Liệu Tôi Có Thể Quay Lại Không?

Chương 21: Nỗi lo lắng cho người nào?


Khắc Khuê sợ hãi mà hét lớn.

- LỆ THÀNH!!!

Lệ Thành chỉ nhếch môi một cái, sử dụng kỹ năng phòng vệ và lượng lách trong quân đội phòng ngự chỉ một giây ngắn ngủi nọng súng của anh đã chìa vào đầu của Marlen, ông ta ngơ ngác mà sợ hãi nói với anh:

- Ha ha! Kỹ thuật không tồi đấy!

- Vì ông đã giúp tôi có được ngày hôm nay đấy!

- Ha ha! Tao sao?! Tao đã giúp mày được cái gì chứ?!

Lệ Thành cười lớn mặt càng lộ rõ sự tức tối mà muốn giết ông ta.

- Vì ông đã giúp tôi giết__ được__ ông đấy!

//Phằng//

Vậy anh đã trả lại những gì mà ông ta đã đánh mất cuộc sống tự do của anh, vậy nhưng ông ta lại không trả lại được cơ thể anh được như bình thường.

- Đi thôi!

Lệ Thành kéo Khắc Khuê chạy ra ngoài theo lời bí mật mà chạy đi không bị ai phát hiện.

- Anh giỏi thật đấy!

- Tôi giỏi ở chỗ nào cơ?!

- Anh có thể tự ti__

Khắc Khuê chưa kịp nói thì mọi người đã gọi hai người lên xe, Lệ Thành cảm thấy cơ thể mệt mỏi không còn sức mà giữ Khắc Khuê lại.

- Tôi__ làm sao___

Anh ngất đi khiến Khắc Khuê lo lắng mà chạy nhanh đỡ lấy anh.

- Này! Anh làm sao vậy?! Chết tiệt! Hàn Châu bắt lấy!

Anh ném chiếc vali về phía Hàn Châu còn anh bế Lệ Thành lên mà chạy đến họ nói với người đó.

- Mấy người về nhà trước tôi chở cậu ấy đến bệnh viện!

Hàn Châu chỉ khẽ gật đầu rồi lên xe của họ mà chạy đi anh bế Lệ Thành vào xe mà quên không đắp chăn cho anh.



- Tự dưng anh lại ngất đi vậy?!

khắc Khuê đạp phanh xe mà lao đi không biết ai đó đã nhìn xe của anh lúc đến và rời đi.

- Anh xem có khi nào con chúng ta sẽ thoát khỏi cuộc sống với căn bệnh của nó không?!

- Yên tâm! Nếu thằng bé chịu nhận người chăm sóc nó!

- Em cũng cảm thấy còn chúng ta đã mạnh mẽ rồi!

- Ừmmm! Một Omega lặn chắc nó chưa biết nhỉ?!

- Vâng! Ông ta cũng xứng đáng phải chọn một kết cục như vậy, dám đụng vào con trai của em thì cái chết đó chưa xứng đáng được đâu!

- Được rồi! Được rồi! Không phải thằng bé đã chính tay giết ông ta hay sao?!

Mà em vẫn chưa nói thật với nó về giới tính của mình à! Có khi nào nó biết rồi tâm trạng của nó tồi tệ hơn không?!

- Chúng ta không cần lo lắng quá đâu! Rồi em ‘bắt’ thằng bé về nói chuyện sau ha! Mà anh bảo sao mấy người dọn cái xác đó đi đi!

- Được rồi! Nghe theo vợ của anh hết!

Hai người lo lắng cho anh về sự thật giới Omega và Alpha là giả, vì thuốc ức chế của anh trước đó là phát minh của các giáo sư nghiên cứu tuyến thể giả, đã tạo ra thuốc ứng chế giống như các loại Alpha khác và khi sử dụng nó tuyến thể Omega dường như bị vô hiệu hóa hoàn toàn, sau đó Alpha được chọn làm giả tuyến thể cho anh và anh sẽ khám ra là Alpha.

Sáng hôm sau, ánh nắng soi chiếu bầu trời với những chú chim bay lượn, tại bệnh viện thường trực trung ương tuyến thể, một căn phòng nào đó tỏa một mùi hương hoa hồng dễ chịu ở đâu, các bác sĩ y tá lại bận rộn lạ thường nhưng dường như có thứ gì lại cản trở họ làm việc. Một chàng trai cao ráo bước ra từ phòng bệnh đi đến bác sĩ mà hỏi:

- Cho tôi hỏi thực trạng của bệnh nhân này ấy!

Sau đó anh đưa họ thẻ bệnh nhân và người dám hộ.Tất cả các bác sĩ y tá đều ngỡ ngàng về vẻ đẹp của anh ấy.

- Dạ… dạ của anh đây ạ!

- Cảm ơn!

Anh lặng lẽ cầm tờ giấy mà đọc:

- Thưa bác sĩ tất cả đều tốt ạ!

- Dạ vâng! Anh ấy vẫn bình thường chỉ là, do sử dụng tuyến thể quá mức nên mới ngất đi đấy ạ!

- Vâng! Cảm ơn bác sĩ!

- À mà có một chuyện tôi muốn nói về bạn đời của anh!



- Anh ấy bị làm sao vậy ạ?!

Bác sĩ chần chừ một hồi lâu, rồi thở dài

mà nói.

- Bạn đời của anh ý! Anh ấy là một Omega lặn! Chứ không phải là một Alpha!

Khắc Khuê sững người mà nói:

- Anh ấy là một Omega sao?!

- Ủa anh ấy không nói với anh sao?!

- Không ạ! Vậy kết quả ra là gì ạ!

- À thì! Chúng tôi đã kiểm tra chuyển thể của anh ấy ban đầu chuẩn đoán là Omega lúc sau là một Alpha, chúng tôi đang phân vân và đưa ra quyết định

cuối cùng bạn đời của anh là một Omega!

- Bác sĩ có tờ giấy thống kê đó không ạ!

- À! Chờ một chút! Tôi đi lấy ngay đây!

Khi bác sĩ rời đi khắc Khuê đứng trầm ngâm một hồi mà nghĩ:

- "Không lẽ là do bệnh Alpha gland disorders sao?! "

- Thưa anh nó đây ạ!

- Cảm ơn!

- Vậy… vậy anh có thể cho tôi xin add của anh được không ạ?!

- Xin lỗi tôi sợ! Bảo bối~ nhà tôi sẽ ghen mất

- A! Thật xin lỗi ạ!

Anh bước đi đằng sau lưng vang vảng những lời khen, ánh mắt nhìn vào tờ giấy thống kê sau đó một nụ cười ẩn ý nào hiện lên anh ta nghĩ thầm:

- "Thú vị thật đấy! "

Sau đó anh vò nát tờ giấy ném vào thùng rác gần đó mà bước vào phòng, những hành động của anh đều bị Lệ Thành nhìn thấy hết qua cửa kính phản chiếu của phòng bệnh.