Cậu hiểu như đã có thứ gì giữ cậu lại ở một nơi tốt đẹp đấy. Hình như cậu đã ngủ rất ngon mà quên mất. Cậu giật mình tỉnh dậy nhưng không có một ai trong. căn phòng đó, chỉ có một bóng tối bao trùm không gian, cậu sợ hãi mà không ngừng nắm chặt tay mà lẩm bẩm. “Có ai không?! Có ai ở đây không?! Tôi...tôi sợ quá! *khóc* Cậu nhìn ra cửa một bóng hình thấp thoáng lấp ló ngoài cửa cậu không ngừng sợ hãi sợ ai đó sẽ làm gì mình. “Đừng vào đây mà!” *sợ hãi,khóc* Tiếng bước chân ngày càng gần cậu càng cảm thấy sợ hãi hơn mà cuộn tròn mình trong chăn mà run rẩy. Ánh sáng lan toản không gian một con người run rẩy với một giọng nói an ủi cùng mùi hương bạc hà lan tỏa. “Em sao vậy?! Có chuyện gì sao?!” Hàn Châu vỗ về an ủ
Trình Tử Diệp nhẹ nhàng thò đầu ra cũng không mang một ít sự lo lắng khi nhìn thấy anh. “Sao vậy?! Em sợ tối sao?!” Hàn Châu hờ hững mà nói. Khuôn mặt của cậu không chút bối rối mà lặng lẽ gật đầu. Rồi anh đưa thức ăn về phía cậu. Trình Tử Diệp ngỡ ngàng vui reo. “A! Là món hạt dẻ nè!” Khuôn mặt cậu tỏ vẻ vui mừng mà hỏi. “Sao anh lại biết tôi thích ăn loại này vậy?!” cậu vừa ăn vừa nói. Hàn Châu chỉ nhẹ nhàng cười rồi đáp trả. “Vì em đấy! Tôi nghĩ em sẽ thích ăn món này nên tôi quyết định mua nó về cho em!” Thực chất anh đã biết từ lâu nhưng dường như cậu đã quên nó. Cậu vui vẻ mà ăn ngấu nghiến. Anh lấy giấy lau miệng cho cậu rồi lấy chiếc túi hạt dẻ đó. Cậu buồn bà mà nhìn theo tui hạt dẻ bị Hàn Châu mang đi. *bước tới* “Được rồi! Muộn rồi nên hãy chợp mắt đi nhé! Cái này tôi sẽ cất đi rồi mai em dậy rồi hẵng ăn! Không chiếc bụng đó của em nó sẽ không chịu nổi đâu!” *chỉ* Hàn Châu chuẩn bị rời đi Trình Tử Diệp nhanh níu lại tay áo của anh. “Sao vậy?!“. “Anh có thể ở lại với tôi buổi tối hôm nay không?!” Trình Tử Diệp nhẹ nhàng nói. Hàn Châu mỉm cười rồi tắt đèn nằm xuống. “Nào em sẽ ngủ ngon nếu như dựa vào tay của tôi!” Trình Tử Diệp nhẹ nhàng nằm xuống không thể kèm theo sự ngập ngừng ngại ngùng. Ôi trời cảm xúc của tôi bây giờ không ngừng mà ngưng cảm khung cảnh ngọt ngào ấy. Sáng hôm sau cậu thức dậy, một khuôn mặt bỗng hiện ra cậu vô thức chạm vô tóc của anh ấy. “Em đang làm gì vậy?!” Hàn Châu véo má cậu rồi ngồi dậy. “Được rồi mau dậy thôi! Em có muốn đi dạo ở đâu không?!” Trình Tử Diệp nhẹ nhàng gật đầu, rồi một tiếng “ọc ọc” vang lên. Hàn Châu mỉm cười rồi nói. “Có phải em đang đói bụng rồi đúng không?!” *cười* “Vậy chúng ta đi ăn nhé!” Trình Tử Diệp khẽ gật đầu, Hàn Châu mỉm cười mà khẽ xoa đầu cậu.
Họ cũng chẳng nói với nhau một câu nào, trong bữa ăn cũng giống như một tù lao, không tiếng cười không tiếng nói chỉ có tiếng của hai đồ vật trong bàn ăn mà khẽ chạm vào nhau. Hàn Châu nhìn cậu như đang có một tâm tư nào đó mà không cẩn thận làm đứt tay của mình. “ Tử Diệp! Em không sao chứ có đau lắm không?!” *đi đến*
Trình Tử Diệp khẽ lắc đầu “không sao chỉ là vết thương nhỏ ấy mà!” cậu nói xong rồi ngậm ngón tay bị đứt vào trong miệng. “Dạ thưa ngài! Bữa ăn của ngài hết từng này ạ!”, “Sao nhiều vậy?! Mình chỉ ăn có vài miếng mà!” Trình Tử Diệp lẩm bẩm rồi nhìn về phía Hàn Châu rồi giật mình. “Sao mình lại ăn nhiều như vậy chứ?!” Trình Tử Diệp ngăn Hàn Châu lại. “Được rồi! Bữa hôm nay tôi trả cho?!”, “Cảm ơn tiên sinh! Mong ngài vẫn đếm đây ăn ạ!”, “Về thôi! Em cảm thấy no rồi chứ!” *cười*