Ba tháng trước..
Vào một đêm nọ, trời khá lạnh, cái lạnh buốt ấy khiến tôi phải rùng mình mà cảm thán..
"Trời lạnh thế này, ước gì được ở nhà ngủ, xui thật lại bị bắt đi làm nhiệm vụ trong cái thời tiết khắc nghiệt này."
Tôi vừa đến một căn nhà hoang có vẻ đổ nát..
Cũng không gì xa lạ, bọn ma cà rồng thường chọn những nơi như thế để giam giữ con người làm thức ăn cho bọn chúng.
Tôi bước vào từ từ quan sát mọi thứ, đập vào ngay trước mắt tôi là một cảnh tượng trông có vẻ ghê sợ nhưng lại có sức hút mê hoặc đến mức khiến tôi không tin vào mắt của chính mình.
"Cô ấy xinh thật, nét lạnh lùng trên gương mặt, với đôi mắt đỏ ngầu."
Hồn tôi như bị vẻ đẹp trước mắt cuỗm mất, đứng bất động khá lâu..
Thời gian như ngưng đọng lại..
Cảnh cô gái ma cà rồng nhỏ nhắn, xinh đẹp, với làn da trắng buốt, đôi mắt đỏ ngầu, một màu đỏ khiến tôi ngây dại, mái tóc màu bạch kim làm cô ấy càng trắng hơn, mỗi một đường nét tinh tế được khắc trên gương mặt đó đã kết tụ lại tạo nên một nét đẹp riêng biệt chẳng ai có được.
Một vẻ đẹp mà khiến tôi chỉ muốn phút giây này dừng lại mãi ở đây thôi.
Tôi muốn, và cả con tim lẫn lý trí cũng muốn, đó là muốn được ngắm cô ấy mãi như thế này.
Tôi thầm nghĩ trong lòng, "Tại sao lại hút máu chuột? Lần đầu tiên lại thấy một ma cà rồng chỉ hút máu động vật."
Tôi nhẹ nhàng bước lại gần, đưa cánh tay lên, hướng về phía cô ấy mà cất giọng gọi.
"Này.."
Cô ấy nãy giờ cứ mải mê uống máu mà như không để ý đến tôi vừa đi vào, cho mãi khi cô ấy nghe giọng tôi nói thì mới giật mình. Xác chú chuột từ trong tay cô ấy cũng vì thế mà rớt xuống đất.
Cô ấy giương đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào tôi khá lâu, không phản ứng, không có ý định chạy, cũng như không có ý định tấn công.
Thấy thế, tôi nhẹ thu cánh tay về, nở nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng cất giọng:
"Này.."
Tôi tiến thêm vài bước nữa, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về cô ấy không chớp mắt một cái nào.
Gương mặt cô ấy toát lên vẻ sợ hãi, đứng dậy lùi về phía sau khi thấy tôi tiến lại gần với vũ khí trong tay.
Tôi thấy mình có lẽ đã dọa cô ấy, nên tôi dừng bước, quăng vũ khí trên tay ra xa, tiếng vũ khí rớt xuống đất vang cả ngôi nhà.
"Choảng!"
Xong tôi vừa nhìn cô ấy cười vừa lấy từ bên hông ra một cái cọc gỗ bạc chuyên dùng để giết ma cà rồng.
Cô ấy dùng ánh mắt dè chừng mà nhìn vào tay tôi, nét mặt có vẻ không mấy sợ hãi, bước chân vẫn đứng im tại chỗ.
Nếu có ai đó khác nhìn vào, họ sẽ nghĩ là cô ấy đang dâng hiến tính mạng cho tôi vậy.
Tôi cũng hơi bất ngờ với thái độ sẵn sàng hy sinh mạng sống của bản thân, nhưng tôi không suy nghĩ nhiều mà liền cười thật tươi, cười như muốn toét cái miệng ra làm hai.
Tôi vừa cười vừa quăng tiếp cọc gỗ ra hướng khác thật xa khỏi chỗ tôi và cô ấy.
Lại một tiếng "choảng" vang lên nhưng lại nhẹ hơn tiếng khi nãy.
Sau khi đã quăng vũ khí của mình xong thì tôi cất giọng, cố nén lại thật nhẹ nhàng nhất, vì tôi vốn ăn to nói lớn, việc nhẹ nhàng thế này đúng là làm khó tôi. Nhưng vì cô ấy, tôi sẽ cố nhẹ nhàng hết sức có thể.
"Này!"
Cứ tưởng là sẽ nhẹ giọng, ai ngờ thật xui xẻo, lại vỡ giọng vào đúng lúc này, khiến nghe như là muốn hét vào mặt cô ấy vậy.
Tôi cũng bắt đầu thấy hoang mang, "Thôi xong rồi, tự nhiên đi nạt người ta."
Ai ngờ đâu, cô ấy không hề một chút hoảng hốt hay lo lắng mà nhìn tôi, đáp lại bằng nụ cười tỏa nắng.
Dù từ người cô ấy toát ra một cái lạnh thấu xương, một nét đẹp lạnh lùng đến khó gần, cứ tưởng mình và cô ấy như một người đứng trên núi, một người đứng dưới vực thẳm.
Nhưng không, nụ cười của cô ấy như xóa tan mọi khoảng cách mà tôi tưởng tượng ra, lồng ngực tôi cũng bắt đầu cảm thấy nóng rực đến kì lạ.
Tôi cố nói với giọng điệu bình thường, không cố nén giọng làm chi nữa, tôi muốn nói bằng cái giọng thật của mình, không quá lớn, không quá nhỏ, nhưng có thể dễ dàng nói ra những suy nghĩ và cảm xúc của tôi lúc này.
"Đừng sợ, tôi không định làm hại em đâu."
Cô ấy vẫn giữ nụ cười trên môi và nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ rực đẹp mê hồn đó, đôi mắt ấy như muốn đi sâu vào tâm trí của tôi, nó khiến con tim tôi đập một cách loạn nhịp.
"Phình phịch.. phình phình.. phịch phịch.."
Nhịp tim mỗi lúc càng tăng, tiếng đập đó như thể cô ấy có thể nghe thấy được, cũng không gì lạ vì tai của ma cà rồng rất thính mà.
Một khoảng khắc nào đó, dường như tâm hồn tôi không kiềm chế được mà đã chìm đắm trong vẻ mê hoặc của cô gái ấy.
Bất giác bị cô ấy nhìn chăm chăm hồi lâu, khiến kẻ chay mặt như tôi cũng phải đỏ mặt, mà rạo rực cả người, tôi chỉ có thể nói thầm trong bụng.
"Không lẽ nào.. Tôi đã say cô ấy rồi chăng?"
Nhưng tôi không thể để mình chìm trong bầu không khí ngại ngùng như này thêm nữa mà liền cất giọng hỏi.
"Này, em tên gì?"
Cô ấy ngưng cười nhưng vẫn giọng điệu vui vẻ đáp lời tôi.
"Mari."