Lãnh Bá Ninh được gọi vào phòng của giám đốc sở cảnh sát, ông ta có vẻ đang không hài lòng.
Giám đốc sở là Vạn Minh, một người đàn ông hơn năm mươi với mái tóc hoa râm, khuôn mặt ông hình chữ điền với những nét rắn rỏi, nhìn vào người ta sẽ cảm thấy ông là một người đáng tin. Trong các cấp dưới, Lãnh Bá Ninh là một trong những tâm phúc của ông, giám đốc Vạn luôn có thể yên tâm khi có Lãnh Bá Ninh tham gia vụ án.
“Cậu Lãnh này, vụ án phá thắng xe của chủ tịch Âu Dương vẫn không có tiến triển ư?” Vạn Minh hỏi.
“Phải, giống như trong báo cáo đã viết. Phía bên bị hại cũng không thúc ép, hung thủ cũng không có vẻ sẽ hành động lần nữa, lần này có lẽ vụ án này sẽ phải đóng băng.” Lãnh Bá Ninh đáp.
“Thật là kì lạ, bình thường cậu vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ dù là vụ án rắc rối đến đâu đi chăng nữa cơ mà. Giờ đây chỉ là một vụ đột nhập phá thắng xe cơ bản lại làm không được nghĩa là sao?” Giám đốc Vạn chất vấn.
“Chính vì đơn giản nên mới càng khó khăn, quá trình gây án càng ngắn gọn thì dấu vết để lại càng ít. Chỉ cần hung thủ cẩn trọng một chút, có chút kiến thức phản trinh sát thì dường như không có cách nào tìm ra hắn cả.” Lãnh Bá Ninh giải thích.
“Cậu nói cũng có lý. Nhưng không bao giờ được lơ là cảnh giác, hung thủ có thể chưa ra tay, không đồng nghĩa với việc sẽ tiếp tục không ra tay. Hắn có thể đang chờ thời cơ thôi, vậy nên khi chưa hết hy vọng thì không được buông bỏ việc tìm ra thủ phạm.” Vạn Minh dặn dò, ông biết nói điều này cũng bằng thừa, nhưng ông không biết nói gì hơn.
“Vâng, tôi đã hiểu rồi.” Lãnh Bá Ninh biết cuộc nói chuyện đã kết thúc nên chủ động gật đầu chào và lui ra khỏi phòng.
Mặc dù Lãnh Bá Ninh đã không tìm được hung thủ, nhưng ông ta biết rằng nếu anh ta không làm được thì những người khác cũng không có khả năng. Nhưng đó là trong trường hợp không có uẩn khúc.
Hôm qua, Lãnh Bá Ninh đã bắt về một tên biến thái, đối tượng mà hắn ra tay là Tần Liễu, một nhân viên quán ăn gần đó. Vạn Minh biết được rằng cô ta là người đã bị Âu Dương Hoa đụng phải tháng trước. Câu hỏi đặt ra là tại sao Lãnh Bá Ninh lại có mặt tại đó?
Vạn Minh cảm thấy câu trả lời hợp lý nhất là anh ta đã theo dõi Tần Liễu, nhưng vì lý do gì? Phải chăng Tần Liễu là thủ phạm đã phá thắng xe của Âu Dương Hoa, và quả báo là cô ta cũng phải nhập viện. Nhưng tại sao Lãnh Bá Ninh lại không báo cáo với ông suy nghĩ của mình?
“Triệu Hòa, tôi có việc cần giao cho cậu.” Vạn Minh gọi cho một tâm phúc khác. “Có một cô gái tên là Tần Liễu, tôi sẽ gửi cho cậu những thông tin liên quan, tôi cần cậu theo dõi cô ta và xem có phát hiện ra điều gì bất thường hay không.”
Trong lúc đó, Lãnh Bá Ninh cũng đã đoán được hành động tiếp theo của Vạn Minh, anh ta hiểu được vì sao ông ta thấy bất an nhưng anh ta không thể báo cáo những gì mình đang nghĩ được.
Vụ án này lẽ ra là rất đơn giản, nhưng lại có sự việc khiến cho Lãnh Bá Ninh chưa nghĩ ra cách giải quyết. Đó là Âu Dương Hoa và Tần Liễu, cả hai đã bị hoán đỏi linh hồn.
Quả là một định mệnh trớ trêu, kẻ gây ra tại họa cũng phải gánh lấy một phần.
Nhưng đó lại là phúc trong họa, giờ đây với thân phận Âu Dương Hoa, Tần Liễu đang có một cuộc sống vô cùng tốt đẹp, vô lo vô nghĩ, còn Âu Dương Hoa với thân phận Tần Liễu thì đã mất hết tất cả và phải làm lại từ đầu.
Và quan trọng nhất là vụ mưu sát kia, nếu như có người phải ngồi tù thì đó chính là Tần Liễu, nhưng linh hồn là của Âu Dương Hoa. Cuối cùng, nạn nhân lại là người phải chịu sự trừng phạt, quả là một sự bất công ghê gớm. Do đó, Lãnh Bá Ninh không thể phá vụ án này, vì nó không dẫn đến kết cục tốt đẹp nào, không có công lý được thực thi.
Nếu Âu Dương Hoa đã tông phải bất kì ai khác, thì anh ta chỉ cần đưa Tần Liễu vào tù và chuyện của hai người kia giải quyết thế nào cũng được.
Trước lúc Triệu Hòa vào việc, Lãnh Bá Ninh cần phải hành động trước. Anh ta nhanh chóng đi tìm “Tần Liễu”.
“Xin chào, tôi có thể nói chuyện với cô một lúc không?” Lãnh Bá Ninh ghé qua căn hộ của Âu Dương Hoa.
“Anh lại thắc mắc chuyện gì sao?” Âu Dương Hoa lo lắng hỏi, cô cảm thấy anh ta đã đoán ra được việc linh hồn bị hoán đổi, sau đó anh ta sẽ làm gì?
“Một lúc nữa, tôi sẽ không còn theo dõi cô nữa.” Lãnh Bá Ninh nói.
“Nếu thế thì tốt quá. Anh chỉ muốn thông báo với tôi như vậy à?”
“Nhưng sẽ có người khác tới theo dõi cô.” Anh ta nói tiếp.
“Tại sao cơ chứ? Chẳng lẽ... tôi đúng là người đã gây ra vụ tai nạn ư?” Cô hỏi.
“Vẫn chưa có chứng cứ, nhưng cô đang bị nghi ngờ. Tôi cảnh báo cô, nếu có chuyện gì kì lạ, phải nhắn ngay với tôi, được chứ?” Lãnh Bá Ninh dặn dò.
“Tôi không hiểu. Chẳng phải anh là cảnh sát sao? Việc của anh là bắt tội phạm cơ mà? Nếu tôi là thủ phạm, anh phải tìm cách bắt tôi chứ?”
“Nhà tù là nơi giam cầm những linh hồn tội lỗi, không phải thể xác.” Lãnh Bá Ninh đáp, anh ta đưa cho cô số điện thoại của mình rồi rời đi.
Âu Dương Hoa không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là Lãnh Bá Ninh đã biết bí mật của cô.