Tại một biệt phủ rộng lớn giữa trung tâm thành phố An Bình, có một người phụ nữ trung niên đang lim dim ngủ trên ghế. Bà là Lữ Phương, người nắm giữ khối tài sản lớn nhất thành phố. Cuộc sống của bà vô cùng an nhàn do công ty có thể yên tâm giao phó cho hai đứa cháu lo liệu, bà về hưu sớm để tận hưởng cuộc sống.
Mặc dù cuộc sống không cần phải lo về vật chất nhưng không phải là không có biến cố gì. Vài ngày trước, bà đã bị đột quỵ. Quả là có tiền cũng không mua được sức khỏe, các cháu bà liền đưa bà vào bệnh viện. Cuộc phẫu thuật diễn ra nhiều tiếng, có lúc bà đã không còn dấu hiệu sự sống nhưng cuối cùng đã trở về từ cửa tử.
Sau khi về nhà, bà khép mình hơn trước, ít nói chuyện với các cháu hơn. Họ đều lo lắng cho bà nhưng cũng không dám ép bà phải sống thế nào. Các cháu của Lữ Phương bảo nhau rằng có lẽ trải qua việc về từ thế giới bên kia đã làm tâm hồn bà xáo động nên có thái độ lạ. Dù rất nhớ người cô vui vẻ, đáng quý lúc trước, họ chỉ có thể chấp nhận sự thật. Tuy nhiên, sự lạnh nhạt này không khiến họ đối xử tệ đi với cô mình.
Lữ Phương vẫn nhận được sự chăm sóc chu đáo và có thể sống trong nhung lụa. Có điều, các cháu bà không biết người hiện tại đang ở trong căn biệt phủ không phải là cô của họ nữa. Về thể xác thì không có gì thay đổi nhưng linh hồn bên trong lại không phải bà. Linh hồn của Lữ Phương đã bay về trời, hiện ở trong thân xác bà là Tần Liễu.
Cô ta còn nhớ lúc biết tin mình sẽ phải nghe lời Âu Dương Hoa để duy trì sự sống, Tần Liễu đã đau khổ vô cùng. Ước muốn duy nhất lúc đó của cô ta là có thể sống một cuộc sống giàu có mà không phải làm gì cả, có những người trung thành luôn sẵn sàng giúp đỡ cô ta. Cầu được ước thấy, tại phòng phẫu thuật lúc đó có một người vừa qua đời, đó là Lữ Phương, người hội đủ yếu tố cô ta mong cầu.
Cơ thể gốc của Tần Liễu đã tự đào thải cô ta và linh hồn Tần Liễu trôi đến thân xác còn tươi mới gần đó. Khi tỉnh dậy, cô ta đã rất ngạc nhiên, không hiểu bản thân có gì đặc biệt mà linh hồn có thể bay qua bay lại các thân xác dễ dàng như vậy. Phải chăng cô ta là người có siêu năng lực?
Cô ta không rõ và cũng không có cách xác định việc đó. Cuộc sống của Lữ Phương hiện tại đúng với mơ ước của Tần Liễu. Tuy nhiên cô ta lại luyến tiếc một thứ khác đó chính là tuổi trẻ.
Đáng ra thì cô ta vẫn đang là một cô gái trẻ 23 tuổi, khi đổi sang thân xác của Âu Dương Hoa, Tần Liễu bỗng trở thành người 29 tuổi, giờ thì lại gần 50 tuổi. Càng giàu thì lại càng lớn tuổi, như vậy khác gì đổi tuổi thọ lấy tiền? Mặc dù vẫn có thể xem đó là sự đánh đổi ngang giá, nhưng Tần Liễu không muốn thế, cô ta không muốn mất gì cả.
Một thời gian trôi qua, cô ta đọc tin tức và thấy công ty mới của Âu Dương Hoa đang phát triển vượt bậc và được dự đoán là sẽ vươn lên vị trí dẫn đầu trong vài năm tới. Tần Liễu vô cùng tức tối, với sự trao đổi linh hồn này, Âu Dương Hoa vừa được trẻ lại mà vẫn giữ được kiến thức và kinh nghiệm của mình. Như vậy thì khi cô trở lại tuổi 27, có lẽ tài sản của cô còn nhiều hơn lúc trước.
Sự đố kị của Tần Liễu lại dâng lên, cô ta thấy mình bị cuộc đời đối xử vô cùng bất công và tàn tệ, cô ta muốn Âu Dương Hoa phải chịu bất hạnh giống mình. Nhưng để tiếp tục thực hiện việc đổi linh hồn thì cô ta không còn dám nữa. Nhân gian có câu bất quá tam, linh hồn cô ta đã di chuyển ba lần rồi, ai dám chắc lần này vẫn có thể hoán đổi linh hồn được không. Hơn nữa lần trước cô ta đã khiến thân xác của Âu Dương Hoa không thể sống lại được, điều này cho thấy việc có thể hoán đổi thân xác cần rất nhiều điều kiện, để đáp ứng được cần sự may mắn một cách ngẫu nhiên.
Nếu đã không thể tráo đổi với nhau, cô ta quyết phải hủy hoại cuộc sống của Âu Dương Hoa. Nhưng cô ta không biết phải làm sao? Nếu muốn dùng quyền lực để hủy hoại công ty của Âu Dương Hoa thì có lẽ vẫn có khả năng, nhưng cô ta không thể bảo với các cháu của Lữ Phương là hãy cho công ty này hết đường làm ăn. Chỉ nhìn qua cách ăn nói của họ, Tần Liễu đã biết đây là kiểu người đạo đức.
Đúng lúc không biết nên làm gì, bỗng có một người tới gặp cô ta. Người đó tên Tôn Vinh, vốn là một kẻ ăn chơi, một người cháu mà bình thường Lữ Phương không hề thích.
“Cháu biết cô không vui. Nhưng lần này cháu tới để xin tiền lần cuối. Cháu hứa với số tiền này, cháu sẽ cố gắng thay đổi cuộc sống, trở thành người có ích như anh chị.” Tôn Vinh giơ tay thề.
Tần Liễu nhìn người cháu này, cô ta biết Tôn Vinh không phải kiểu người sống đạo đức như anh chị. Nhận thấy đây là người có thể sử dụng, cô ta hỏi “Cháu có dám làm mọi thứ để có được số tiền này không?”