Linh Hồn Bị Hoán Đổi

Chương 44


Âu Dương Hoa xuống hầm gửi xe để tìm chiếc xe hơi của mình. Cô vừa mới mua nó cách đây không lâu, dùng để tiện cho việc di chuyển từ nhà đến công ty. Các nguy hiểm đều đã qua nên độ cảnh giác của cô đã về gần con số không.

Cạnh xe của cô có một người đang ngồi ở ghế lái, không có vẻ như sắp rời đi. Âu Dương Hoa đoán có lẽ anh ta đang chờ đợi ai đó. Người này đeo kính râm và khẩu trang nên không thể nhìn thấy mặt. Tuy nhìn khá khả nghi nhưng Âu Dương Hoa đã không cảnh giác với hắn, cô rút chìa khóa mở cửa xe, quay lưng lại với người đó.

Hắn chính là Tôn Vinh, sau nhiều ngày quan sát, hắn đã vạch ra chiến lược bắt cóc. Đây là yêu cầu từ “Lữ Phương”, hắn không hiểu tại sao cô của hắn lại đòi hỏi một việc kì lạ như vậy. Theo những gì Tôn Vinh biết và tìm hiểu, Tần Liễu và Lữ Phương không hề có một điểm chung nào, họ chưa từng gặp nhau, cũng không hoạt động chung một ngành.

Thứ duy nhất liên quan có lẽ là họ từng nhập viện cùng ngày tại bệnh viện thành phố. Nhưng hắn không nghĩ họ lại gặp nhau lúc đó, vì cả hai đều phải ở yên trong phòng hồi sức. Nghĩ mãi hắn cũng không thể hiểu giữa hai người có thể có thù oán gì.

Mặc kệ những điều đó, Tôn Vinh chỉ biết nếu thành công thì cô của hắn sẽ cho hắn một số tiền đủ để ăn chơi trong một thời gian dài. Trong đầu Tôn Vinh còn nhen nhóm ý định lấy việc này để uy hiếp Lữ Phương để vòi tiền trong những lần tới.

Ngay lúc Âu Dương Hoa quay lưng lại với hắn, Tôn Vinh liền hạ kính xe và nhoài người ra tóm lấy cô kéo về phía mình, tay còn lại của hắn dùng khăn tẩm thuốc mê bịt lên miệng cô.

Âu Dương Hoa ra sức vùng vẫy và cào lên tay và mặt hắn, nhưng với sức mạnh của sự thèm khát tiền bạc, Tôn Vinh không hề buông lỏng tay. Một lúc sau, khi đã ngấm thuốc mê, Âu Dương Hoa không vùng vẫy nữa.

Tôn Vinh đã phá khóa chiếc xe này để mai phục, hắn bước khỏi xe và lấy chìa khóa của Âu Dương Hoa. Di chuyển bằng xe của chính cô sẽ đỡ gây chú ý hơn, lại không bị truy ra tung tích.

Hắn trói Âu Dương Hoa lại và đặt cô vào hàng ghế sau. Hắn khởi động xe và rời khỏi khu chung cư. Lái đến một khu đất trống hoang vắng, Tôn Vinh chuyển cô sang chiếc xe mà hắn đã đậu sẵn tại đó.

Sau đó hắn tiếp tục lái xe đi tới biệt phủ của Lữ Phương. Hắn bế cô vào trong nhà và đi xuống tầng hầm, nơi mà cô hắn dặn dò phải đưa cô xuống đó.



Tần Liễu do sốt ruột nên mới sáng sớm đã chờ sẵn dưới đó, cô ta thấy Tôn Vinh đã tới liền vui mừng ra mặt.

“Quả là có thể trông cậy vào cháu. Tiền cô sẽ chuyển khoản cho cháu ngay.” Tần Liễu nói, Lữ Phương có một cuốn sổ ghi lại tất cả mật khẩu của bà nên cô ta có thể sử dụng được tài khoản ngân hàng “Giúp cô trói cô ta vào chiếc ghế đó nào.”

Tôn Vinh liền nghe lời người cô giàu có của mình, hắn vừa làm việc vừa hỏi “Cô và cô gái này rốt cuộc đã có chuyện gì thế? Trước giờ cháu tưởng cô là người tốt và luôn làm việc theo pháp luật.”

“Đừng hỏi nhiều. Cháu chỉ cần biết là cháu nhận tiền của cô và làm việc cho cô. Bây giờ thì đi đi, ăn chơi phè phỡn gì thì tùy cháu.” Tần Liễu đuổi Tôn Vinh đi, hắn cũng không tò mò thêm mà rời đi ngay.

Sau khi hắn đã đi khuất, Tần Liễu khóa cửa tầng hầm lại và bước tới đánh thức Âu Dương Hoa. Thuốc mê vẫn còn tác dụng nên cô chưa tỉnh lại ngay được, Tần Liễu tìm một cốc nước để tạt vào mặt cô.

Tỉnh giấc, Âu Dương Hoa mơ màng nhìn quanh, cô biết tình hình hiện tại đang rất tệ. Theo hiểu biết của cô, những người bị bắt cóc dù có giao tiền chuộc thì khả năng sống sót cũng không cao. Đặc biệt, người đứng trước mặt cô lại không che mặt nên cô càng tin là người bắt cóc cô không có ý định để cô rời đi.

Thế nhưng một chi tiết khiến cô cảm thấy kì lạ, đó chính là nơi giam giữ cô lại trông rất sang trọng. Dù đây chỉ là tầng hầm nhưng có thể thấy nơi này là một căn nhà đắt tiền. Nhưng người có tiền sao lại cần bắt cóc cô? Nơi này vẫn có điện và trông rất sạch sẽ nên cô cũng có thể loại trừ khả năng có người trưng dụng nhà bỏ hoang.

Vậy thì có thể là kẻ thù. Dù Âu Dương Hoa không cho rằng mình là bậc thánh nhân vĩ đại nhưng cô nghĩ mình cũng không gây thù với ai. Có thể là người của công ty đối thủ chăng? Mặc dù trừ khử chủ tịch công ty cạnh tranh cũng là một cách nhưng cô cũng không nghĩ có người sẽ sử dụng phương pháp cực đoan đến vậy.

Nghĩ mãi cũng không ra, cô quyết định hỏi thẳng “Bà là ai? Sao lại bắt tôi?”

Tần Liễu nhìn cô, hài lòng với biểu cảm lo lắng lúc này của Âu Dương Hoa. Cô ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, mỉm cười nói “Lâu quá không gặp rồi, tôi là Tần Liễu đây.”