Linh Chi Ngủ Yên

Chương 57: Giải cứu


Đầu cắt moi dùng đôi mắt rưng rưng nhìn chúng tôi nói: "Cảm động quá, hu hu hu."

Tôi không nghĩ sẽ được một tên bắt cóc đồng cảm nên không biết phải phản ứng ra sao.

Đầu cắt moi nói tiếp: "Tao cũng có người tao yêu, nhưng mà tao không xứng với em í. Vì vậy tao đang phấn đấu kiếm tiền để tỏ tình với em í. Bà dà làm phụ nữ thôi mà đã nhiều áp nực gớm. Nàm đàn ông cũng khổ tâm nắm."

"Nhưng kiếm tiền phải chân chính vào chứ, cậu không phấn đấu mà làm dăm ba cái chuyện đầu trộm đuôi cướp này..."

Tôi đang định giảng giải đạo lý làm người cho đầu cắt moi thì anh Ngủ Yên cắt ngang lời nói của tôi: "Thật ra tuỳ môi trường và hoàn cảnh nữa. Tôi rất hiểu hoàn cảnh của cậu."

Đầu cắt moi không cho là đúng: "Anh làm sao hiểu được?"

"Tôi hiểu cảm giác khi không có cách nào đạt được những điều mình muốn khi trong tay chẳng có gì, và khi mà mọi thứ không hề theo ý mình."

Dường như thấy anh Ngủ Yên ăn nói lịch sự nên đầu cắt moi cũng lịch sự theo: "Thế thì cũng đúng đấy. Nhưng sinh ra đã ở nhà dầu như anh thì sao hiểu được. Nhà tôi nợ nần ngập đầu, tôi học hết cấp hai đã phải vào đời kiếm ăn rồi."

"Giàu thì sao, lúc tôi tiếp nhận công ty, thì công ty đang âm mấy trăm tỉ nợ ngân hàng đấy. Nhà cậu nợ bao nhiêu tiền?"

"Cái gì? Sao nợ mấy trăm tỉ được? Nhà tôi nợ hơn trăm triệu thui à. Bố tôi đánh bạc bị chúng nó lừa."

"Vậy mới nói tôi cũng áp lực lắm chứ, bị ép làm việc trả nợ thôi, chứ mấy trăm tỉ thì bán nhà cả họ cũng không đủ trả."

"Thế thì phải làm sao?" Đầu cắt moi tò mò hỏi.

"Thì phải học hỏi kiến thức, sau đó suy tính con đường lâu dài hơn chứ sao. Nếu cậu vẫn cứ làm nghề này thì cậu nghĩ trong tương lai năm năm hay mười năm nữa cậu sẽ ở đâu? Trong tù à? Còn cô gái kia có chịu lấy một tên làm nghề bất chính không?"

Làm nghề bất chính lại còn ngọng l-n và cắt đầu moi nữa - Tôi tự bổ sung thêm, thầm nghĩ xem nếu anh Ngủ Yên cắt moi thì tôi có còn yêu anh ta hay không.

"Nhưng tôi không còn cách nào cả. Cách này kiếm tiền nhanh nhất rồi."

Lúc này giọng anh Ngủ Yên chợt trở nên cực kì mềm mỏng: "Thật ra đó là do cậu chưa có cơ hội. Và có một câu nói rằng, ai cũng có thể trở nên xứng đáng nếu cho họ một cơ hội."

"Cơ hội à..." Đầu cắt moi có vẻ suy nghĩ.



Anh Ngủ Yên không vội vàng, để tên kia suy nghĩ chán chê mới nói: "Ví dụ như tôi lúc này, tôi có một cơ hội sống sót khi anh ta không giết tôi luôn. Thực ra anh ta từng định giết tôi một lần nhưng thất bại, không chắc chắn được rằng lần này lấy được tiền xong anh ta sẽ không làm vậy, vì anh ta ghét tôi lắm. Cậu biết những kẻ đuổi giết tôi lần đó thế nào không? Đi tù cả rồi, mà đó đều là dân chuyên. Anh ta thuê các cậu, vốn không quan tâm đến sự an nguy của các cậu đâu. Anh ta chỉ lo tốt phần giữ tiền thôi."

Đầu cắt moi hơi ngẩn ra: "Nhưng anh ta chuyển trước một phần tiền rồi..."

Tôi nhìn tên đầu cắt moi với gương mặt non choẹt, hỏi: "Cậu được bao nhiêu?"

"Tôi nhỏ nhất cả đám, các anh chia cho tôi 10 triệu, hình như là trả trước một phần ba, là ba mươi phần trăm gì đó..."

Tôi nói: "Một phần ba không phải 30 phần trăm đâu. 10 triệu cũng lỗ quá. Cậu nghĩ đi, ví dụ bắt cóc chúng tôi trong ba ngày, tổng 72 tiếng, mỗi người các cậu được 30.000.000 chưa tính tiền phụ cấp ăn ca và xăng xe, overtime vân vân... thì sẽ rơi vào khoảng 416.000đ/tiếng làm việc, so ra cũng chẳng khá hơn công việc chân tay bình thường là bao, vậy mà cậu dám nói là cách kiếm tiền nhanh. Đấy là còn chưa kể phải làm liên tục không nghỉ thì số tiền này chẳng thấm vào đâu so với làm công ăn lương bình thường, cậu thà xin vào thuyền đánh cá ra khơi vài ngày còn hơn, nữa là ví dụ cậu bị bắt đi tù thì coi như xong. Giờ cũng có rất nhiều công việc không yêu cầu bằng cấp 3, cậu có thể thử làm và học hỏi nhiều cái mới, lương khởi điểm thấp nhưng kiến thức từ người xung quanh sẽ giúp cậu phát triển bản thân, chỉ cần cậu cố gắng."

"Nhưng chỉ tôi mới nhận được ít vậy thôi, mấy ông anh tôi nhận được nhiều hơn..." Đầu cắt moi hơi lúng túng, "Với lại tôi làm việc này rồi, sao mà về bờ được nữa."

"Cậu làm công việc khác đủ lâu cũng sẽ có thăng tiến chứ không phải mỗi nghề bắt cóc thuê này đâu." Tôi tận tình giải thích.

"Nhưng trót lọt còn có hoa hồng nữa..."

"Làm sale cũng đầy hoa hồng. Lại còn không phải đi tù. À, trừ khi cậu sale ma toé tính theo cân. À mà theo lạng cũng không ổn đâu."

Lúc này anh Ngủ Yên tiếp lời: "Thật ra từ lần trước bị đuổi giết, tôi đã đề phòng rồi. Trên người tôi có một cái định vị, người của tôi sẽ sớm tìm được đến đây thôi. Nếu cậu muốn có một cơ hội, tôi sẽ cho cậu."

Đầu cắt moi nghe vậy giật mình đứng phắt lên: "Định vị? Tôi vứt điện thoại và túi ví của hai người đi theo lời dặn rồi cơ mà?"

"Tất nhiên là tôi để ở nơi khác, nhưng vừa rồi có thể tôi đã chết nên có định vị hay không với tôi cũng chẳng quan trọng nữa, nhưng với cậu và đồng loã thì quan trọng đấy. Tôi có một đề nghị, nếu cậu giúp tôi, tôi sẽ giúp cậu theo đuổi người cậu yêu một cách đường hoàng, được không?"

"Các anh tôi vẫn dạy, làm ăn phải giữ chữ tín."

"Làm việc xấu thì quan trọng gì chữ tín. Theo tôi làm việc tốt thì chữ tín có ý nghĩa hơn. Với lại, người kia thì không uy tín chút nào đâu, cậu muốn biết quá khứ anh ta toàn là phá hoại rồi bỏ trốn, lấy người khác hi sinh cho mình không?"

Vẻ mặt đầu cắt moi hiện rõ sự bối rối: "Cái tên thuê chúng tôi không uy tín, nhưng mấy ông anh của tôi nhận tôi vào hội, tôi không muốn bán đứng họ đâu.

Với lại họ sắp về rồi, trong lúc đó tôi cũng chẳng có xe cộ để đưa hai người đi đâu cả. Chỗ này ở ngoại thành, cách đường cao tốc vài ki lô mét ấy."

"Không sao, tôi sẽ giúp mấy ông anh của cậu không phải chịu quá nhiều tội, còn cậu chỉ cần phối hợp với tôi thôi. Ít nhất tôi muốn giữ an toàn cho cô ấy." Anh Ngủ Yên vừa nói vừa nhìn về phía tôi, "Kế hoạch ban đầu của mấy người là gì?"



"Kế hoạch thì cũng có đấy, nhưng họ không nói với tôi. Mấy anh ấy bảo gì thì tôi nàm vậy. Giờ họ đang đi ăn rồi, thấy hai người đang bị trói với lại bầm dập thế này nên phân tôi ở nại. Họ chỉ dặn tôi không được nói chuyện với anh, không được cho ăn uống."

Anh Ngủ Yên lẩm bẩm: "Định giết luôn mới không cho ăn uống kiểu này..."

"Cậu đưa điện thoại cho tôi mượn, tôi muốn gọi điện." Anh Ngủ Yên nói.

Đầu cắt moi nghe vậy hơi chần chừ, thấy vậy tôi mới nói: "Cậu yên tâm, anh ta uy tín lắm."

"Cũng được, nhìn mặt bà chị đáng tin hơn, tôi tin chị. Anh đọc số đi để tôi bấm số cho."

"À... không chín..." Anh Ngủ Yên im lặng một lúc, hình như là không nhớ số điện thoại.

"Anh muốn gọi cho ai?" Tôi hỏi.

"Bố anh."

Tôi đọc cho anh ta một dãy số. Anh Ngủ Yên gọi cho bố để an ủi gia đình, nói mọi người không cần phải vội tìm tiền. Sau đó anh ta nhìn tôi hỏi: "Số điện thoại trợ lý chủ tịch."

Tôi lại đọc cho anh ta một con số, lần này gọi điện anh ta bố trí cho tên trợ lý kia một danh mục công việc đâu ra đấy khiến tôi cũng hết cả hồn. Không ngờ cái tên trợ lý mình từng ngồi ăn cơm cùng lại đa nhiệm đến vậy. Với lại qua lời nói của anh Ngủ Yên thì dường như anh ta cũng chẳng có cái định vị nào trong người cả, vừa rồi anh ta chỉ bịa chuyện để hù đầu cắt moi, sau đó nói luyên thuyên để đầu cắt moi tự nói ra địa điểm để gọi người tới.

Một lúc sau ba người kia về, mang cho đầu cắt moi một hộp cơm. Cậu ta ăn có vẻ ngon miệng, bụng tôi cũng vì thế mà sôi lên, anh Ngủ Yên cũng không khác gì. Tuy nhiên nếu được lựa chọn thì tôi vẫn muốn được tháo dây và đi tắm hơn vì tôi ghét cái cảm giác bụi bặm này chết mất.

Chỉ vài tiếng sau đó, một chiếc xe lạ dừng đỗ phía trước toà nhà bỏ hoang khiến đám bắt cóc trừ đầu cắt moi đều giật mình hoảng sợ. Ban đầu chúng quýnh lên định đem tôi và anh Ngủ Yên ra làm con tin tìm cách thoát thân, nhưng trước đó đầu cắt moi đã lén giúp chúng tôi cắt dây trói khiến chúng chẳng làm gì được. Một tên bị anh Ngủ Yên dùng cánh tay to khoẻ bẻ cổ ngược lại, tiện đấm luôn cái tên định bắt tôi làm con tin nữa.

Đoàn người trong xe vừa tới chỉ là người của anh Ngủ Yên, không phải công an cảnh sát gì cả. Họ khống chế cả bốn tên bắt cóc mang đi, anh Ngủ Yên ra lệnh cho họ nhẹ tay với chúng một chút, ngoài ra còn lấy được điện thoại của tên đầu sỏ, có vẻ như muốn dựng chuyện truy ngược ông anh họ kia để bắt người.

Nghĩ đến kết cục của ông anh họ kia, tôi thầm nghĩ, ham gì thì ham, tuyệt đối không được ham rẻ. Thuê mấy tên nghiệp dư cho ít tiền, kết quả lại bị nghiệp dư làm cho hỏng chuyện. Cũng như tôi đi khám bệnh ở phòng khám rẻ tiền, kết quả nhận phải kết quả khám nan y sai lệch, tưởng mình sắp chết nên vướng phải bao nhiêu là chuyện.

Nghĩ lại thì anh Ngủ Yên cũng không giống mấy anh nam chính chút nào. Lần đầu thì bị đuổi giết gần chết, may mắn được tôi đang chán đời nhặt về, lần thứ hai bị bắt cóc thì được một tên ranh con đầu cắt moi giúp đỡ, đúng là người có vận may không bình thường.

Anh Ngủ Yên chẳng ngầu chút nào hết, nhưng mà lỡ thích anh ta rồi thì thấy chuyện này cũng không có gì to tát lắm, thêm nữa lúc này tôi mới hiểu ra rằng anh ta cũng chỉ là con người thôi, bị giết thì sẽ chết.

Tôi nằm ngả người, gối đầu lên đùi anh Ngủ Yên ở ghế sau xe, nặng nề chìm vào giấc ngủ.