“Lãnh Bá Ninh? À tôi nhớ ra rồi, anh đã có mặt lúc tôi rơi xuống. Không biết Âu Dương Hoa nghĩ gì mà lại làm thế với tôi. Nếu anh muốn lấy lời khai thì tôi không nhớ gì đâu.” Tần Liễu lập tức lên tiếng.
“Tôi không tới lấy lời khai, tôi tới để chuyển lời.” Lãnh Bá Ninh ngồi xuống ghế.
“Chuyển lời ư? Từ ai?”
“Từ Âu Dương Hoa.” Anh đáp.
Tần Liễu ngạc nhiên, chuyển lời từ Âu Dương Hoa, tất là chuyển lời từ người chết ư? Trước đó cô ta mới là Âu Dương Hoa nên có thể chắc chắn không có chuyển lời gì cả. Trừ phi đúng như cô ta đã đoán, Lãnh Bá Ninh biết về chuyện hoán đổi linh hồn, và người đã xuất hiện lúc sáng đúng là Âu Dương Hoa.
“Vậy đúng là anh và cô ta đã thông đồng hãm hại tôi.” Tần Liễu trừng mắt nói.
Lãnh Bá Ninh quan sát cô ta, anh từng nghe nói về việc tính cách có thể khiến gương mặt người ta trông khác biệt. So sánh giữa Âu Dương Hoa và Tần Liễu trong cùng một khuôn mặt, anh phải công nhận điều đó là đúng. Về việc Tần Liễu cho rằng mình bị hãm hại, anh không muốn tốn công để giải thích. Lãnh Bá Ninh truyền đạt lại lời của Âu Dương Hoa “Cô ấy muốn cô phải sống cho thật tốt, đừng tìm cách lừa gạt, hãm hại người khác nữa. Tu chí mà phát triển bản thân, đừng mãi lười biếng, ăn chơi. Cô ấy sẽ là người quyết định phải làm gì, cô không được tùy ý làm điều khác mà cô ấy chưa cho phép. Ví dụ như Ngô Đình Ân, cô ấy thấy không vui khi cô tự ý đi hẹn hò với anh ta đâu.”
Tần Liễu tất nhiên là vô cùng nổi giận, cô ta cãi lại “Chúng tôi cùng là linh hồn ở trong cơ thể này, thậm chí cơ thể vốn là của tôi, nếu có ai là người được quyết định thì đó phải là tôi mới phải. Cô ta có tư cách gì để làm người nắm quyền chứ?”
“Cô ấy biết cách để cuộc sống tốt hơn, còn cô thì chỉ phá hoại. Tôi thừa nhận đây vốn là cơ thể cô, nhưng việc cả hai bị hoán đổi linh hồn xuất phát từ việc cô muốn hại chết Âu Dương Hoa. Và việc cả hai cùng tồn tại trong một cơ thể cũng là do cô gây ra. Vậy nên cô không có tư cách than vãn ở đây.”
“Nếu tôi không nghe thì sao chứ?” Tần Liễu thách thức.
Đã dự đoán trước việc này, Lãnh Bá Ninh đáp ngay “Nếu cô vẫn ngoan cố không chịu nghe lời, cô ấy sẽ tự sát, cùng nhau đồng quy vu tận.”
“Cái gì? Cô ta dám sao?” Tần Liễu sợ hãi, không muốn tin.
“Sao lại không nhỉ? Dù sao cũng đã thoát khỏi cửa tử hai lần, sinh mệnh cũng có thể nói là chỉ may mắn mới giữ lại được, giờ có trở lại với cái chết cũng không đáng là gì.” Lãnh Bá Ninh nói.
Tần Liễu biết là Âu Dương Hoa không dọa suông, cô đã không sợ chết thì cô ta cũng không thể làm gì được.
“Tôi không thể sống cả đời phải nghe lệnh của cô ta, thà chết còn hơn.” Tần Liễu gầm gừ và đột nhiên co giật rồi nằm gục xuống.
Lãnh Bá Ninh tưởng rằng cô ta bị lên cơn động kinh hay gì đó tương tự, anh đứng dậy định gọi bác sĩ thì cô tỉnh lại.
“Chào anh. Anh đã nói chuyện với Tần Liễu chưa?” Âu Dương Hoa hỏi.
“Cô là Âu Dương Hoa?” Lãnh Bá Ninh hỏi lại.
“Phải, là tôi. Chẳng lẽ anh chưa gặp Tần Liễu à?” Cô nhìn ra cửa sổ, thấy trời vẫn còn chiều. Âu Dương Hoa thấy khá lạ vì đáng lẽ đến sáng hôm sau cô mới tỉnh dậy mới phải.
Lãnh Bá Ninh kể lại việc Tần Liễu lên cơn co giật rồi ngất xỉu sau khi anh chuyển lời giúp cô. Âu Dương Hoa ngẫm nghĩ, không biết đó là dấu hiệu gì?
“Liệu có phải linh hồn cô ta đã rời khỏi thể xác rồi không? Hay cô ta chỉ tạm thời đổi chỗ với tôi.” Âu Dương Hoa hỏi Lãnh Bá Ninh, anh cũng chỉ có thể nhún vai, không thể tìm ra câu trả lời.
“Có thể việc cô ta chuyển sang tâm trạng thà chết còn hơn đã khiến linh hồn và thể xác không còn liên kết với nhau nữa. Giống như khi người ta chết thì linh hồn rời khỏi thể xác. Tất nhiên bình thường thì không thể chỉ vì nghĩ muốn chết là sẽ chết thật, nhưng đối với cơ thể có hai linh hồn thì có lẽ việc này khả thi.” Lãnh Bá Ninh suy đoán “Cô thấy ổn chứ?”
“Vẫn như vừa mới ngủ dậy thôi.” Âu Dương Hoa đáp.
“Thế thì tốt. Ngày mai tôi sẽ tới sớm để xem Tần Liễu có thế chỗ với cô nữa không.” Lãnh Bá Ninh nói và rời đi.
Trên hành lang bệnh viện, anh thấy Ngô Đình Ân đang cầm theo một bọc thức ăn đi tới phòng bệnh. Anh ta nhìn Lãnh Bá Ninh với ánh mắt ngạc nhiên và thù ghét. Anh đoán là Tần Liễu trước đó đã gọi Ngô Đình Ân tới. Lãnh Bá Ninh nghĩ rằng anh ta cũng không gây rắc rối gì với Âu Dương Hoa nên cứ thế rời đi, không hề bận tâm.
Ngô Đình Ân bước vào phòng bệnh, vui vẻ nói “Chào em yêu, anh đã mang cháo bào ngư đến cho em đây.”
Âu Dương Hoa hiểu ra ngay đây là yêu cầu của Tần Liễu, cô không thích bào ngư. Để giải thích việc hoán đổi linh hồn có lẽ sẽ rắc rối và khó tin nên Âu Dương Hoa quyết định tìm một cách giải thích khác đơn giản hơn “Xin lỗi, có lẽ do di chứng nên đôi lúc tôi không còn là chính mình. Vừa nãy cũng thế, vậy nên xin anh thứ lỗi. Tôi biết có lẽ anh đang cảm thấy bị đem ra làm trò đùa, nhưng tôi hứa sau này sẽ không xảy ra tình trạng như thế nữa.”
Ngô Đình Ân đứng ngẩn ngơ, anh ta không hiểu được vì sao cô cứ thay đổi xoành xoạch như chong chóng. Anh mỉm cười nói “Không sao, tôi hiểu mà. Phần cháo này thì cô cứ nhận.”
Anh ta bước ra khỏi phòng, dù miệng bảo rằng không để tâm, trong lòng anh ta lại vô cùng phẫn nộ. Ngô Đình Ân tự nhủ sẽ không bỏ qua chuyện này.