Thời tiết hôm nay không tốt lắm, rất khó để nhìn thấy một tia nắng nào, trên bầu trời cũng chỉ có mây đen vù vũ kéo đến, làm u ám cả một vùng.
Lệ Oánh vừa trở về cục dân chính, bà ta đã đệ đơn ly hôn với Hà Chí Cường và cũng được giải quyết một cách nhanh chóng. Dự định của bà ta là sau khi nhận được đơn chính thức sẽ lập tức sang Mỹ định cư.
Lúc này đã chuẩn bị đến giờ cơm trưa, từ bên ngoài biệt thự một người làm hớt hải chạy vào.
“Phu nhân, bên ngoài có một người đàn ông, nói muốn gặp phu nhân ạ.”
“Ai cơ?” Lệ Oánh cao giọng hỏi.
“Người này… rất giống dân xã hội đen… nhìn… nhìn đáng sợ lắm!” Cô gái run rẩy nói, gương mặt không giấu được vẻ khiếp sợ.
Trong lòng Lệ Oánh có đôi chút tò mò, nhưng còn chưa kịp biết là chuyện gì, thì bên ngoài liền vọng đến một loạt âm thanh ầm ĩ.
Ngay sau đó bóng người lừng lững bước vào.
Ở cửa, thân hình cao lớn trong áo khoác đen tựa như loài báo lại tỏa ra hơi lạnh thấu đến tận tâm can, khiến kẻ khác không rét mà run, vô cùng bất an.
“Là cậu….” Đồng tử Lệ Oánh mở lớn, kinh ngạc nhìn vào An Mạc Ngôn.
“Hà phu nhân, đã lâu không gặp.” Giọng An Mạc Ngôn trầm xuống.
Lệ Oánh ngẩng cao đầu với dáng vẻ thượng phong, ánh mắt như muốn nhấn chìm người đối diện: “Nơi này không chào đón cậu, cho nên hãy biến đi!”
“Tôi cũng không đến đây để gặp bà, tôi đến là tìm Hiểu Tinh.” An Mạc Ngôn thẳng thắn đáp.
“Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cậu không bao giờ được tìm gặp Hiểu Tinh nữa hay sao? Tại sao cậu cứ đeo bám quấy rối con bé thế? Cậu nghĩ mình xứng đáng hay nghĩ mình vẫn còn cơ hội?”
“Bà vẫn không thay đổi gì nhỉ? Vẫn luôn xem thường người khác.” Trên môi An Mạc Ngôn nở một nụ cười mỉa mai.
Lệ Oánh thong thả ngồi xuống ghế sô pha, rót ra một ly trà, nhàn nhạt đáp: “Thế thì sao? Vì cho dù là trước kia hay bây giờ thì cậu vẫn luôn khiến tôi không vừa mắt.”
Nói là thế, nhưng từ lúc trông thấy An Mạc Ngôn xuất hiện ở buổi lễ khai trương, Lệ Oánh đã cho người điều tra qua, biết được địa vị và thế lực của An Mạc Ngôn trong lòng liền không tránh khỏi bất ngờ. Cho nên lúc này, bà ta cũng không dám buông lời lăng mạ hắn như trước.
Nào ngờ An Mạc Ngôn lại thản nhiên đáp trả: “Tôi không quan tâm bà nhìn tôi như thế nào, bởi trong mắt tôi bà không xứng làm con người.”
Câu nói không chút ý tứ của An Mạc Ngôn khiến Lệ Oánh phát hoả, bà ta lập tức trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn.
“Cậu….”
“Bảy năm qua bà không những lừa dối tôi mà còn lừa dối cả Hiểu Tinh. Bà biến cô ấy thành một người mẹ độc ác, còn khiến tôi thì đem lòng hận cô ấy, tất cả những việc xấu xa đó liệu bà có từng một lần hối hận hay không?” Ánh mắt lẫn lời nói của An Mạc Ngôn sắc bén như lưỡi kiếm, trực tiếp đâm thẳng vào đối phương.
Lệ Oánh không né tránh, trái lại tiếp nhận một cách gay gắt:
“Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi, vì sao Hiểu Tinh lại nằng nặc đòi huỷ hôn với Thành Hoàng cho bằng được, thì ra tất cả đều là do cậu. Đáng lẽ tôi không nên để cho Hiểu Tinh quay về đây, để cậu có cơ hội gặp nó và tiếp tục huỷ hoại cuộc đời nó mới phải.”
“Vậy bà có từng hỏi xem cô ấy muốn gì chưa?”
Đứng trước sự chất vấn của An Mạc Ngôn, Lệ Oánh lại tỏ ra điềm tĩnh hơn hết, bà ta nhấp một ngụm trà, cười nhạt:
“Điều đó không quan trọng! Cuộc đời của nó là do người mẹ này ban cho, vậy nên nó tuyệt đối đừng nghĩ đến việc làm trái ý tôi, ngay cả cậu cũng đừng mơ chen chân vào!”
Ấn đường An Mạc Ngôn nhíu lại rồi từ từ giãn ra, dường như hắn đang cố đè nén nộ khí xuống, chậm rãi nói:
“Có chen chân vào được hay không cũng là do cô ấy quyết định, tôi hôm nay đến đây không muốn tranh luận với bà. Tôi chỉ muốn đến gặp Hiểu Tinh.”
“Gặp Hiểu Tinh sao? Vậy thì đáng tiếc Hiểu Tinh không có ở đây!”
“Bà đừng nói dối! Nơi cuối cùng cô ấy đến chính là ở đây, hoặc là bà đã đưa cô ấy đến một nơi khác.” An Mạc Ngôn mạnh mẽ đáp.
Đáy mắt Lệ Oánh loé lên một tia bắc bén, rất nhanh sau đó liền trở về dáng vẻ bình thản.
“Tôi có thể đưa Hiểu Tinh đi đâu chứ? Con bé lớn như vậy đâu phải là hạt cát muốn giấu đi đâu thì giấu. Mà tại sao cậu không nghĩ rằng, là con bé không muốn gặp lại cậu cho nên mới không xuất hiện?”
“Hiểu Tinh không phải là người thấy khó mà lui, chuyện gì cô ấy muốn tìm hiểu đều phải xác định cho rõ ràng. Bởi vậy việc cô ấy đột ngột biến mất, chỉ có thể là do bà làm mà thôi.”
Khoé miệng Lệ Oánh cong lên đầy khiêu khích: “Nói thì hay lắm, nhưng mà có chứng cứ gì không?”
Bàn tay An Mạc Ngôn siết chặt lại thành quyền, đáy mắt nổi lên sự giận dữ. Nếu bây giờ hắn hơn thua với người đàn bà này thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Cho nên hắn đành nuốt xuống một ngụm khí để trấn tĩnh bản thân, giọng cũng hạ thấp:
“Hà phu nhân… chuyện đã đến nước này tôi cũng không truy cứu những tội lỗi trước đây của bà nữa. Bây giờ tôi hy vọng bà hãy suy nghĩ lại, cho tôi biết Hiểu Tinh đang ở đâu, kể cả là cô ấy không muốn gặp tôi nữa cũng được, nhưng mà có một người cô ấy nhất định phải gặp.”
Lệ Oánh nhướng mày, nghi hoặc: “Ai?”
“An Nguyệt! Con gái của cô ấy!”
“Con gái?”
An Mạc Ngôn không chút giấu giếm thừa nhận: “Hiện tại con bé đang bị bệnh rất nặng, cũng chỉ có Hiểu Tinh mới có thể cứu được con bé… vậy nên tôi cầu xin bà hãy cho tôi biết cô ấy đang ở đâu.”
Đây là lần đầu tiên hắn phải nhún nhường đến vậy.
Ngón tay Lệ Oánh khẽ co giật nhẹ, khoảnh khắc lồng ngực nghẹn lại.
Vốn dĩ bà ta cho rằng đứa bé đó đã chết, không ngờ nó lại có sức sống mãnh liệt đến thế.
Gương mặt Lệ Oánh chỉ một thoáng dao động rồi sau đó lại trở về vẻ lạnh nhạt cực điểm, thờ ơ đáp:
“Hiểu Tinh không có con gái!”
“Bà…”
“Nó chưa từng sinh con, nếu sinh cũng là đã sinh non mà chết rồi!”
“Tại sao bà có thể nói những lời như vậy?” An Mạc Ngôn rít lên từ từ căm phẫn.
Trái lại gương mặt Lệ Oánh không có một chút sắc thái tình cảm nào, còn cao cao tại thượng mắng chửi hắn:
“Còn cậu thì sao? Cậu biết mình đang nói gì không? Thật là nực cười, cậu bảo tôi để Hiểu Tinh đi cứu con của cậu sao? Tính mạng các người quý trọng bằng con gái tôi ư? Lỡ như nó có mệnh hệ gì thì phải làm thế nào? Cậu có gánh nổi trách nhiệm không?”
“VẬY CON GÁI TÔI THÌ PHẢI LÀM SAO HẢ?” Hắn điên tiết hét lên, cơn giận như quả bom phát nổ, thổi bùng lý trí trong người hắn.
Lúc này hắn giống hệt như con thú hoang phát bệnh, vốn dĩ hắn đã bỏ qua lòng tự tôn của bản thân để cầu xin bà ta, nhưng mà người đàn bà này thật là độc ác hết thuốc chữa.
Hai mắt hắn lòng sọc như lửa lớn.
“An Nguyệt cũng là cháu gái của bà, nhưng mà hôm nay bà tuyệt tình như vậy thì đừng trách tôi.”
“Mày… mày định làm gì hả?” Bàn tay Lệ Oánh bấu chặt vào thành ghế sô pha, quả thực khoảnh khắc này trong lòng bà ta đã có sự bất an không nhỏ.
“Bà nghĩ xem tôi sẽ làm gì?”
Tuy sợ nhưng Lệ Oánh vẫn cao ngạo, lại còn cố tình khiêu khích hắn:
“Nói cho mày biết đừng tưởng dễ đụng được vào nữ chủ nhà họ Triệu, tuy rằng Hà gia đã suy tàn nhưng Triệu gia thì không đâu. Hơn nữa ở đây còn có luật pháp, tao không tin thứ giang hồ như mày lại dám làm gì tao!”
An Mạc Ngôn không nói gì, chỉ rút điện thoại từ trong túi áo, ấn số gọi.
Vài giây sau, giọng nói lạnh lẽo mang theo sát khí vang vọng trong không gian:
“Cho người lục soát khắp biệt thự, bất kể ngóc ngách nào cũng không được bỏ qua, nếu kẻ nào cản đường đánh chết không tha!”
Rồi sau đó hắn nhìn sang Lệ Oánh đang trong trạng thái khiếp đảm mà gằn lên:
“Chẳng phải bà có Triệu gia chống lưng? Còn muốn xuất cảnh sang Mỹ sao? Vậy nói cho bà yên tâm, Triệu gia một phút trước đã tán gia bại sản dưới tay tôi, còn đừng nói đến cửa sân bay, bây giờ ngay cả cửa của căn nhà này bà cũng đừng hòng bước ra ngoài!”