Hắn ngưng lại một chút, rồi hướng mắt mang chút nét ưu phiền về phía một bức tranh đang treo trên tường gần cửa mà nói.
"Đó là em gái ta, đây cũng là phòng trước nó từng sống, ngươi đã tin chưa?"
Hắn không đợi tôi đáp lời hắn, mà lại mỉm cười tươi hiền hòa nhìn tôi rồi nói tiếp, trong hắn lúc này hoàn toàn chẳng giống một con ma cà rồng tàn ác cả.
"Mà giờ ngươi có tin hay không cũng không còn quan trọng mấy nữa, vì ta biết một điều, ngươi đã theo ta đến nơi này, thì ắt sẽ không bỏ chạy, hay trốn tránh, sự thật rồi cũng sẽ sớm lộ ra cả thôi, ta không vội, nhưng chắc chắn ngươi sẽ vội tìm ra sự thật hơn cả ta."
Tôi cũng chả để tâm mấy lời hắn nói, vì giờ phút này đây, có một cái gì đó phát ra từ bức tranh như muốn thúc dục tôi tiến tới, một cảm giác như không thể kìm hãm lại được sự ham muốn của việc tò mò với bức tranh.
Và cứ thế, tôi chầm chậm đi tới, đưa mắt ngước lên nhìn vào bức tranh, nhận ra ngay chính là cô gái khi đó tôi đã giết trong vô thức, bất giác có thứ gì đó, như một luồng khí độc đang len lỏi lồng ngực, hướng thẳng vào con tim tôi mà quấn lấy, tim tôi cứ thế như bị thắt lại, đau đớn, cảm giác khó chịu cùng cực, cơn đau vô hình này chẳng thể che giấu nỗi, cơ mặt tôi cũng dần nhăn nhó khó chịu, mà siết chặt bàn tay thành nắm đấm như là cố chịu đựng và không cố không để lộ ra vẻ yếu đuối của tôi ở trước mặt hắn ta.
Cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận sự thật rằng, chính tôi đã giết em gái của hắn, và cũng xem như từ nay tôi bắt đầu chính thức làm việc cho hắn ta xem như chuộc lại lỗi lầm tôi đã gây ra với cái chết của em gái hắn.
Nhưng hành động nhỏ của tôi, cơ mặt nhăn nhó, nấm đấm che giấu, vẫn chẳng thể nào lọt qua khỏi tầm hắn của hắn, hắn chỉ cần cái liếc mắt nhẹ cũng đã nhận ra sự bất thường từ tôi.
Hắn bỗng dưng tiến tới sát bức tranh hơn mà đưa tay lên và tháo bức tranh xuống rồi nhìn tôi bằng ánh mắt như thấu hết bên trong tôi mà cất tiếng.
"Ngươi sẽ ở tạm phòng này, nên bức tranh này ta sẽ tạm đem cất đi ở nơi khác, tránh nó làm ngươi khó chịu."
Tôi cũng không nói gì mà gật đầu, như chẳng muốn biết thêm gì nữa, vì xảm giác đau ở lồng ngực vẫn còn đó, khiến tôi chẳng mấy thoải mái chút nào, chỉ muốn kết thúc nhanh cuộc trò chuyện mà nghỉ ngơi.
Hắn nhìn tôi mỉm cười vui vẻ rồi dặn dò, cứ như tôi là đứa em của hắn vậy, cảm giác sự quan tâm của hắn dần cho tôi hơi quá bất thường, vì đây là lần đầu tôi gắp hắn, chẳng hiểu sao hắn lại để tâm đến mọi trạng thái của tôi, từng hành động, cử chỉ lẫn lời nói, dù có như nào, tôi vẫn không cảm nhận được sát khí từ hắn ta, có lẽ vì vậy, tôi mặc hắn sắp xếp mọi thứ cho mình.
"Được rồi, giờ ngươi nghỉ ngơi trước đi. Trời cũng gần sáng rồi, bọn ta thường chỉ hoạt động ban đêm mà thôi."
Tôi vẫn im lặng mà gật đầu rồi xoay lưng bước chân đến chiếc giường to bự trong phòng.
Hắn cũng nhanh mang bức tranh mà bước đi, vừa ra khỏi cửa thì lại xoay mặt vào trong, hướng mắt nhìn tôi mà nói thêm.
"Phòng ta kế bên, ngươi có gì cần thì cũng có thể tìm ta bất cứ lúc nào."
Tôi vẫn chỉ gật đầu, rồi ngã mình xuống chiếc giường mềm mại, kết thúc hành trình mệt mỏi vừa qua.
Hắn cũng tự đóng cửa giúp tôi rồi đi về phòng của hắn.
Có vẻ vì quá mệt nên tôi đã rất nhanh mà chìm vào một giấc ngủ sâu.
Tôi mơ thấy một giấc mơ kì lạ, tôi cứ thấy bóng dáng của một cô gái mà khuôn mặt lại mờ mờ ảo ảo chẳng thể nhìn rõ được, bóng dáng vừa xa lạ vừa thân thuộc.
Tôi thấy cô ấy đứng đó nhìn tôi một lúc, tôi cố đi tới để thấy rõ khuôn mặt cô ấy, nhưng chưa kịp bước tới gần thì cô ấy lại xoay mặt và bước đi rất nhanh, tôi cũng không biết vì sao, cứ như một phản xạ, mà chạy theo cô ấy.
Bóng dáng ấy có cái gì khó miêu tả, nhưng nó đang cuốn hút tôi một cách điên rồ, tôi như kẻ phát điên mà chạy đuổi theo cái bóng dáng đó, tôi chỉ biết bản thân mình đang có duy nhất một suy nghĩ, đó là tôi muốn nhìn rõ gương mặt của cô ấy. Tôi muốn được gần hơn và gần hơn nữa thôi.
Và rồi tôi cứ chạy, chạy mãi, và chạy mãi trong cái giấc mơ lạ lùng đó, mặc kệ không gian trong giấc mơ ấy đang dần nhạt nhòa đi một màu xám xịt, bóng dáng đó cũng dần biến mất trong không gian của giấc mơ, một giấc mơ giờ chỉ còn một trang giấy xám xịt, không phong cảnh, không con người, cũng chả có màu sắc gì khác nữa. Cứ thế, giấc mơ dần dần biến mất, trong khi miệng tôi cứ lẩm bẩm không ngừng..
"Đợi mình với.."
"Đợi mình với.."
"Này!"
"Này.."
"Này.."
"Đừng đi mà, đợi đã.."
"Đừng.. đừng.. đừng.."
"Không.."
"Không.. đừng mà.. Đừng.. không.."