Sau khi An Nguyệt mất, cho đến lúc lo xong hậu sự của cô bé Hiểu Tinh cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Cô giống như một cái xác vô hồn, toàn bộ sức lực dường như đã bị hút cạn.
Sau đó bọn họ từ nghĩa trang trở về, nhìn căn nhà vắng vẻ, từng góc đi, từng chỗ ngồi thiếu vắng hình bóng, tiếng nói cười thân yêu của con gái, khiến trái tim Hiểu Tinh đau đớn giống như bị lăng trì. Nhưng mà cô cũng không thể khóc một tiếng nào.
Mọi chuyện cứ thế bình lặng trôi đi, cho đến tối hôm sau cô đột nhiên xuống bếp, nấu mấy món mà An Mạc Ngôn thích ăn, lúc hắn nghe người giúp việc thông báo rồi đến khi xuống tới nơi thì đã thấy cô ngồi ở đó từ bao giờ.
Không khí trong phòng dường như có sự bi thương dần lan khắp...
Hiểu Tinh ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng hắn, gương mặt nhợt nhạt, cánh môi như hoa khẽ hé mở.
“Ngôn... anh mau qua đây đi!”
“Em ổn chứ? Bản thân vẫn đang mệt tại sao không ở trong phòng nghỉ ngơi đi, còn xuống bếp làm gì?”
“Em không sao đâu, chỉ là đột nhiên muốn nấu ăn cho anh.”
Hắn chỉ nhìn thấy nụ cười của cô, mà không hề chú ý tới đáy mắt đã phủ một tầng sương mờ trong đó.
Sau khi ăn cơm xong cô còn chuẩn bị đồ tắm giúp An Mạc Ngôn.
Nhìn cô như vậy hắn thực sự thấy rất đau lòng nhưng còn hơn là trông thấy cô ủ dột như đóa hoa, rồi lại tự nhốt mình trong phòng Tiểu Nguyệt mà dày vò bản thân.
Hắn nhìn cô, dặn cô đợi hắn tắm xong sẽ cùng cô đọc kinh cầu nguyện cho An Nguyệt.
Cô khẽ gật đầu, ánh mắt mang theo nỗi buồn man mác.
Không lâu sau thì An Mạc Ngôn bước ra ngoài nhưng lại không thấy cô đâu, đoán rằng cô có lẽ đã sang phòng của Tiểu Nguyệt nên liền qua đó tìm cô.
“Hiểu Tinh.... Hiểu Tinh....” Hắn đứng bên ngoài gọi tên cô.
Tuy nhiên không có tiếng đáp lại.
“Hiểu Tinh em có trong đó không?”
Lần này hắn khẽ gõ cửa, nhưng bên trong vẫn lặng yên như tờ, cho đến khi hắn mới ý thức được bầu không khí yên tĩnh quỷ dị.
Hắn lập tức mở cửa bước vào.
Bên trong không bật đèn, ngoài cửa sổ mặt trăng toả ra quầng sáng bàng bạc, phủ lên bóng dáng Hiểu Tinh, cô ngồi lặng im trên ghế, giống như một pho tượng.
“Hiểu Tinh..”
Hắn gọi thêm một tiếng, nhưng vẫn không thấy cô phản ứng gì.
Khoảnh khắc này khác với loại yên tĩnh bình thường, chảy xuôi trong không khí là sự im lặng chết chóc, xuyên qua từng lỗ chân lông.
Ngay sau đó, hắn vội vã bước nhanh tới...
Đập vào mắt hắn là cảnh tượng kinh hoàng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiểu Tinh lẳng lặng tựa trên ghế, bên cạnh là lưỡi
dao sắc bén, mà cổ tay kia của cô máu đang không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ một vùng.
Cả người hắn hoảng sợ đến mức run rẩy, tim như bị bóp nghẹt.
Hắn lập tức cởi áo, đè chặt cổ tay cô.
Chẳng phải trước đó tinh thần cô rất ổn sao? Chẳng phải cô đã chấp nhận với sự ra đi của An Nguyệt sao?
Thế nhưng tại sao lại chọn cách rời bỏ hắn như vậy?
“Mau chuẩn bị xe nhanh lên!” Trong cơn hoảng loạn An Mạc Ngôn ôm Hiểu Tinh lao xuống dưới nhà, miệng không ngừng la hét.
“Hiểu Tinh em mở mắt ra cho anh! Ai cho em làm thế hả? Mở mắt ra nhanh!”
Hiểu Tinh yếu ớt nằm trong vòng tay An Mạc Ngôn, ánh mắt như màn sương mù phủ lấp, dần dần mất đi ánh sáng:
“Ngôn...anh để em đi...một mình con gái lạnh lẽo ở đó...em không an tâm.”
Câu nói đó khiến lòng An Mạc Ngôn chịu đau đớn không gì tưởng tượng được, hắn một tay ôm chặt lấy cô, một tay ấn chặt lấy vết thương, giọng nói vô lực chất chứa tang thương:
“Anh không cho phép! Chẳng phải em đã hứa với Tiểu Nguyệt là không làm điều gì dại dột rồi ư? Tại sao lại thất hứa như vậy? Nếu hôm nay em có mệnh hệ gì thì anh sẽ đi cùng với hai người đó! Em nghe rõ chưa?”
Thực sự cô muốn cùng An Mạc Ngôn vượt qua nỗi đau này, nhưng mà xem ra cô không thể chống đỡ được nữa, nỗi nhớ An Nguyệt cứ mỗi khắc lại dày vò tâm can cô đến đột cùng.
“Xin lỗi anh... thật sự xin lỗi anh... Cô khép hai mắt, giọng nói nhẹ nhàng buông rơi.
Bệnh viện.
Trong phòng bệnh, ánh sáng mặt trời bên ngoài rọi bừng sáng cả căn phòng, mặc dù gió đầu đông nhưng không quá lạnh, còn khiến người có ta cảm giác yên bình dễ chịu.
Rất may là vết cắt của Hiểu Tinh không quá sâu, lại được cấp cứu kịp thời nên sau một ngày là cô có thể tinh lại.
Vừa mở mắt là cô đã thấy An Mạc Ngôn ngồi bên cạnh.
“Ngôn.” cô nhẹ giọng gọi, âm thanh thật nhỏ, lại thật yếu ớt.
An Mạc Ngôn cười nhẹ, đôi mắt dịu dàng nhưng lộ rõ vẻ tiều tuỵ:
“Cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi sao? Nào uống nước đã. Em yên tâm vết thương không quá sâu, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là có thể khoẻ lại, chỉ là thể chất em quá yếu phải ăn uống bồi bổ thêm.”
Cô gắng sức ngồi dậy, nhìn vết thương quấn băng gạc trắng trên tay mình, rồi lại nhìn hắn.
“Ngôn... em...” Cô muốn nói nhưng âm phát ra lại nghẹn ở cổ, ngay sau đó hốc mắt cay xè.
“Hiểu Tinh” thấy cô khóc hắn lập tức bước tới bàn tay to lớn khẽ xoa đầu cô: “Chẳng lẽ em không muốn nhìn thấy anh như vậy sao?”
Cô điên cuồng lắc đầu, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo mệt mỏi vùi thật sâu vào lồng ngực hắn. Thật sự cô không muốn khóc, nhưng mà nước mắt vẫn cứ thi nhau chảy xuống.
An Mạc Ngôn nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cô khóc thoải mái một lúc cũng tốt, những ngày qua cô đã tận lực đè nén chúng biết bao nhiêu. Hắn còn lo sợ nếu như cô không khóc sẽ khiến cô phát điên mất.
“Ngôn... anh không trách em chứ?” Giọng nói nghẹn ngào của cô vang lên.
“Sao lại không! Em tệ thật đấy! Kể cả em có thương Tiểu Nguyệt đến thế nào thì cũng không được bỏ anh đi như vậy, chẳng phải em đã hứa với con rồi sao? Em làm như thế này con mà biết chắc chắn sẽ giận em lắm.”
Hắn nâng khuôn mặt của cô lên, dịu dàng lau nước mắt cho cô.
Sau đó lại cẩn trọng nâng cổ tay quấn băng gạc, đặt lên bụng của cô.
“Hơn nữa anh trách em, dù em không quý trọng tính mạng của mình thì em cũng phải biết quý trọng tính mạng của con em chứ.”
Tinh thần cô chấn động.
Cô kinh hoàng nhìn theo hành động của hắn.
Nước mắt lại một lần nữa chảy xuống gò má, thấm ướt đôi môi tái nhợt...
“Nghĩa là.”
“Em bé đã được ba tháng rồi.”
Ngay sau đó hắn lại ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói:
“Cho nên em phải mau chóng ổn định lại tinh thần rồi ra sức bồi bổ cơ thể lại cho anh, đây là món quà mà Tiểu Nguyệt đã bù đắp cho chúng ta, nên đừng khiến con bé phải thất vọng”
Nước mắt của Hiểu Tinh dường như đã thấm ướt ngực áo của An Mạc Ngôn, nhưng trong khoảnh khắc đáy mắt hắn bị thương cũng dần tan đi.
“Thôi nào em đừng khóc nữa...”
“Ngôn... xin lỗi... thực sự xin lỗi anh..”
Giờ phút này cô cũng không biết nói gì ngoài lời xin lỗi với An Mạc Ngôn, cô biết hành động tối qua của mình đã khiến An Mạc Ngôn sợ hãi đến thế nào, cô thật sự đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến đau đớn của mình mà quên đi đau đớn của An Mạc Ngôn.
Cũng may là cô còn sống bằng không cô đã tự tay giết đi đứa con thứ hai của mình rồi.
Lòng trong Hiểu Tinh lúc này tràn ngập bi thương day dứt, nỗi ân hận khiến cô vô cùng thống khổ.
Thật sự cảm ơn ông trời đã ban ân huệ cho cô, giúp cô có thêm động lực, niềm tin vào cuộc sống.
Bây giờ đứa trẻ chính là ánh sáng của cô, cô nguyện sẽ dốc hết lòng để bảo vệ nó, nhất định sau này bọn họ sẽ không phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
Thời gian cứ thế yên bình trôi đi, cuối cùng đến đầu hè thì Hiểu Tinh hạ sinh được một bé trai, 2 năm sau thì sinh thêm một bé gái, may mắn thay hai đứa trẻ đều bình an lớn lên trong tình yêu của hai người họ.
Sau này, cho đến khi những đứa trẻ lớn lên và xa nhà, thì mỗi khi tuyết đầu mùa rơi An Mạc Ngôn và Hiểu Tinh đều sẽ dựng một chiếc lều bên ngoài vườn, rồi cùng nhau ăn bánh uống trà và ngắm tuyết đầu mùa rơi.
Đối với họ tình yêu dành cho cô con gái đã mất mỗi ngày chỉ có nhiều chứ không ít đi, bởi lẽ họ tin chắc một điều An Nguyệt vẫn luôn tồn tại bên cạnh họ, không bao giờ rời xa.