nhìn quanh thấy không có ai bèn mạnh dạn hôn lên!
Hôn lên! Miệng dính miệng!
Đừng xem em là người, em là cẩu nha.
“Thất Tịch vui vẻ!”
“Anh cũng vậy nhé, ảnh đế Phác.
”
Hay, hay… Chung khung hình tức là phát đường, đối mắt tức là lên giường, thế hôn môi nghĩa là gì, hôn môi, con cháu đầy đàn… wsl【mỉm cười】.
(*) wsl: chớt tui rồi
Gió ở bờ sông rất mạnh, bọn họ đứng một chốc rồi rời đi, tôi không có chụp hình, không có thu âm, thứ có thể chứng minh lần gặp vô tình này, tôi chẳng có cái nào.
Song đây không phải là mơ, mà là bí mật của một mình tôi.
Tôi hít hít mũi, định xoay người về nhà, bả vai lại bị vỗ.
“Hi! Có thể thêm Wechat không?”
Tôi kinh ngạc móc điện thoại ra, ngay cả tay quét mã cũng run rẩy, không ngờ tôi lại được trai đẹp bắt chuyện…
Mẹ ơi, nguyện vọng của mẹ thành thực hiện rồi.
Phải cảm ơn ngôi sao may mắn của con, Phác Xán Liệt tiên sinh và Biên Bá Hiền tiên sinh đấy.
Có điều mai mốt ra ngoài hẹn hò cố gắng đừng tìm chỗ có người nha.
Về sau, tôi từng cùng bạn trai đi xem concert của Biên Bá Hiền.
Không sai, chính là anh trai “mắt mù” đổ một tôi mặc đồ ngủ mặt mũi lôi thôi bị gió lạnh thổi đến nỗi đực ra vào hôm ở bên bờ sông kia.
Anh ấy đỡ tôi khi tôi suýt bị đụng ngã, giúp tôi giơ banner đèn cao hơn.
Biên Bá Hiền đi tới trước mặt tôi, tôi hô to tên cậu, cậu nghe được, quay đầu nhìn tôi một cái.
Tôi nhìn thấy khẩu hình của cậu ấy, cậu cười nói: “Được.
”
Quên kể, trên banner của tôi viết: Chúc các anh mãi mãi hạnh phúc.
Hết ngoại truyện 02.