Âu Dương Hoa đã tìm được việc làm, với tấm bằng cấp ba thì không tìm được việc tốt, chỉ có thể kiếm tiền đủ sống. Đối với Âu Dương Hoa lúc này thì đó đã là rất tốt rồi.
Mặc dù kiến thức của cô vẫn giữ nguyên, nhưng nếu không có bằng đại học thì vẫn khó lòng được các công ty nhận vào làm việc. Thế nên cô đã đăng ký một lớp vừa làm vừa học, cũng may là học bạ của Tần Liễu không quá tệ, vẫn có trường chấp nhận. Với học bạ thật của Âu Dương Hoa, cô thừa khả năng vào các đại học top đầu, nhưng giờ cô ở trong thân phận của Tần Liễu thì không thể đòi hỏi như thế.
Số trang sức và túi xách hàng hiệu của Mạc Phi tặng cho Tần Liễu đã giúp cô khá nhiều cho học phí đầu vào. Một cách mỉa mai, Âu Dương Hoa thấy việc chồng tặng quà cho tình nhân lại có cái hay.
Hàng xóm xung quanh đều nhận xét rằng cô đã lột xác sau vụ tai nạn, họ còn nói đùa rằng có lẽ trong não cô đã khai mở ra một dây thần kinh nào đó. Âu Dương Hoa vốn sống trong một biệt thự rộng lớn nên chưa từng biết qua có hàng xóm là như thế nào, ấn tượng đầu tiên là những người hàng xóm này đều rất tốt, cô cảm thấy thật may mắn.
Dù chưa đi làm được, Âu Dương Hoa đã thấy ngứa ngáy tay chân, các bài học trên lớp không đủ để cô giải trí. Thế nên cô đã gia nhập một nhóm chuyên về lập trình trên mạng xã hội để đóng góp ý kiến.
Một người không có địa vị, chức vụ như cô thường xuyên bị ngó lơ, thậm chí có những người không hiểu gì về lập trình, chỉ cần thấy cô là liền chê bai và hỏi lại về bằng và công việc của cô. Âu Dương Hoa không thèm chấp nhất với loại người đó, cô chỉ muốn giúp đỡ mọi người.
Một hôm, có người đã kết bạn và nhắn tin với cô. Người đó có tài khoản là Tiểu Ân.
Tiểu Ân: Xin chào? Cô quả là có kiến thức rất vững chắc, cho hỏi cô đã hiện đang làm việc ở công ty nào vậy?
Tần Liễu: Thật ra tôi chỉ là một người lao động bình thường đang học thôi.
Tiểu Ân: Đừng lừa tôi, tôi biết trình độ của cô rất cao.
Tần Liễu: Tôi nói thật đấy, tôi là sinh viên vừa học vừa làm ở đại học An An.
Tiểu Ân: Thế chắc cô đã học lập trình từ nhỏ nhỉ?
Tần Liễu: Không, không. Tôi chỉ là người bình thường thôi.
Tiểu Ân: Thế thì cô là thiên tài rồi. Chỉ vừa mới học ở trường đại học mà đã đạt trình độ thế này. Tối có thể gặp cô được không?
Âu Dương Hoa ngẫm nghĩ lại, đúng là mình lên trên mạng phô diễn tài năng như vậy thì đúng là gây sự chú ý. Nhưng giờ thì cũng không thể thay đổi được gì. Cô không biết có nên gặp người tên Tiểu Ân này hay không.
Nhấp vào thông tin cá nhân của người có tài khoản Tiểu Ân này, cô mới kinh ngạc nhận ra đây là Ngô Đình Ân, trợ lý trước đây của cô.
Có lẽ anh cũng đã biết về cô là người trong vụ tai nạn và chỉ nghĩ là cô là người trùng tên. Ngoài ra thì có thể anh ta cũng biết được Tần Liễu và Mạc Phi có mối quan hệ ngoài luồng. Liệu anh thấy cô thì có thất vọng hay không?
Gặp lại người quen cũ có vẻ không ổn lắm. Cô gõ vào khung chat dòng chữ: Xin lỗi, tôi không muốn gặp người lạ.
Chần chừ mãi ở nút gửi, Âu Dương Hoa cuối cùng chọn cách xóa hết chúng. Cô đang có vô vàn điều thắc mắc. Công ty phần mềm Âu Dương thời gian qua đã vận hành ra sao? Mạc Phi và vợ có cuộc sống thế nào? Những đồng nghiệp của cô giờ đã có cuộc sống tốt hơn chứ?
Để giải đáp những thắc mắc này, cách tốt nhất là thông qua Ngô Đình Ân. Tuy có mạo hiểm nhưng cô vẫn không kháng lại được tính tò mò của mình.
Tần Liễu: Ở trước đại học An An có một quán cà phê, tôi có thể gặp anh ở đó ngày mai lúc ba giờ chiều.
Tiểu Ân: Được, tôi sẽ tới đó đúng giờ.
Âu Dương Hoa thở dài, xem ra cô vẫn lưu luyến cuộc sống cũ rất nhiều. Nhìn lên đồng hồ, cô thấy đã sắp đến giờ phải đi làm. Thế là cô bắt đầu thay quần áo để rời khỏi nhà.
Bước ra khỏi toà nhà, Âu Dương Hoa có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Cô nhìn quanh nhưng không phát hiện ra ai cả. Chuyện này là sao? Có phải cô đang lo lắng quá rồi không?
Nghĩ mình chỉ đang tưởng tượng, cô tiếp tục bước đi. Phía sau cô, Lãnh Bá Ninh nhìn theo bóng cô đang đi khuất, anh ta ghi vào sổ tay “Một ngày bình thường.”
Không hiểu sao, Lãnh Bá Ninh cảm thấy vụ án này không hề đơn giản, không thể giải thích bằng logic thông thường. Về phía Âu Dương Hoa, anh ta khó mà điều tra về cô nên lúc rảnh rỗi, Lãnh Bá Ninh thường theo dõi Tần Liễu. Không chỉ ở bên ngoài mà ngay cả trên mạng xã hội, Lãnh Bá Ninh cũng tìm cách theo dõi. Ban đầu anh ta đã thử dùng virus để kiểm soát máy tính của cô nhưng thất bại, sau đó anh ta biết được Tần Liễu có tham gia một nhóm về lập trình.
Về vấn đề này. Lãnh Bá Ninh mù tịt, anh ta đi hỏi bên phòng Phòng chống tội phạm mạng và biết được những gì Tần Liễu nói đều đúng.
“Bỗng nhiên có khả năng về lập trình ư? Ha ha ha, thật là thú vị.” Lãnh Bá Ninh tiếp tục bám theo Âu Dương Hoa.