Gió đêm thổi qua, mang theo mùi khói nhạt.
Lâm Miên quay đầu đi, há miệng, muốn hắt hơi nhưng lại không hắt được: “A… a…”
Phó Tranh vuốt đầu cậu, dùng hai ngón tay trực tiếp bóp tắt điếu thuốc đang cháy.
Chính vì Lâm Miên không chịu được mùi khói thuốc, nên Phó Tranh chưa bao giờ hút, ngay cả lúc nãy đã châm rồi, cũng chỉ để sang một bên.
Phó Tranh lấy một tờ giấy, gói điếu thuốc đã tắt vào.
Lâm Miên thấy hắn định đi, vội ôm lấy eo hắn: “Phó Tranh, cậu đi đâu vậy?”
Phó Tranh có chút bất lực: “Miên Miên, tớ đi vứt rác.”
“Vứt trong phòng đi.”
“Cậu sẽ khó chịu.”
“Vậy tớ đi cùng cậu.”
Lâm Miên ôm chặt hắn không chịu buông tay, như một cái đuôi nhỏ, dính chặt sau lưng hắn.
Phó Tranh vứt điếu thuốc vào thùng rác trong phòng khách, lại đi vào nhà vệ sinh rửa tay thật kỹ, đưa cho Lâm Miên ngửi.
Lâm Miên không hắt hơi nữa, hắn mới yên tâm.
Lâm Miên ôm lấy hắn, ngẩng đầu: “Phó Tranh, nếu cậu ngủ không được, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?”
Lâm Miên như kẹo cao su, vặn vẹo: “Phó Tranh, đi đi đi, chúng ta ra ngoài ăn khuya, cậu có đói không? Tớ mời cậu ăn, tớ lái xe chở cậu nha.”
Cuối cùng, Phó Tranh gật đầu.
“Đi thôi.” Lâm Miên kéo hắn định ra cửa.
“Miên Miên…” Phó Tranh lại giữ chặt cậu.
“Hửm?” Lâm Miên quay đầu lại, nụ cười đông cứng trên mặt, “Cậu sẽ không đổi ý ngay lập tức đấy chứ?”
“Không.” Phó Tranh rũ mắt, ánh mắt rơi vào bộ đồ ngủ hoạt hình của cậu, “Nhưng cậu vẫn đang mặc đồ ngủ.”
“Ồ.”
Lâm Miên kéo kéo cổ áo, lại kéo hắn về phòng thay đồ.
Nhà Lâm Miên mới mua một chiếc xe điện nhỏ, bố mẹ đi làm sẽ đi xe đó.
Cậu lén lút vào nhà, lấy trộm chìa khóa xe điện nhỏ.
Lâm Miên đội mũ bảo hiểm, ngồi lên ghế lái.
Giây tiếp theo, xe điện nhỏ phát ra tiếng báo động, “bíp bíp bíp” vang dội, xé toạc bầu trời đêm.
Lâm Miên luống cuống tay móc chìa khóa trong túi, nhưng vì trời tối nên không nhìn rõ nút mở khóa, ấn mấy lần mới khiến nó dừng lại.
Lâm Miên thở phào nhẹ nhõm, cất chìa khóa vào túi, hai tay nắm lấy tay lái, bắt đầu di chuyển chiếc xe điện nhỏ ra khỏi hàng xe máy.
Cậu quay đầu, nói với Phó Tranh: “Phó Tranh, cậu đợi một chút, để tớ lùi xe ra rồi lên.”
Phó Tranh đứng bên cạnh, nhìn động tác vụng về của cậu, có chút lo lắng: “Miên Miên, đi xe của tớ đi.”
Chiếc xe máy của hắn thời trung học vẫn còn để trong bãi đậu xe dưới tầng, dù đã lâu không đi.
Lâm Miên trợn tròn mắt: “Cái gì? Xe của cậu? Tớ đi xe điện nhỏ đã vất vả lắm rồi, cậu lại muốn tớ đi xe của cậu sao?”
“Ý tớ là tớ sẽ lái.”
“Không được, đã nói là tớ lái thì là tớ lái.”
Lâm Miên còn chưa quen lắm, di chuyển mất mười phút cuối cùng cũng chỉnh thẳng đầu xe.
Cậu vỗ vỗ chỗ ngồi sau: “Phó Tranh, lên xe.”
“Ừm.” Phó Tranh đội một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng, ngồi lên chỗ ngồi sau thấp bé.
Lâm Miên nắm lấy tay hắn, bảo hắn ôm lấy eo mình: “Xuất phát!”
Mười hai giờ đêm, thành phố nhỏ đã chìm vào giấc ngủ, các cửa hàng trên phố hầu như đều đóng cửa.
Lâm Miên thong thả lái xe điện nhỏ: “Phó Tranh, cậu còn nhớ hồi lớp mười hai của chúng ta không?”
“Hình như là kỳ thi giữa kỳ học kỳ hai lớp mười hai, lần đó cậu thi không tốt, cùng tớ sửa bài sai, sửa sửa rồi lại khóc.”
Lâm Miên quay đầu lại, nở một nụ cười ngọt ngào với Phó Tranh, rồi nhanh chóng quay đầu lại nhìn đường.
“Cho nên, sau này cậu cũng sẽ không nhớ mình đã làm sai điều gì, cậu chỉ nhớ rằng chúng ta đã về nhà chơi vài ngày, mỗi ngày chúng ta đều hôn nhau, mỗi đêm đều ngủ cùng nhau.”
Phó Tranh đáp lại: “Ừm.”
Tối hôm đó, Lâm Miên lái xe điện nhỏ, chở Phó Tranh đến khu vực thành phố mới.
Hai người mua bánh ngọt và trà sữa pha sẵn ở cửa hàng tiện lợi 24h mới khai trương, ngồi trên vỉa hè ăn.
Phó Tranh ôm chặt Lâm Miên, vùi mặt vào hõm vai cậu, không nói gì.
Lâm Miên cũng ôm chặt Phó Tranh, giả vờ không cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng rơi trên vai mình.
Sáng sớm hôm sau, hai người trở về nhà, ôm nhau ngủ.
Bố mẹ Lâm Miên ở dưới lầu nhìn chiếc xe điện nhỏ của nhà mình, có chút nghi ngờ.
“Em có để xe như vậy không?”
“Hôm qua vừa sạc đầy, sao hôm nay lại hết điện rồi?”
*
Lái xe điện nhỏ cả đêm, Lâm Miên mệt lử, nằm trên giường ngủ say sưa.
Không biết bao lâu sau, Lâm Miên mơ màng tỉnh dậy.
Cậu ấy vỗ vỗ bên cạnh, vô thức hỏi: “Phó Tranh, mấy giờ rồi?”
Vỗ mấy cái, vẫn không tìm thấy Phó Tranh, Lâm Miên giật mình tỉnh giấc, vội vàng ngồi dậy, nhìn quanh.
Cậu ngủ trong phòng của Phó Tranh, rèm cửa kéo kín mít, không một tia sáng nào lọt vào, Phó Tranh không có ở đây.
“Phó Tranh? Phó Tranh!”
Lâm Miên cảm thấy không ổn, nhanh chóng xuống giường, luống cuống tay định đi tìm Phó Tranh.
Mở cửa phòng, chỉ thấy Phó Tranh đang ngồi trong phòng ăn, trên bàn đặt chiếc laptop của hắn.
“Phó Tranh, cậu làm gì vậy? Sao không ngủ thêm một chút nữa đi?” Lâm Miên thở phào nhẹ nhõm, chạy đến, lại một lần nữa sững sờ.
Phó Tranh đang chơi trò chơi mới của công ty đối thủ.
Lâm Miên nghi ngờ mình nhìn nhầm, trợn tròn mắt, lại tiến gần nhìn kỹ.
Phó Tranh ung dung, dựa vào lưng ghế, mặc kệ cậu nhìn: “Trò chơi của đối thủ.”
“Hả?”
Phó Tranh vòng tay qua eo Lâm Miên, kéo cậu ngồi lên đùi mình: “Miên Miên, sao không mang dép?”
“Tớ sợ cậu chạy mất.” Lâm Miên dùng chân trần đạp lên dép của hắn, “Cậu… cậu chơi trò chơi của đối thủ làm gì?”
“Muốn xem thử.”
Lâm Miên không hiểu quay đầu lại.
Sắc mặt Phó Tranh bình tĩnh: “Miên Miên, trước đây họ bắt chước trò chơi của chúng ta, mấy cái đó đều đã phát hành rồi, nhưng trò chơi mới này, chúng ta thậm chí chưa phát hành trailer, không thể nào giống hệt nhau được.”
“Lúc nãy tớ đã kiểm tra một số chi tiết, phiên bản này là phiên bản chúng ta làm vào tháng trước.”
Lâm Miên hỏi: “Cậu muốn nói là?”
“Trong studio có gián điệp.” Phó Tranh cầm chuột, lắc hai cái, nhân vật trên trang cũng di chuyển theo, “Tớ đã loại trừ khả năng máy tính bị hack, còn lại chỉ có khả năng này.”
Vẻ mặt Phó Tranh nghiêm nghị, giọng điệu lạnh lùng: “Tớ sẽ bắt gián điệp, bắt xong gián điệp, tiếp tục hoàn thành trò chơi này. Tớ là người tạo ra thế giới này, dù họ đạo nhái đi trước, cũng không thể thay thế tớ.”
*
Trường học không có việc gì, Lâm Miên và Phó Tranh dứt khoát không trở về.
Trước khi bắt được gián điệp, họ không tiết lộ gì, hai người tiếp tục làm trò chơi.
Lâm Miên cũng tìm luật sư, nhưng lúc này, việc xác định bản quyền cho sản phẩm internet không rõ ràng, đối phương lại là công ty lớn, rất khó giải quyết bằng cách kiện tụng.
Vì vậy, theo lời khuyên của luật sư, Lâm Miên đã làm chứng thực cho tất cả các tài liệu và mã nguồn gốc của Phó Tranh, ít nhất đảm bảo không bị đối phương vu oan.
Không lâu sau, kết quả phỏng vấn của Lâm Miên được công bố, cậu đã vượt qua vòng phỏng vấn thứ hai và chọn được người hướng dẫn mình yêu thích.
Một tháng sau, trò chơi mới của Phó Tranh lặng lẽ được phát hành.
Trò chơi mới vừa được phát hành, đã bị cáo buộc đạo nhái.
Lâm Miên cố tình không để ý, tắt máy tính của mình và Phó Tranh, hai người đi chơi vài ngày.
Để yên vài ngày, khi dư luận trên mạng trở thành sóng thần, Phó Tranh đã sử dụng tài khoản của studio để đăng tải một số ảnh chụp màn hình trong trò chơi của đối phương -
Con mèo cam nhỏ có hình chữ M trên trán, một cánh hoa chữ M trên bông hoa nhỏ, bóng chữ M ẩn trong bụi cỏ.
Và quan trọng nhất, tên mặc định khi người chơi vào game - MM
【Bạn trai của tôi, tại sao lại xuất hiện trong game của công ty quý vị vậy?】
Nhờ vào sự “simp lỏ” của Phó Tranh, hắn đã để lại không ít chi tiết như vậy trong bản nháp game.
Sau tối hôm đó, Phó Tranh đã thay đổi suy nghĩ.
Nếu không thể tranh luận đúng sai, cũng không cần tranh luận đúng sai, vậy thì hãy mượn thế của đối phương, quảng bá cho game của mình.
Hắn không thể kiện đối phương, đối phương cũng không thể kiện hắn, Phó Tranh đã trả lại nguyên xi những thủ đoạn mà công ty đối thủ đã dùng để cướp người chơi trước đó.
Đối phương cần quan tâm đến lợi nhuận game, hình ảnh công chúng, còn hắn chỉ cần quan tâm đến Miên Miên, hắn không sợ gì cả.
Và hắn chơi game của công ty đối thủ, đương nhiên không phải chơi cho vui.
Mỗi ngày hắn đều “ngâm mình” trong game của công ty đối thủ, tìm kiếm dấu vết do mình tạo ra, sau đó chụp ảnh màn hình và đăng tải, chất vấn công ty đối thủ tại sao lại như vậy.
Về sau, rất nhiều cư dân mạng mỗi ngày đều đến xem náo nhiệt, theo dõi cập nhật.
Hắn thậm chí không cần tốn tiền quảng cáo, đã “kéo” được một đợt quảng cáo lớn nhất.
Công ty đối thủ ban đầu còn cố gắng sửa đổi nội dung mà hắn đăng tải, hắn đăng một cái, đối phương sửa một cái.
Họ còn cố gắng liên lạc với Phó Tranh, yêu cầu hắn dừng tay, bao nhiêu tiền cũng được.
Phó Tranh đương nhiên không đồng ý.
Không lâu sau, nội gián trong studio cũng gọi điện cho Phó Tranh.
Cậu ta vốn dựa vào việc phản bội Phó Tranh, đã nhận được vị trí ở công ty đối thủ, phụ trách chính là game này, cậu ta khóc lóc xin lỗi Phó Tranh, nói rằng nếu Phó Tranh không dừng lại, cậu ta sẽ bị sa thải.
Phó Tranh vẫn không chịu, vẫn mỗi ngày đều công bố easter egg trong game vào thời gian bất định, để cư dân mạng tìm điểm khác biệt.
Không lâu sau, nội gián bị công ty đối thủ sa thải, và việc cậu ta ăn cắp, tiết lộ bí mật cũng lan truyền trong giới.
Vừa lúc này, Phó Tranh lại nhận được một cuộc điện thoại.
Một cuộc thi game độc lập quốc tế thông báo với hắn rằng game người que mà hắn đã làm trước đó đã giành giải thưởng, hỏi hắn có rảnh để đến nhận giải hay không.
Phó Tranh đương nhiên có rảnh.
Vì vậy, hắn bỏ lại vụ kiện tụng ở trong nước, trực tiếp đưa Lâm Miên ra nước ngoài nhận giải, tiện thể đi du lịch một tuần.
Game đạo nhái khiến hắn day dứt, sau nửa năm, do cập nhật tiếp theo bị tách rời với bản gốc, lực bất tòng tâm, cuối cùng bị người chơi bỏ rơi, chỉ còn lại lịch sử đạo nhái được lưu truyền.
Còn game của hắn thì sau này vượt lên, cuối cùng đã tạo nên kỳ tích đạt hàng chục triệu lượt xem trong nước lúc bấy giờ.
Cũng giống như Lâm Miên đã nói lúc đó, hắn sẽ không nhớ mình đã trải qua những gì, hắn chỉ nhớ rằng, rất nhiều đêm, Lâm Miên mắt đỏ hoe nhìn hắn, ôm chặt hắn, thơm tho mềm mại.
Sau đó, Phó Tranh dùng số tiền bố hắn định mua nhà cho hắn, mở lại studio, bắt đầu làm game từ đầu.
Vài năm sau, Phó Tranh 25 tuổi, diện vest lịch lãm, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh ngành, tự tin nói chuyệb.
Họ nói, Phó Tranh là doanh nhân trẻ tuổi nhất trong ngành Internet, cũng là người cuối cùng phá vỡ vòng vây của các ông lớn Internet.
Họ hết lời ca ngợi Phó Tranh, khen hắn là tỷ phú trẻ tuổi sở hữu khối tài sản hơn trăm triệu, là thiên tài game hiếm có, là người đặt nền móng cho ngành game trong nước.
Lâm Miên ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khán giả, tranh thủ lúc Phó Tranh đang nói chuyện trên sân khấu, lén lút đưa tay nhặt chiếc bánh nhỏ đặt trên bàn mình, ăn một miếng.
Vừa nhai bánh, Lâm Miên chạm mắt với một thiên tài game nào đó trên sân khấu.
Lâm Miên cong cong khóe mắt, cười với hắn.
Ai có thể ngờ, thiên tài game này, từng có một đêm, ôm cậu bên đường, khóc nức nở, nước mắt làm ướt cả áo cậu chứ?