Linh Hồn Bị Hoán Đổi

Chương 15


Âu Dương Hoa thấy bối rối, cô không hề biết Ngô Đình Ân lại có ý này. Dù anh là người rất tốt, nhưng cô không nghĩ là mình sẽ có mối quan hệ lãng mạn với anh. Lúc này cô đang rất bận rộn vừa học vừa làm, không hề có tâm trí để hẹn hò, cũng không muốn được bao nuôi. Hơn nữa, cô không muốn liên hệ với Tần Liễu và Mạc Phi.

“Xin lỗi, nhưng tôi không có ý định tìm hiểu ai lúc này.” Tần Liễu đáp.

Ngô Đình Ân có vẻ thất vọng khi bị từ chối, anh vẫn luôn tự tin về ngoại hình và địa vị của mình, tin rằng việc làm quen một cô gái không phải là việc quá khó. Giờ đây bị từ chối, Ngô Đình Ân chỉ biết cười ngượng nghịu và nói “Cô có thể suy nghĩ, tôi không ép buộc cô. Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?”

Âu Dương Hoa biết nếu kết bạn với Ngô Đình Ân thì là đã tạo một mối quan hệ chung với Mạc Phi và Tần Liễu. Tuy nhiên cô không có lý do gì để từ chối cả, cũng không muốn khiến anh cảm thấy bị xúc phạm.

“Tất nhiên là được.” Cô nhận lời bừa, nghĩ rằng sẽ tùy cơ ứng biến.

“Tôi rất vui, nếu cô cần giúp đỡ gì thì cứ gọi cho tôi.” Ngô Đình Ân tỏ ra vui vẻ, tất nhiên anh không chỉ muốn dừng lại ở mức bạn bè, đây chỉ là bước đầu trong công cuộc chinh phục của anh.

Trịnh Hòa tối đó đã báo cáo lại cuộc trò chuyện kia với Vạn Minh.

“Tần Liễu đã tiếp cận với trợ lý Ngô của Mạc Phi sao? Chuyện này hay ho đấy, vẫn là những người này.” Vạn Minh ngẫm nghĩ, ông không cho rằng đây chỉ là trùng hợp.

“Tôi cho rằng sau khi thất bại trong việc ám sát Âu Dương Hoa, Tần Liễu đã thực hiện kế hoạch B là tiếp cận với Ngô Đình Ân. Cô ta đã học về lập trình, bắt chước cách cư xử của Âu Dương Hoa nhằm lấy lòng anh ta. Ban đầu cô ta chơi mèo vờn chuột, khi đã nắm được Ngô Đình Ân trong tay, cô ta sẽ sử dụng anh ta như một con cờ trong kế hoạch của mình.” Trịnh Hòa nêu ý kiến.

Vạn Minh nghe thấy liền lắc đầu, phản biện lại lập luận đó “Cậu đang nghĩ quá phức tạp rồi. Thứ nhất, Tần Liễu vừa mới học lập trình không lâu, làm sao cô ta biết mình là thiên tài tới mức có thể gây ấn tượng với Ngô Đình Ân. Thứ hai, cô ta không hề tiếp xúc với Âu Dương Hoa trước vụ tai nạn, làm sao Tần Liễu có thể bắt chước cách cư xử của cô ta. Thứ ba, cô ta đang có mưu đồ gì?”



Trịnh Hòa không bảo vệ được quan điểm của mình, chỉ thể tiếp tục nghe Vạn Minh phân tích tiếp “Trong vụ án đầu tiên, giả sử nếu đúng là Tần Liễu đã hãm hại Âu Dương Hoa, thì cô ta có lợi gì?”

“Nếu Âu Dương Hoa chết, người có lợi nhất chính là Mạc Phi. Có phải anh ta đã thuê Tần Liễu làm việc này?” Trịnh Hòa nghĩ.

“Cũng có khả năng đó, nhưng xét về tính hợp lý lại không chuẩn. Tại sao Mạc Phi lại thuê một cô gái yếu đuối đi làm việc này cơ chứ? Đáng ra phải thuê một người đàn ông sẽ hợp lý hơn. Vậy nên tôi cho rằng Tần Liễu và Mạc Phi có mối quan hệ mờ ám.” Vạn Minh nói “Có thể Mạc Phi hứa với cô ta rằng sau khi Âu Dương Hoa chết sẽ cưới cô ta, hoặc là Tần Liễu đã tự nghĩ như vậy nên mới ra tay với Âu Dương Hoa.”

Trịnh Hòa gật đầu, cảm thấy như vậy rất hợp lý. Vạn Minh nói thêm “Tại nhà của Âu Dương Hoa không có dấu hiệu bị cạy khóa, điều này cũng hợp với giả thuyết này, vì Mạc Phi hoàn toàn có thể cung cấp chìa khóa dự phòng, hoặc Tần Liễu đã lén làm một chiếc. Tuy nhiên, chúng ta không hề có chứng cứ gì để tìm ra thủ phạm.”

Lúc này Trịnh Hòa mới lên tiếng “Chẳng lẽ Lãnh Bá Ninh lại không thể suy đoán được như vậy? Hay là cậu ấy cảm thấy không bắt được thủ phạm thì không cần phải nói gì cả?”

“Đó chính là vấn đề. Chúng ta nói tiếp về Tần Liễu, lần này cậu có cho rằng Tần Liễu sẽ tiếp tục nhắm vào Âu Dương Hoa nữa không?” Vạn Minh hỏi.

“Tôi đã theo dõi cô ta được một tuần, nhưng không hề thấy cô ta gặp Mạc Phi. Có thể chúng ta đã suy đoán sai về mối quan hệ giữa họ, hoặc là họ đã chia tay sau vụ tai nạn. Vậy thì Tần Liễu có thể có lợi gì khi tiếp cận Ngô Đình Ân cơ chứ?” Trình Hòa cảm thấy suy nghĩ đang rất rối rắm.

“Tôi không biết. Nhưng không thể tự nhiên mà Lãnh Bá Ninh lại theo dõi cô ta.” Vạn Minh day day thái dương, ông tự hỏi có phải mình đang quá đa nghi không. Phải chăng Lãnh Bá Ninh chỉ đơn giản là nghi ngờ Tần Liễu chứ không phát hiện ra bất kì điều gì.

Trịnh Hòa ngồi chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của Vạn Minh. Ông nói “Cứ tiếp tục theo dõi Tần Liễu, nếu không có diễn biến mới thì chúng ta sẽ ngừng theo dõi.”

Anh ta nhận lệnh và rời đi. Vạn Minh rất muốn biết Lãnh Bá Ninh đang nghĩ gì, anh ta vốn tâm tính kì quặc khó đoán, nhưng với tài năng của mình, Vạn Minh chưa bao giờ ý kiến về Lãnh Bá Ninh. Nhưng lần này, anh ta làm ông khá khó chịu.