“Này Lãnh Bá Ninh, điều động hai thanh tra để xử lý một vụ bắt cóc là lãng phí nhân lực đấy.” Trịnh Hòa nói với Lãnh Bá Ninh.
“Tôi hiện không có việc, và đơn giản là tôi có mặt ở đây, không phải được điều động.” Lãnh Bá Ninh đáp “Anh đã điều tra được gì rồi?”
“Lúc trước tôi nghi ngờ anh có vấn đề riêng với cô Tần Liễu đó, xem ra bây giờ không phải nghi ngờ nữa rồi. Lần này cô ta không phải nghi phạm nên không cần giấu giếm làm gì. Một người đã nấp trong chiếc xe bên cạnh và bịt thuốc mê cô ta. Sau đó hắn đã dùng xe của chính cô ta để lái đi. Tôi đã cho người truy vết rồi, chiếc xe đang lái tới hướng bắc, vẫn đang tiếp tục theo dấu. Đến bây giờ vẫn chưa có thư đòi tiền chuộc, có thể không phải bắt cóc tống tiền, hoặc có thể hắn chưa gửi.” Trịnh Hòa nói.
Lãnh Bá Ninh nhớ tới người đã quan sát khu chung cư, liệu đó có phải người đã bắt cóc Âu Dương Hoa? Anh cho rằng người này nhắm trực tiếp vào cô chứ không phải để trả thù cảnh sát là anh. Bởi lẽ dù có thấy anh vào chung cư cũng không thể biết là anh tới đó gặp ai. Lúc này Lãnh Bá Ninh mới thấy là lời cô nói rất đúng, dù có liên quan đến anh hay không, thì nguy hiểm vẫn luôn có thể rình rập bất kì ai, thay vì lo sợ thì cứ nên sống hạnh phúc lúc nào còn có thể.
“Cách bắt cóc này của hắn rất kì quặc và nhiều rủi ro, có lẽ không phải dân chuyên nghiệp.” Lãnh Bá Ninh nhận xét.
“Tôi vừa nhận được báo cáo, chúng ta đã mất dấu chiếc xe tại một đoạn đường rồi. Bây giờ có lẽ đành phải cho người đi tìm và hỏi các khu vực lân cận thôi. Việc này sẽ tốn thời gian hơn nhưng mong là vẫn có hiệu quả.” Trịnh Hòa nói.
Lãnh Bá Ninh nhìn vào bản đồ đường đi của chiếc xe, tuyến đường khá dài, nếu có kinh nghiệm thì đã có thể tránh được camera từ sớm hơn. Do đó Lãnh Bá Ninh càng cho rằng kẻ này không có kinh nghiệm phạm tội bắt cóc. Nhưng điều đó không giúp ích nhiều cho việc tìm ra hung thủ hay Âu Dương Hoa.
“Ở đây có một khu xưởng bỏ hoang, liệu có phải hắn chọn nơi này làm nơi giam giữ không?” Lãnh Bá Ninh chỉ lên bản đồ, nơi này khá gần nơi họ mất dấu chiếc xe của Âu Dương Hoa.
“Tôi sẽ cho người kiểm tra.” Trịnh Hòa ghi nhận suy đoán đó.
Sau một thời gian, các cảnh sát đã phát hiện ra xe của Âu Dương Hoa được bỏ lại tại một nhà xưởng. Không có dấu vết của người khác tại đây. Trên xe phát hiện vài mẫu tóc, nhưng ADN của hung thủ đã lấy được rồi nên điều này cũng không còn quá quan trọng.
“Thưa sếp, camera hành trình của xe vẫn đang bật, chúng ta có cần kiểm tra không?” Một cảnh sát hỏi.
“Tất nhiên là phải kiểm tra rồi, đừng hỏi những câu vớ vấn như thế chứ.” Trịnh Hòa nói. Anh đoán camera hành trình cùng lắm chỉ ghi lại được cảnh hắn chuyển Âu Dương Hoa đi sang một chiếc xe khác. Việc hắn không tắt camera hành trình có thể cho thấy hắn tự tin camera không ghi lại được gì. Đoạn đường tới đây thì cũng không giúp gì cho cảnh sát. Chiếc xe dùng để chuyển nạn nhân đi tiếp hẳn phải được đặt tại nhà xưởng khác.
Không ngờ hung thủ lại nghiệp dư hơn Trịnh Hòa nghĩ, hắn đã đặt chiếc xe còn lại ở cùng nhà xưởng và đã bị camera hành trình ghi được khi chạy đi.
“Vụ án đơn giản hơn tôi nghĩ.” Trịnh Hòa nói và cho người điều tra chủ nhân của chiếc xe có biển số được ghi lại.
Cảnh sát nhanh chóng xác định được đó là Tôn Vinh. Hắn ta là kẻ chỉ biết chơi bời lêu lổng, không chịu làm việc, rất khác với anh chị của mình. Trước giờ hắn luôn được cô của mình là Lữ Phương cung cấp tiền. Trịnh Hòa đoán có lẽ do không được cô của mình cho tiền ăn chơi nữa nên đã làm liều bắt cóc tống tiền.
Lãnh Bá Ninh thì không quan tâm đến động cơ của hắn, việc đó chỉ cần bắt hắn về đồn là có thể biết được. Vấn đề quan trọng hơn là tính mạng của người bị bắt cóc, không chỉ riêng với Âu Dương Hoa mà với tất cả những nạn nhân, đây cũng là ưu tiên của Lãnh Bá Ninh.
Ngay lập tức, Trịnh Hòa cùng Lãnh Bá Ninh tới tìm gặp Tôn Vinh. Hắn ta vừa ra mở cửa, cả hai đã nhanh chóng nhận thấy trên mặt hắn có vết cào. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trịnh Hòa lập tức còn tay hắn. Lãnh Bá Ninh cho hắn biết những chứng cứ vững chắc đang chống lại hắn.
Tôn Vinh biết rằng không thể thoát tội được nữa nên thành khẩn nhận tội, khai báo rằng chính Lữ Phương đã sai khiến hắn làm thế.
“Lữ Phương, bà ta thì liên quan gì đến Tần Liễu?” Trịnh Hòa không hiểu.
“Chuyện đó thì tự bà ta sẽ giải thích. Giờ thì Tôn Vinh, cậu sẽ phải lập công chuộc tội. Giờ hãy gọi điện bảo bà ta gặp cậu ở nhà trên, tách khỏi Tần Liễu, tránh bà ta dùng cô ấy làm con tin. Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, hiện tại thì có thần tiên xuống giúp cũng không giải cứu cậu nổi đâu.” Lãnh Bá Ninh nói, chuẩn bị cho một cuộc giải cứu và bắt người.