Liệu Em Có Tồn Tại, Trên Thế Gian Này

Chương 13


Cô ấy cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười tươi như hoa, đôi mắt long lanh sáng ngời.

"Vậy Ju cũng phải cẩn thận nha."

Lần này, tôi dứt khoát đóng cửa lại, nếu nán lại lâu thêm, tôi sợ bản thân không thể kiềm chế được mà chạy lại ôm trầm lấy cô vào lòng.

* * * * * *

Tại căn cứ tổ chức Z.

Jen đã đứng ngay cửa, thấy tôi bước vào, liền cất giọng quan tâm hỏi.

"Sao trông Ju nhìn có vẻ mệt mỏi vậy?"

Mặc dù trong thâm tâm cảm thấy rất khó chịu vì nhớ ra việc cô ấy đã từng lừa dối, nhưng tôi vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, cười gượng gạo đáp lại.

"Do tối qua say quá, nên giờ còn hơi mệt."

Jen kiểm tra một lượt khắp người tôi, thấy tôi không sao mới yên tâm, cầm lấy vũ khí của tôi, chìa ra trước mặt.

"Vũ khí của Ju nè, Jen vừa hay về sau nên giữ hộ."

Tôi bày ra vẻ mặt lãnh đạm cảm ơn Jen, rồi nhanh đưa tay cầm lấy mà đeo vào người.

Jen thấy tôi hôm nay có chút khác lạ, bèn liên tiếng dò hỏi.

"Sao hôm nay trông Ju.. giống như đang cố dựng lên khoảng cách với em vậy nhỉ?"

Tôi lạnh nhạt đáp lại.

"Bình thường mà."

Dứt lời, tôi bỏ đi trước, cô ấy đi theo sau. Chúng tôi cùng bước vào thang máy, cô ấy thấy tôi bấm số tầng liền tò mò hỏi, chắc có lẽ Jen đã có ngờ vực trong lòng, ánh mắt cô ấy nhìn tôi chằm chằm như muốn lột đi lớp bí mật mà tôi đang che giấu.

"Ju đi đâu vậy, tầng đó là phòng lãnh đạo mà."

Gương mặt tôi tỏ ra thờ ơ: "Ju có việc cần gặp lãnh đạo chút."

Jen biết tôi đang không muốn tiếp chuyện, đứng một bên trầm tư, không gian chìm vào im lặng.



Tôi bước ra nhanh tới phòng gõ cửa, rồi từ từ đi vào trong.

Tôi nhanh đưa ra đơn từ chức, rồi trả lại cái áo khoác kèm mặt dây chuyền hình chiếc sáo cho họ.

Vũ khí thì được giữ lại vì đó là đặc quyền khi đã làm việc lâu năm cho tổ chức.

Người lãnh đạo ngồi trên ghế dựa nhìn vào đơn từ chức tôi đặt trên bàn cùng cái áo khoác của tổ chức mà xác nhận lại một lần nữa.

"Từ chức?"

Tôi dùng ánh mắt chắc chắn và như đã quyết định tôi sẽ không thay đổi mà gật đầu đáp.

"Vâng!"

Vị lãnh đạo nhìn tôi điềm đạm cười rồi nói.

"Khi nào muốn trở lại thì cứ quay về đây."

Tôi vẫn gật đầu, tỏ ra kính trọng với cấp trên.

"Vâng!"

Jen đứng bên ngoài nghe lén cuộc nói chuyện của tôi và cấp trên.

Tôi bước ra, thì liền thấy Jen nhưng tôi chỉ giả vờ cười rồi bước đi thật nhanh.

Vì ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn mau chạy nhanh về nhà để gặp Mari mà thôi.

Nhưng vì sợ mình quá lỗ mãng khiến cho Jen nghi ngờ mà đành gượng lại, cố giữ bình tĩnh bước đi.

Jen như cũng đoán ra được điều gì đó mà cũng đi theo tôi vào thang máy.

Khi cửa thang máy vừa đóng lại.

Thì cô ấy ôm chầm lấy cổ tôi mà nhẹ đưa môi của mình hôn vào vành tai tôi.

Vành tai tôi bị hơi thở cô ấy phả vào mà bất giác đỏ lên.

Jen như vừa nhìn thấy vết cắn mà tôi giấu sau cổ áo.

Cô ấy nhìn chăm chăm vào vết cắn bằng cặp mắt không vui, ánh mắt Jen cũng dần hiện rõ sự khó chịu đến tức giận.



Tôi đưa tay gỡ vòng tay của Jen khỏi cổ, rồi lạnh nhạt hỏi.

"Làm gì vậy?"

Cô ấy nói khẽ vào tai tôi.

"Ju đã nhớ ra hết rồi đúng chứ?"

Tôi giả vờ như chưa hiểu gì mà đáp.

"Jen nói gì? Tôi không hiểu?"

Jen đưa tay kéo cổ áo tôi xuống, lạnh giọng.

"Đừng giả vờ nữa, vết cắn vẫn còn đây này."

Tôi vội lấy tay cố nắm cổ áo kéo lên mà che giấu.

Cánh cửa thang máy mở ra.

Tôi vội nói nhanh rồi bước ra ngoài.

"Nếu Jen xem Ju là bạn, thì chuyện này nên dừng lại dây, hy vọng Jen đừng nói với ai về chuyện này nữa, Ju đảm bảo cô ấy là một ma cà rồng tốt, cô ấy chưa từng giết ai cả."

Jen cũng nhanh bước ra sau, nhìn vào bóng lưng tôi vừa tới cửa chính tòa nhà mà nói chỉ đủ mình cô ấy nghe.

"Ju sẽ hối hận, có là ai đi nữa, cũng không ai được cướp Ju khỏi Jen, nhất là bọn ma cà rồng xấu xa đó!"

Gương mặt Jen tràn sự tức giận, cả thân thể toát ra đầy khí tức nguy hiểm, ánh mắt hận thù cũng dần hiện rõ ra.

Cô ấy nhanh gật đầu ra hiệu, như là đã chuẩn bị kế hoạch trước đó rồi vậy.

Một đám người bậc B, cùng bậc A liền chạy tới vòng lấy bao quanh tôi.

Tôi chỉ vừa bước ra khỏi cửa chính có mấy bước, thấy bị bao vây, liền cảm giác nguy hiểm, mà nhanh đặt tay lên vũ khí, chuẩn bị tinh thần chiến đấu.

Tôi vừa xoay mặt lại phía sau thì Jen dẫn đầu một đám người bậc B khác đi tới, Jen chỉ nói nhỏ gì đó với họ, đám người đó liền gật đầu rồi hướng thẳng về nhà tôi mà phóng đi rất nhanh.

Sau khi bọn họ đi, chỉ còn lại vài người bao vây tôi cùng Jen, tôi trừng mắt nhìn cô ấy, vừa định mở miệng ra nói, thì Jen lại nở một nụ cười khó hiểu.