Liệu Tôi Có Thể Quay Lại Không?

Chương 16


“Cậu đã nhớ ra người ấy chưa??”

Trình Tử Diệp đứng lặng một hồi lâu ngước ánh mắt của mình nhìn chằm chằm vào Lệ Thành nhè nhẹ mà hỏi:

“Tôi có thể quên một ai nữa sao??” Cậu ngây thơ nhìn anh.

Lệ Thành: Ờ! Ờ thì...thì là__

Anh trần trừ một hồi lâu rồi rúi vào tay của Đào Mễ.

“Đồ ngốc!” Hàn Châu búng một cái vào trán cậu rồi xoa đầu cậu.

“Em còn quên cả người thân của em nữa sao??” Trình Tử Diệp nói

“Haha! Cậu trở thành một đồ ngốc rồi hãy sao??” Đào Mễ cười tươi trêu đùa cậu nhưng không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn vào cô. Khắc Khuê lên tiếng

“ Cô cười đủ chưa?! Cười đủ rồi thì màu về đi!” Giọng nói chầm xuống nhìn chằm chằm vào cô, cô sợ hãi mà nấp sau Tử Diệp mà nhăn nhó đáp lại:

“ Con người ác độc! Tôi không thèm đáp lại anh nữa!!”

“ Tôi cần cô nói chuyện với tôi sao!” Khắc Khuê nhún vai.

“ Được rồi! Được rồi! Mấy người nói cho tôi xem! Tôi đã quên ai vậy??“.

Trình Tử Diệp bất lực nở nụ cười khuyên ngăn hai con người cãi cổ với nhau. Một bàn tay to lớn ôm mặt cậu quay về phía anh ta. Khuôn mặt anh ta lặng xuống, như đang nói gì đó. Rồi anh ủ rũ nói vơi người nào đó.

“ Người mà em quên chính là anh đấy!”

Cậu đứng lặng mang vẻ mặt trầm tư. Miệng không ngừng nói:

“ Em xin lỗi!”

Anh bất lực bịt miệng cậu không cho nói nữa.

“ Được rồi! Được rồi! Đến lúc phải về nhà rồi!”

Anh bước đi đằng sau có một chiếc đuôi nhỏ bám theo anh không ngừng lải nhải:

“ Anh Châu!”

“ Anh Hàn Châu!”

“ Châu Châu còn giận em sao?!”

Một chiếc đôi nhỏ không thể tách rời khỏi anh cứ chạy loanh quanh.



“ Sao em ấy__”

Anh nhịn một hồi lâu rồi nói, giọng trầm xuống.

“ Em im lặng cho anh!”

Khuôn mặt anh đáng sợ, Trình Tử Diệp không nói một lời nào, khuôn mặt ủ rũ như chú thỏ bị mất một thứ gì đó.

“ Mình nặng lời với em ấy sao?!”

Anh bồn chồn nhận ra rồi nói:

“ Anh không giận em! Anh hết giận rồi!”

Cậu vẫn ngó lơ bước đi. “Anh ấy nói dối!”

“ Cậu chủ tôi đưa cậu về nhé!”

Trình Tử Diệp chỉ khẽ gật đầu rồi chuẩn bị bước lên xe, Hàn Châu hét lớn:

“ Anh mua hạt dẻ cho em coi như là anh không giận nữa!”

“ Hạt dẻ!” Cậu quay lại chạy đến chỗ phía anh, khuôn mặt tươi cười, cộng thêm một cái miếng háo ăn nào đó.

“ Hạt dẻ! Anh sẽ mua cho em sao?”

“ Ừm!”

Anh vèo mà cậu, hai người cùng bước đi khắc Khuê làn tụy quỳ xuống:

“ Cậu chủ! Sao cậu lại đi với người đàn ông đó chứ?” Khắc Khuê nghĩ thầm.

Đào Mễ: Anh Châu cả em nữa!!

Cô chạy đến vòng tay vào tay Hàn Châu Trình Tử Diệp “Gừ” một cái cô liền bỏ tay ra miệng không thêm phần lẩm bẩm:

“ Giữ người chi mà ác vậy!!”

“ Được rồi! Được rồi! Hôm nay chúng ta sẽ ăn tuyệt ga để Hàn Châu trả tiền đi!”

Rồi anh kéo hai người chạy đi để một mình Hàn Châu đứng thững thờ ở đó, miệng không ngừng quát bọn họ.

“ Này! Ai trả tiền cho mấy người chứ!”

Anh chạy đến xách cổ áo của Trình Tử Diệp mà nói:



“ Em đi cùng bọn họ! Anh sẽ không mua hạt dẻ cho em nữa!”

Trình Tử Diệp trần trừ một hồi lâu rồi nói:

“ Anh bao bọn họ là vậy! Còn anh hứa thì phải mua cho em chứ!”

Cậu phùng má tỏ vẻ tức giận mà nói, anh không chịu được tính cách của cậu thì cũng phải đành mọi người một bữa ăn. Tối đến mấy người bọn họ xả lơ hai con người kia không ngừng lẩm bẩm Lệ Thành và Đào Mễ đã ngà ngà say nói lẩm bẩm gì đó, chỉ còn hai con người kia vẫn nâng ly nói chuyện với nhau về việc gì đó.

Hai con người nào đó đang lẩm bẩm một cách kỳ lạ.

“ Sau này! Ngài ấy có mệnh hệ gì thì! Hức__anh phải__”

“ Cư xử thật tốt đúng không?”

“ Đúng đúng rồi!”

Khắc Khuê đập vào vai của anh.

“ Cạn ly!”

Ở đâu đó ở cạnh Hàn Châu có một chú sóc nào đó đang ăn đống hạt dẻ mà người nào đó mua cho cậu.

“ Còn anh nữa! Nếu__hức__em ấy có chuyện gì phải báo cho tôi gấp đấy!”

“ Được rồi! Được rồi! Cạn ly đi!”

Khắc Khuê vui vẻ cạn ly với Hàn Châu mà cười cợt.

“ Cạn l__”

Hàn Châu chưa kịp nói đã được Trình Tử Diệp đút cho anh hạt dẻ.

“ Ăn đi! Anh nói nhiều quá rồi!”

Cậu lại bốc thêm lại bỏ vào miệng chưa kịp đến nơi đã bị anh kéo tay lại và bỏ nó vào trong miệng của mình.

“ Ngon quá!”

Trình Tử Diệp ngơ ngác hồi lâu thì lấy lại được tinh thần.

“ Khắc Khuê! Cậu có thể trả tiền chứ!”

“ Được được! Hôm nay anh đây bao cậu!”

Khắc Khuê vỗ ngực rồi nói đi đến quầy bán trả tiền vậy kế hoạch của Hàn Châu đã thành công từ nãy anh chỉ giả vờ chứ có uống rượu thật đâu.