Liệu Em Có Tồn Tại, Trên Thế Gian Này

Chương 20: Giấc Mơ Sẽ Lại Tiếp Tục


Kat đi tới gõ cửa phòng của tôi, tiếng gõ cửa hồi lâu cũng dần đánh thức tôi, giúp tôi tỉnh giấc, thoát khỏi giấc mơ cứ chạy và chạy mãi.

Tôi từ từ mở mắt dậy, đầu óc hơi quay cuồng khó chịu, cả thân thể tôi thì cứ đau nhức chả hiểu vì sao, và cả những giấc mơ về bóng dáng ai đó cũng khiến tôi khó chịu, khó chịu là vì tôi đã cố đuổi mãi nhưng vẫn chẳng thể bắt kịp, và cái kết vẫn lại dở dang, tôi không thể nhìn rõ được gương mặt của cô ấy.

Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt đầy ưu phiền của tôi, tôi lê từng bước chân nặng trĩu đi đến mở của cho Kat.

Kat bước vào, hắn không nói lời nào mà tiến thẳng tới tôi, rồi tự nhiên đưa tay lên trước mặt tôi, mà bành hai con mắt của tôi ra xem gì đó, hắn quan sát hai con ngươi của tôi một hồi rồi lại gật gù như hiểu ra điều gì đó, rồi hắn lại buông tay ra và đi tới phía chiếc bàn, tự tiện ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Tôi cũng mặc kệ mấy động tác của hắn mà không để tâm, rồi tôi cũng đi lại chỗ chiếc giường mà đặt mông ngồi xuống, xong hướng mắt nhìn về phía hắn như chờ đợi điều hắn sắp nói ra.

Hắn nở nụ cười dịu dàng mà nhìn tôi, sau đó lại đưa tay nhấc một cái ly trên mặt bàn.

Động tác hắn cứ từ từ, mà dứt khoát, hắn lôi ra từ trong người một con dao nhỏ, mà tự cứa vào bàn tay mình, hắn nhỏ từng giọt máu trên lòng bàn tay xuống cái ly hắn đang cầm trên tay.

Sau khi, cái ly được đong một nửa ly bởi những giọt máu của hắn thì hắn đưa tay vẫy vẫy, ý kêu tôi lại chỗ hắn.

Tôi cũng dễ dàng nghe theo, mà đứng dậy đi đến chỗ hắn đang ngồi, tới phía trước mặt hắn, thì hắn giơ cái ly đó lên, chìa ra trước mặt tôi, nở nụ cười nửa miệng mà nhìn tôi nói.

"Đây! Ngươi uống cái này đi.."

Nụ cười nửa miệng của hắn ta, cảm nhận có âm mưu gì đó, nên tôi bắt đầu nghi hoặc mà dùng ánh mắt dè chừng nhìn hắn.

Hắn không vội vàng thúc ép, mà nhẹ nhàng nói tiếp, ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn thẳng vào tôi.

"Trong người ngươi đã có chất dẫn, giờ chỉ cần máu của ma cà rồng thuần chủng như ta, là có thể biến đổi thành dạng hoàn chỉnh."

Tôi thực chẳng muốn trở thành một con ma cà rồng, nên ập ờ hỏi.

"Nếu không thì sao? Mà nếu uống vào thì thế nào?"

Hắn vẫn giữ tư thế cầm cái ly giơ trước mặt tôi mà đáp lời kèm theo cái nụ cười có vẻ hơi giả tạo.

"Ngươi hiện đã biến đổi một nửa, nếu cứ thế này, ngươi sẽ dần mất kiểm soát, mà biến thành một con thú săn mồi không có ý thức."



Hắn ngưng một lát, tắt đi nụ cười, mà nghiêm mặt nói.

"Uống vào, sẽ giúp ngươi có ý thức, và cũng sẽ giúp ngươi mạnh hơn, có thể sánh bằng ta."

Tôi cầm cái ly lắc lắc, nhìn vào trông thiệt là ghê tởm, rồi ngước đầu nhìn hắn hỏi tiếp.

"Sau đó thì sao? Có ưu thì cũng phải có nhược đúng chứ?"

Hắn bật cười thành tiếng.

"Haha.. Xem ra ngươi cũng thông minh, ta cũng không có gì để giấu, nên ta có thể cho ngươi biết."

Tôi vẫn chăm chăm nhìn vào cái ly mà nghe hắn trình bày.

"Nhược điểm là, ngươi sẽ thành nô lệ của ta, vì dòng máu của ta chảy trong người ngươi, chỉ cần ta chết ngươi cũng sẽ chết."

Tôi nhếch môi cười, mà nhìn cái ly rồi đặt ra câu hỏi cuối.

"Vậy nếu ta chết, ngươi cũng sẽ chết chứ?"

Hắn càng cười to hơn khi nãy.

"Haha.. Tất nhiên là không? Ngưoi phụ thuộc vào ta, chứ ta không có phụ thuộc vào ngươi."

Tôi cũng không nói gì thêm mà nhắm mắt uống thật nhanh.

Vì tôi không còn chọn lựa nào cả, muốn trả thù thì cần sống tiếp, dù có phải biến bản thân thành một ác ma.

Khi dòng máu chảy vào cổ họng tôi, cái ly cũng rơi xuống đất.

Tay tôi như bất lực không thể cử động.



Cổ tôi nóng rát, lồng ngực như đập lên liên hồi.

Đôi mắt đen ngầu của tôi cũng cay xoè chỉ có thể nhắm tịt lại.

Tôi ngã xuống đất, với tư thế quỳ gối, một tay cố đặt lên đầu, một tay thì ôm lồng ngực.

Hai tai tôi tiếng ong ong, inh ỏi đâu đó vang vọng vào, khiến nó nhức nhói vô cùng, cứ như có ngàn con kiến đang bò vào tai vậy.

Đầu tôi cũng bắt đầu xoay mồng mồng.

Các ngón tay cũng hơi run rẩy nhẹ.

Hàm răng cũng đau nhức như có thứ gì đang trồi lên trong miệng.

Tôi cố cắn chặt môi mình đến chảy cả máu.

Dòng máu trên môi từ đỏ chuyển thành màu đen xì.

Cơn đau đớn như dần lan rộng cả cơ thể tôi.

Tôi quằn quại hét lên trong sự đau đớn.

"A.. a.. a.."

Mắt vẫn nhắm nghiền thật chặt như tôi sắp bị mù vậy.

Xung quanh tôi cũng dần tối đi, như các ánh đèn cũng bị tắt lịm.

Các vật dụng xung quanh bắt đầu dao động mạnh, mà rơi rớt xuống đất đổ vỡ.

Cả căn phòng như vừa có trận động đất mà cũng rung động rất mạnh.

Bỗng chốc cơ thể tôi cảm thấy hết đau đớn mà chuyển dần là sự phấn khích kì lạ đến khó hiểu tột cùng.