“Xin hỏi thanh tra Trịnh, vụ án của chồng tôi đang xử lý thế nào rồi.” Tần Liễu mất kiên nhẫn nên đã liên lạc trước với cảnh sát, cô ta đợi mãi mà không thấy thông tin “Tần Liễu” bị bắt. Xét về khía cạnh người nhà nạn nhân thì việc cô ta nôn nóng cũng có thể hiểu một cách hợp lý.
Trịnh Hòa khi nghe tin cô ta thắc mắc đã đích thân tới giải thích “Chúng tôi đã có đối tượng tình nghi, nhưng việc tìm bằng chứng không phải đơn giản. Xin cô thông cảm, chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức.”
Tần Liễu nghĩ họ vẫn chưa lục soát nhà của Giả Hình Tôn nên đưa ra gợi ý “Các anh đã thử tìm kiếm trong nhà của hung thủ chưa? Có thể hắn có để lại thông tin liên lạc của người thuê hắn chẳng hạn?”
“Tất nhiên đó là việc chúng tôi đã làm, đáng tiếc là không có phát hiện gì.” Trịnh Hòa đáp.
Tần Liễu cảm thấy kì lạ, rõ ràng Giả Hình Tôn đã bảo hắn cất giữ tờ giấy nợ trong nhà, với đầu óc đơn giản của hắn, cô ta không nghĩ Giả Hình Tôn nói dối về việc đó. Chẳng lẽ Âu Dương Hoa đã đột nhập vào nhà của hắn để ăn cắp tờ giấy nợ? Nếu đúng là như vậy thì cô ta đã coi thường cô rồi. Tần Liễu tự trách mình đã tính toán sơ suất, như vậy thì cô đã đánh mất cơ hội để loại bỏ Âu Dương Hoa. Nếu cô biết chuyện Mạc Phi bị Giả Hình Tôn giết thì khả năng cao là cô sẽ đoán ra ngay cô ta có liên quan. Tần Liễu không biết được Âu Dương Hoa sẽ có ý định trả thù cho Mạc Phi hay không.
“Mà khoan đã, cô cũng nghĩ là Giả Hình Tôn được thuê sao? Cô không cho rằng chồng cô bị giết vì có xích mích với Giả Hình Tôn sao?” Trịnh Hòa hỏi lại.
“Tất nhiên, chồng tôi làm gì có quan hệ với hạng người đó.” Tần Liễu đáp lại.
“Cô chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn.”
Với lời khẳng định này, Trịnh Hòa càng tin rằng Mạc Phi bị giết là do Tần Liễu đã thuê Giả Hình Tôn. Mọi thứ đều rất khớp, chỉ còn thiếu bằng chứng.
Trong lúc đó, Lãnh Bá Ninh tìm tới nhà của Âu Dương Hoa, anh ta thông báo với cô “Tôi đã nói chuyện với Trịnh Hòa và Vạn Minh, họ không hề tiếp nhận ý kiến của tôi. Với việc không thể tiếp cận với vụ án, việc tìm ra bằng chứng là rất khó khăn. Đến lúc tôi có thể thuyết phục họ thì có lẽ đã qua thời gian vàng để phá án rồi.”
Âu Dương Hoa có thể nhìn thấy sự thất vọng của anh ta, đây là lần đầu tiên cô đoán được Lãnh Bá Ninh đang cảm thấy thế nào. Cô cũng vô cùng thất vọng nhưng vẫn lên tiếng an ủi “Anh đã làm hết sức rồi. Cô ta gây ra chuyện ác nhất định sẽ có ngày phải trả giá.”
“Cô hãy cẩn thận, tôi nghĩ cô ta có thể sẽ nhắm đến cô tiếp theo.” Lãnh Bá Ninh nhắc nhở.
“Cái gì? Tại sao?” Âu Dương Hoa không hiểu, cô không hề đụng chạm gì đến Tần Liễu, nước sông không phạm nước giếng, việc gì cô ta lại phải hại cô.
“Cô rất giỏi và thông minh, nhưng có lẽ không giỏi về việc nhìn nhận lòng người. Cô nghĩ tại sao Tần Liễu lại lựa chọn Giả Hình Tôn để giết Mạc Phi? Vì cô ta quen biết hắn, đó là một lí do. Ngoài ra thì cô ta còn nghĩ rằng tờ giấy nợ mà cô ta đã viết vẫn còn ở chỗ hắn. Khi cảnh sát soát nhà sẽ phát hiện ra nó và buộc tội cô đã thuê hắn phá thắng xe. Khi đã chắc được tội danh đó, phía công tố có thể liên hệ với vụ án này và cô có thể sẽ phải ngồi tù khá lâu đấy.” Lãnh Bá Ninh giải thích.
“Nhưng tờ giấy đã không còn ở đó nên anh nghĩ có thể cô ta sẽ tiếp tục tìm cách hãm hại tôi? Tại sao cô ta phải làm vậy?” Âu Dương Hoa vẫn không rõ động cơ để Tần Liễu ra tay.
“Là sự ghen tức, nó chiếm hữu não bộ và gặm nhấm nhân cách. Cô đừng nghĩ hiện tại cô ta giàu có hơn cô là sự ghen tức sẽ biến mất. Ngoài tiền bạc, con người còn có nhiều sự ghen tức khác, đôi khi còn rất vô lý.” Lãnh Bá Ninh nói và rời đi.
Âu Dương Hoa nghĩ về điều đó. Cô không biết Tần Liễu có thật là con người như vậy không, nhưng thế giới vốn đen tối, cô nghĩ Lãnh Bá Ninh sẽ không nói ra nếu đó không phải là điều có lý.
Ngô Đình Ân nhận được tin Mạc Phi đã chết cũng vô cùng sốc, anh nghĩ về việc mình đã nói cho Âu Dương Hoa biết chuyện Mạc Phi thâu tóm tài sản, không lâu sau thì Mạc Phi bị giết. Liệu chuyện này có liên quan hay không?
Anh tự vỗ vào đầu mình, ngăn bản thân khỏi suy nghĩ đó. Âu Dương Hoa mà anh biết là người vô cùng lương thiện, làm sao có thể lên kế hoạch giết chồng được. Song song với suy nghĩ đó, anh cũng nhận thấy bây giờ Âu Dương Hoa là một góa phụ. Tần Liễu rất rạch ròi trong việc tình cảm và công việc đối với anh, trong khi gần đây Ngô Đình Ân thấy ánh mắt Âu Dương Hoa nhìn anh đã có vẻ khác đi. Ngô Đình Ân tự hỏi đây có phải cơ hội cho mình. Để chắc chắn hơn, Ngô Đình Ân nghĩ rằng mình cần phải hành động.