12 năm của trước kia..
Tôi năm nay được 6 tuổi, nhưng tính tình rất hoạt bát và cũng có phần nghịch ngợm.
Tôi mồ côi cha mẹ, nên không biết họ là ai, chỉ biết là đã lớn lên và hiện đang sống ở cô nhi viện.
Hôm đó tôi mãi mê đi chơi, mà đi lạc vào rừng, mặt trời dần lặn mất, tôi cứ thế mà loay hoay trong rừng một mình, cố tìm lối ra.
Do ban đêm nên ai cũng sợ mà không ai dám đi tìm tôi.
Tôi lang thang trong rừng được một lúc thì bắt gặp một bé gái cỡ trạc tuổi mình.
Cô bé ấy đang loay hoay nhìn một chú thỏ con xinh xắn trên tay mình, ánh mắt có vẻ buồn mà tiếc nuối cái gì đó.
Tôi khi ấy quá ngây thơ, không biết sợ là gì. Mà tò mò đi lại gần rồi bắt chuyện.
"Chú thỏ dễ thương quá."
Cô ấy chỉ gật đầu.
"Ưm."
Tôi nở một nụ cười thật thân thiện mà nói tiếp.
"Nhưng không dễ thương bằng bạn."
Cô ấy không trả lời tôi, mà xoay mặt bước đi.
Tôi cố bước thật nhanh để theo sau cho kịp mà miệng vẫn không ngừng nói.
"Hì.. Bạn tên gì?"
Cô ấy vẫn không thèm trả lời tôi.
Tôi vừa lẽo đẽo theo sau vừa nghĩ thầm.
"Bạn ấy thật lạnh lùng, nhưng mà.. Đúng kiểu mình thích."
Tôi cố đi nhanh hơn mà đưa tay vớ lấy vai cô ấy.
Thoắt cái, nhiệt lạnh từ cơ thể cô ấy truyền đến bàn tay tôi, làm cả người tôi phút chốc nổi da gà.
Tôi ngoẻn miệng cười, bàn tay vẫn còn đặt trên vai cô ấy mà nói.
"Nè.. Nói gì đi? Mình tên Ju.."
Cô ấy chỉ khựng lại khi tay tôi chạm tới vai cô ấy, rồi lại bước tiếp mà không thèm quay đầu lại nhìn tôi, hay trả lời tôi câu nào.
Tôi lại cố đi theo sau mà kiên trì bắt chuyện.
"Sao vậy? Bạn không thể nói chuyện sao?"
Mặc cô ấy không hồi đáp, tôi vẫn cứ lải nhải mà nói tiếp, như là tự độc thoại một mình vậy.
Tôi luôn cố nói lớn để cô ấy có thể nghe được hết mọi thứ từ miệng mình.
Tôi vừa cố bước theo sau và nói tiếp.
"Mình 6 tuổi, sống ở cô nhi viện gần đây."
"Bạn xinh thật đó."
"Từ lúc mình sinh ra tới giờ chưa gặp đứa trẻ nào xinh như vậy cả."
"Chắc chắn sao này bạn sẽ là một đại mỹ nhân cho mà xem."
"Mà sao trông bạn cứ thấy buồn buồn làm sao đó?"
"Nếu bạn cười lên sẽ đẹp hơn rất nhiều."
"Hay là bạn thử cười xem nào?"
"Bạn đi đâu đó?"
"Mình đi cùng được không?"
Tôi hỏi vậy thôi, chứ từ nãy đến giờ tôi vẫn nhây mà đi theo cô ấy, tận vào sâu trong rừng.
Lúc này cô ấy mới dừng bước mà cất giọng, vẫn là không quay mặt lại nhìn tôi.
"Không! Về đi!"
Tôi bước tới sát, đưa tay vịn vào bả vai cô ấy.
"Sao không được?"
Cô ấy xoay mặt lại dùng ánh mắt lạnh lùng mà đáp lời tôi với giọng điệu thờ ơ.
"Nguy hiểm."
Tôi nhe răng ra cười thật tươi, rồi lắc đầu nói.
"Nếu chỗ bạn đến nguy hiểm, thì thôi bạn đừng đi nữa.."
Cô ấy không trả lời tôi mà lại xoay người bước đi tiếp, mặc kệ tôi có đi theo hay là không.
Tôi đứng đó, vừa thấy cô ấy bước đi mà cũng nhanh chân chạy đuổi theo hì hà hì hục, vừa thở hổn hển vừa nói.
"Ủa mà bạn nói chuyện được hả?"
Cô ấy cảm thấy giọng nói tôi đứt quãng vì thở dốc đuổi theo sau, nên cũng dần chậm bước lại, như cố ý chờ tôi.
Tôi bĩu môi, giả vờ làm mặt giận rồi nói tiếp.
"Vậy mà nãy giờ, để mình nói có một mình luôn."
Cô ấy dừng bước, làm mặt khó chịu như là giận ngược lại tôi vậy mà cất giọng cực gắt.
"Đừng theo tôi nữa!"
Tôi ú ớ như không biết nói gì mà làm mặt ngây thơ vô số tội nhìn cô ấy.
Cô ấy lại trừng mắt mà nói giọng uy hiếp tôi.
"Nói không hiểu hả?"
Tôi vẫn im bặt không nói một lời.
Cô ấy thấy tôi không nói gì, mà tức giận, rồi chìa tay ra con thỏ đang giãy giụa trong tay mà nói.
"Hay là ngươi muốn con thỏ này? Nếu vậy ta cho ngươi, xong rồi thì ngươi mau quay về đi."
Tôi lúc này mới đáp với ánh mắt buồn rười rượi.
"Mình không cần thỏ.."
Cô ấy nghi hoặc dùng ánh mắt khó chịu nhìn tôi hỏi.
"Vậy tại sao đi theo ta?"
Tôi hơi ấp úng mà cúi mặt trả lời.
"Ưm.. Là vì.. Thích.. Bạn.. Muốn được kết bạn cùng với bạn.."
Cô ấy xoay mặt bước đi, chỉ nói một câu hững hờ.
"Ta không làm bạn với con người!"
Tôi ngớ người mà nhìn bóng lưng người đi bước đi..
Lòng bất chợt buồn man mác mà cứ mãi nhìn theo..
Tôi đứng ngây ngốc nhìn bóng lưng cô ấy vừa khuất khỏi tầm mắt thì liền cong chân lên mà chạy đuổi theo cô ấy.
Đuổi theo được một lúc, thì cô ấy vào một ngôi nhà có vẻ cũ và được xây theo phong cách cổ kính. Tôi cũng vội đi theo vào.
Tôi trố mắt ngạc nhiên vì nội thất trong căn nhà hoàn toàn không có gì ngoài một cỗ quan tài như là giường ngủ của cô ấy.
Kế đó thì có chiếc lồng nhỏ như để nuôi con vật gì đó.
Cô ấy mặc tôi đang lẽo đẽo theo vào mà bước tới cái lồng nhỏ, nhốt con thỏ trên tay vào đó. Rồi lại đi tới gần quan tài, ngồi dựa lưng vào nơi đó với đôi mắt hơi nhắm nghiền lại như là đang nghỉ ngơi.
Tôi tiến tới đứng trước mặt cô ấy, cười thật tươi mà hỏi.
"Bạn là ma cà rồng?"