Một đường đi ra phi thuyền Bạch thiếu chủ vẫn còn vây trong trạng thái hoảng hốt, hay là thúc thúc hắn bị vạch trần tâm tư nên thẹn quá hoá giận?
Cơm thịt kho của hắn, chủ nghĩa ăn uống của hắn vậy mà lại bị mấy người đang yêu cản trở sao?
Ninh đại ca cũng trầm tư, đặc biệt là hai chữ cơm thịt kho, làm hắn nghĩ về thịt kho mà cách đây không lâu Aias mang về.
Cái tên đặc biệt cùng hương vị độc đáo kia, không có khả năng đồng dạng xuất hiện ở Chủ tinh.
Hắn hôn mê mấy tháng, không phải mấy năm.
Cho nên rất có thể, thịt kho Aias mang về có liên quan đến em trai hắn.
Ninh đại ca có rất nhiều lời nói muốn hỏi, lại hướng ánh mắt nhìn về phía Bạch thiếu chủ đang hoảng hốt mở cửa phi thuyền, trước tạm thời không hỏi.
Ninh Vân Dập ôm Ninh Tiểu Miêu, y tò mò sao Bạch thiếu chủ lại có cái suy nghĩ kia nã hỏi rõ ràng sự việc, đáp án nghe được làm Ninh Vân Dập cảm thấy thật là hết nói nổi.
Bạch thiếu chủ vậy mà đánh bậy đánh bạ đoán đúng phân nữa.
Hắn đoán trúng thân phận của Ninh đại ca.
Hơn nữa Bạch thiếu chủ biết chuyện Ninh đại ca bị truy nã, về sau không có khả năng toàn bộ quá trình đều tránh được Bạch thiếu chủ, y dứt khoát nói ra hết.
Từ lúc rời khỏi Ninh gia, biểu tình của Ninh đại ca vẫn trầm tư, Ninh Vân Dập dứt khoát hỏi: "Suy nghĩ cái gì?"
Ninh đại ca giương mắt xem xét Bạch thiếu chủ.
Bạch thiếu chủ từ trong hoảng hốt giật mình hoảng sợ, tức giận nghĩ thầm: Ô ô Bổn thiếu gia ta cũng chưa trách ngươi, ngươi xuất hiện làm cơm thịt kho của ta không còn nữa, ngươi còn cảnh giác ta! Ta thù có tâm tư gì chứ, ta chỉ thèm thịt kho thôi không được sao?
Mệt bổn thiếu gia còn giúp ngươi nói chuyện, biết vậy không thèm thuyết phục Mèo Lớn chấp nhận sự thật nó sắp có thêm một chủ nhân mới làm chi! Hứ!!!
Ninh Vân Dập thấp giọng ho một tiếng, giải thích nói: "Người là con trai duy nhất của Bạch đại ca mà ta đã gặp được ở Phế Tinh, hắn cũng là Bán thú nhân. Bạch đại ca giúp ta cùng bé con lấy tới hai thân phận, hiện giờ ta gọi Bạch Diễm Vũ. Hắn vừa vặn cũng họ Bạch, tiện thể liền xưng hô thúc cháu."
Ninh đại ca nghe ra được ẩn ý bên trong, là người đáng tín nhiệm.
Lúc này bé con cũng kể cho hắn nghe, nếu đã bị đối phương vạch trần thân phận, hắn cũng không giấu diếm làm gì.
Ninh đại ca rất thoải mái tháo xuống miếng vải che mặt, lộ ra gương mặt trẻ tuổi tuấn tú đang bị truy nã trên Tinh Võng.
Bạch thiếu chủ tuy rằng đoán trúng, nhưng khi sự thật lộ ra trước mặt lại tay chân run rẩy, mém chút đem phi thuyền quăng rơi.
Hắn ho khan một tiếng: "Ha, ha ha không nghĩ tới...... là thật a."
Hắn chính là thuận miệng đoan thôi, thúc thúc lại cắt cơm thịt kho của hắn?
Rõ ràng là hắn đoán đúng rồi a!
Ninh đại ca bình tĩnh nhìn Bạch thiếu chủ: "Nếu đã xưng hô cùng tiểu đệ là thúc cháu, vậy ngươi cũng nên gọi ta một tiếng Ninh thúc a."
Bạch thiếu chủ trộm liếc mắt một cái: "Các ngươi quan hệ còn rất...... Thú vị, ca ca đệ đệ, ta hiểu ta hiểu."
Ai không biết còn tưởng bọn họ là hai anh em ruột nữa cơ.
Ninh đại ca rốt cuộc nhìn ra vấn đề, nhíu mày nhìn chằm chằm Bạch thiếu chủ.
Bạch thiếu chủ bị hắn nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên: "Ninh thúc?"
Ha! Đúng là co được dãn được a Bạch thiếu chủ!
Lúc bắt đầu phát lệnh truy nã, vị thượng tướng Ninh gia này không đến 30, ha, hắn lại bị chiếm tiện nghi.
Không nghĩ tới thúc thúc hắn trâu già mà đòi ăn cỏ non a.
Ninh đại ca tươi cười càng thêm sởn tóc gáy, nặng nề nhìn chằm chằm Bạch thiếu chủ: "Ta cùng tiểu đệ, quan hệ xác thật thân cận."
Bạch thiếu chủ đắc ý liếc mắt Ninh Vân Dập: Hắn đâu có nói sai đâu.
Ninh đại ca tiếp tục chậm rãi mở miệng: "Ta là đại ca ruột của y."
Bạch thiếu chủ vốn dĩ muốn nói hai câu chúc mừng hòa hoãn không khí, mới vừa hé miệng lại nghẹn giữa cổ, đột nhiên bị sặc một cái.
Tay run lên, phi thuyền lại lần nữa ngã nghiêng muốn rớt.
Mèo Lớn một bên suy nghĩ hai người họ không ngờ lại là quan hệ này, một bên lại phi tới ổn định phi thuyền, nhưng hiển nhiên toàn bộ tinh thần đang vây trong trạng thái hốt hoảng: Anh trai ruột? Có ý tứ gì?
Nghe nói Ninh giáo sư chỉ có hai người con.
Đại nhi tử đúng là thượng tướng Ninh Trạm Phong.
Tiểu nhi tử đúng là đến tuổi trưởng thành, nhưng không có nghe qua đã lập gia đình huống chi là đã có đứa nhỏ.
Nhưng Mèo Lớn lại không thắc mắc nhiều, dù sao nó cũng rất ít quy về Chủ Tinh, đối với tình huống mấy thế gia bên này, thật không biết rõ lắm nên cũng không tiện nhận xét.
Bạch thiếu chủ rốt cuộc ý thức được vì cái gì chính mình lại bị cắt phần cơm thịt kho, hắn vậy mà, vậy mà... Trách không được nhóc con kia lại thoải mái gọi bá bá như vậy, này đâu có tí nào khách khí, người ta là bá bá ruột đó a!
Bạch thiếu chủ nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cúi đầu rụt cổ, thành thành thật thật lái phi thuyền. Đùa sai, hắn mà nói thêm câu nào nữa, khả năng cơ hội được thúc thúc đại phát từ bi phát cơm thịt kho cho hắn sẽ ở mức âm luôn.
Ninh đại ca vừa lòng thu hồi ánh mắt, nếu đã nói sự thật, vậy cũng không cần thiết lừa gạt làm chi:
"Tiểu đệ lúc trước đề cập đến cơm thịt kho, chính là khối thịt dị thú hình vuông? Mềm mịn thơm nồng, bỏ vào miệng là tan kia?"
Lần này đổi thành Ninh Vân Dập kinh ngạc: "Đại ca ăn qua?"
Ninh đại ca: "Ngươi nhận thức Aias?"
Vốn dĩ Bạch thiếu chủ đang rụt cổ lái phi thuyền, nghe được câu cuối lại bắt đầu dựng đứng lỗ tai bật ra-đa hóng chuyện: Hảo gia hỏa, Ninh đại ca sao lại quen biết con thỏ mắt đỏ kia a?
Ninh đại ca đem chuyện lúc trước hắn cùng hai anh em Aias quen biết ra sao, sau lại được Aias tiếp tinh thần lực duy trì mạng sống suốt mấy tháng, lại bị mùi thơm quyến rủ của thịt kho kích thích cho tỉnh lại, đem ra kể hết cho em trai nghe.
Ninh Vân Dập lúc này mới suy nghĩ cẩn thận hành vi ưuais đảng lúc trước của Aias.
Không đề cập tới Aias vì người nhà mà chấp nhận bị bắt, ngay cả khi bị bán đấu giá cũng không hé răng chuyện cất giấu đại ca, sợ ân nhân cứu mạng một khi bị phát hiện, sẽ hoàn toàn không còn đường sống.
Thậm chí y có thể suy ra được nguyên nhân vì sao trong sách kia Aias lại trung thành với Ninh Tinh Diệu, có lẽ Ninh đại ca xảy ra chuyện không còn nữa, Aias lại tra được Ninh Tinh Diệu là cháu trai của Ninh đại ca, lúc này mới tình nguyện đi theo bên người lấy mạng ra bảo hộ.
Ninh Vân Dập giờ khắc này cơ hồ xác định, Ninh Tinh Diệu trong cuốn sách kia, chính là bé con.
Ninh đại ca nhìn lộ tuyến hướng về khu F, nói: "Ta vốn dĩ để lại lời nhắn, tra được tin tức từ Kê Bành sẽ nghĩ cách rời khỏi Chủ tinh đi một chuyến đến tinh cầu ngươi đang ở tìm kiếm. Hiện giờ may mắn tìm được, trước tiên có thể đi nói cho Aias một tiếng không?"
Hắn là chủ ý liều chết mà đi, không cần thiết phải gặp mặt lần cuối.
Hiện giờ tình huống thay đổi, vậy cần thiết báo cho một tiếng cho anh em ki biết là hắn bình yên vô sự.
Hắn cứu đối phương, đối phương này mấy tháng cũng duy trì mạng sống cho hắn, giữa bọn họ đã không còn thiếu nợ lẫn nhau.
Nhưng ân tình mấy tháng này, cũng không phải thật sự nói trả hết, liền trả hết.
Ninh Vân Dập tự nhiên không ý kiến: "Vừa vặn đem em trai Aias về Tây Thành luôn, Lão bản trong miệng hắn chính là ta."
Bạch thiếu chủ liền như vậy hoảng hốt tiếp nhận một địa chỉ, thao tác phi thuyền đi về chỗ đó.
Hảo gia hỏa, lâu đài của hắn về sau lại chứa thêm một con thỏ con?
...
Mà bên kia, Aias đang cầm hộp cơm nhân viên bao bọc tốt trở về hang động.
Chờ đợi hắn chính là con thỏ con đỏ mắt khóc, trong tay gắt gao nắm thật chặt tờ giấy, nước mắt lạch cạch lạch lạch rơi xuống.
Aias trơ mắt nhìn căn phòng trống không, một tay ôm con thỏ con, một tay xem tờ giấy.
Đối phương nói muốn rời đi, hắn muốn đi tìm em trai của hắn.
Nhưng tình trạng thân thể hôm nay của hắn, chỉ sợ chuyến này rời đi thật sự là từ biệt, sinh tử khó nắm.
Nói là thư ly biệt, càng giống như di thư hơn.
Aias ôm thỏ con, sờ sờ đôi tai dài, cuối cùn thở dài một tiếng: " Đây là lựa chọn của hắn, chúng ta nên tôn trọng quyết định của hắn."
Nếu có một ngày đệ đệ lâm vào nguy hiểm sinh tử không rõ, hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy.
Hắn hiểu tâm tình của đối phương khi làm như vậy, nhưng rốt cuộc lại vì ân nhân sắp chết mà khổ sở.
Đối phương nằm ở đó lâu như vậy, hắn và em trai đã sớm đem đối phương xem như người một nhà.
Ngay lúc Aias vẫn chìm trong hốt hoảng bi thương, thỏ con trong ngực hắn bỗng dựng đứng lỗ tai, gấp đến độ quơ quào móng vuốt lung tung, chỉ hướng trên mặt đất bất an.
Aias lập tức cảnh giác đem lỗ tai dán trên cánh cửa đất, động tĩnh bên ngoài rất quen thuộc, cùng động tĩnh đám người Bắc Thành lúc trước đến đây giống như đúc.
Có người tới, động tĩnh còn không nhỏ.
Aias ôm chặt em trai cắn răng, quyết định chính mình sẽ đánh lạc hướng dẫn bọn họ đi, lần này bằng mọi cách không thể để bọn họ phát hiẹn ra em trai.
Đúng lúc này vòng tay mới mua phát ra âm thanh, trong không gian tĩnh mịch của hang động phát lệ rõ ràng.
Aias không có thói quen sử dụng vòng tay, hôm nay là lần đầu mang lên, mặt trên chỉ có phương thức liên hệ của một người, là Tiểu lão bản.
Hắn nhìn nhìn con thỏ nhỉ trong lồng ngực, cắn răng quyết định gửi gắm cô nhi.
Mở ra vừa thấy tin nhắn lại ngốc lăng.
【 Tiểu lão bản: Cốc Cốc Cốc, thỏ thỏ mở cửa! 】
Đại khái do lâu mà Aias vẫn không trả lời, Bạch thiếu chủ xem xét thời gian lại phát tới một tin nhắn khác.
【 Tiểu lão bản: Cửa động của ngươi quá hẹp, người không thể đi xuống a, thúc ta cũng tới, hắc hắc, còn một kinh hỉ lớn hơn dành cho ngươi nữa. 】
Aias trợn to mắt, chuyển nguy thành an làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó ôm thỏ con hoảng hốt: "Bên ngoài là lão bản cùng tiểu lão bản? Nhưng, nhưng ta chưa nói qua chính mình ở tại chỗ nào a?"
Chờ cho hai con thỏ một lớn một nhỏ từ cái hố chui ra, đầu tiên là cảnh giác nhìn bốn phía, thật sự nhìn thấy một cái phi thuyền mới nhảy ra.
Bạch thiếu chủ đem cửa phi thuyền mở ra, thăm dò: "Mau, chính mình nhảy đi lên, hảo gia hỏa, đây là em trai ngươi, có thể so với ngươi lớn lên đáng yêu hơn nhiều."
Con thỏ mắt đỏ vô ngữ hướng hắn liếc mắt một cái: Bọn họ lớn lên giống nhau như đúc được không? Lại nói nữa, con thỏ có chỗ nào khác nhau sao?
Nhưng chờ con thỏ mắt đỏ ôm một con thỏ con nhảy lên phi thuyền, sau khi cánh cửa đóng lại, quả nhiên nhìn thấy được lão bản.
Hắn hướng tới lão bản nhảy một bước: "Chít chít." Lão bản.
Nhưng ngay sau đó nhìn qua người bên cạnh liền ngây ngẩn: "Chít?" Là hắn nhìn lầm rồi sao?
Sao hắn lại thấy ân nhân đã rời đi lại ngồi bên cạnh lão bản a?
Bé con tò mò thăm dò nhìn xuống, nhìn thấy hai con thỏ trắng có đôi mắt đỏ, hai mắt liền sáng lấp lánh.
Bé đã gặp qua con thỏ, lúc trước anh họ chính là một con thỏ thỏ.
Nhưng anh họ là trưởng bối, bé không tiện nhìn kỹ, nhưng lúc này nhìn thấy con thỏ mắt đỏ lại ôm trong ngực một con thỏ nhỏ hơn. Bé ngồi xuống tò mò nhìn chằm chằm.
Thỏ con nhát gan, cũng tò mò thăm dò nhìn lại, sau lại chạy nhanh chui vào lòng ngực anh trai.
Ninh Vân Dập vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Trước lên đây ngồi, lát nữa sẽ giải thích cho ngươi. Ta cũng không nghĩ trùng hợp như vậy, người cứu đại ca ta lại là ngươi."
Aias tình nguyện chính mình bị bán đấu giá ở Thành Phố Ngầm cũng không nói ra đại ca, tất nhiên nhân phẩm tin được.
Aias hoảng hốt không dám nhảy đi lên, kia chính là lão bản, cũng là ân nhân.
Hắn không dám.
Thẳng đến Ninh đại ca cũng mở miệng: "Qua đây ngồi đi."
Tuy rằng không biết tiểu đệ vì sao lại tiêu tới hơn 3000 vạn tinh tệ tranh được Aias, nhưng tiểu đệ làm như vậy khẳng định có đạo lý của y.
Chờ Aias ôm thỏ con ngồi xuống bên cạnh lão bản, hai con thỏ vẫn còn hoảng hốt, chậm nữa nhịp mới nhớ tới lời lão bản nói khi nãy:
Đại ca? Cái gì đại ca?
Ân nhân để lại tờ giấy nói muốn đi tìm em trai, hiện giờ đột nhiên lại trở về, nói cách khác đã tìm được rồi?
Lão bản là em trai ruột của ân nhân?
Aias khiếp sợ, này, sao lại trùng hợp như vậy?
Đoàn người về lâu đài của Ninh Vân Dập trước, Aias mang thỏ con biến trở về hình người, mặc tốt quần áo rồi một lớn một nhỉ vẫn còn bàng hoàng với thông tin vừa biết.
Aias nắm tay em trai, bé con đứng bên người Ninh Vân Dập tò mò nhìn.
Lâu như vậy rồi bé mới thấy một đồng bọn tuổi tác không sai biệt lắm với mình.
Tuy rằng so với bé lớn hai ba tuổi, nhưng đứa nhỏ kia nhỏ nhỏ gầy gầy, so với bé không cao bao nhiêu.
Bé con lúc còn ở Phế Tinh nửa năm khổ cực tuy rằng gầy gầy yếu yếu, nhưng thời gian này dưới sự chăm bẵm của baba, cái đầu nhỏ cao lên nhiều.
Đưac bé kia lại không giống, thiếu dinh dưỡng ngay từ nhỏ nên tạng người gầy yếu, tính tình lại càng nhút nhát.
Bé con nhéo tay nhỏ, ngẩng đầu nhìn baba.
Ninh Vân Dập sờ sờ đầu nhỏ của bé: "Nào, cùng tiểu ca ca chơi đi."
Bé con nhìn đồng bọn gầy yếu quá sức nên dù mặc bộ đồ nhỏ nhất của bé trông vẫn rất rộng, cái đầu càng có vẻ to hơn, có chút đáng thương, dò hỏi: "Baba, con có thể đem đồ ăn vặt chia sẻ cho hắn ăn không?"
Ninh Vân Dập không ý kiến, hai anh em Aias mấy tháng nay vẫn luôn chăm sóc bảo vệ đại ca lúc hôn mê, phần an tình này y tự nhiên muốn trả lại: "Đương nhiên có thể."
Y lúc trước muốn tìm cho bé con một đồng bọn chơi cùng, ngay từ đầu nghĩ đến quan hệ chủ tớ của Aias và Ninh Tinh Diệu trong sách, nghĩ muốn để Aias bồi bé con.
Hiện giờ xem ra, tiểu hài tử cùng tiểu hài tử mới có thể chơi cùng nhau a.
Quả nhiên, bé con đi qua vươn tay, đứa nhỏ nhút nhát kia ngẩng đầu nhìn anh trai, nhận cái gật đầu mới cẩn thận đi qua.
Không bao lâu hai tiểu gia hoả thân thiết nắm tay đi qua bên cạnh chơi.
Có cầu mây vừa lấy về từ Ninh gia, có người máy bảo bối nhỏ mà bé con rất coi trọng.
Ninh Vân Dập ngoài ý muốn, y biết bé con có bao nhiêu yêu thích người máy này, xem ra bé con cũng rất thích em trai của Aias.
Ninh Vân Dập cùng Ninh đại ca đem Bạch thiếu chủ cùng Aias ra phòng khách nói chuyện. Ninh Vân Dập thừa nhận thân phận thật của mình, Ninh nhị thiếu gia Ninh gia, Ninh Vân Dập.
Bởi vì Ninh gia xảy ra chuyện, tạm thời thân phận này không tiện tiết lộ ra bên ngoài.
Cho nên yêu cầu bọn họ nhớ rõ, hiện tại thân phận của y là Bạch Diễm Vũ.
Bạch thiếu chủ không có ý kiến, dù sao đây là vấn đề liên quan đến tính mạng đó, lại nói mạng của hắn là thúc thúc cứu a.
Aias càng không thành vấn đề, anh em lão bản cả hai người trước sau đều cứu hắn, lại cho hắn chỗ ở việc làm, hắn không có khả năng sẽ phản bội họ.
Ninh Vân Dập lúc trước không nghĩ gây cho Aias áp lực lớn như vậy, cho nên đề cập chuyện mỗi tháng trả nợ.
Bây giờ đã nói rõ mọi chuyện, hơn nữa mấy tháng nay Aias vẫn luôn cất giấu duy trì sinh mạng cho đại ca, y muốn đem số nợ lúc trước huỷ bỏ.
Nhưng nói sao Aias cũng sống chết không chịu, cuối cùng hắn sợ lão bản sẽ phủi hết nợ nần, hắn liền bế lên em trai nói phải quay về chỗ Tiểu lão bản trước, sau đó liền chạy.
Bạch thiếu chủ chính là còn đang xoa xoa tay chờ mong thúc thúc hắn có thể hay không thưởng cho hắn một phần cơm thịt kho, liền nhìn thấy cảnh một lớn một nhỏ lao ra ngoài.
Không, không phải chứ?? Tốt xấu gì cũng chờ hắn ăn xong rồi hãy đi a.
Bạch thiếu chủ mỗi bước đều lưu luyến: "Thúc a, ngươi lúc trước nói......"
Ninh Vân Dập đã sớm lấy ra hai cái hộp đồ ăn để ở một bên, lúc này liền đưa tới: "Được rồi, cầm đi ăn đi, một hộp là của cậu, một hộp là của hai anh em Aias."
Bạch thiếu chủ trả lời thật to, sợ Ninh Vân Dập đổi ý, ôm hai cái hộp đồ ăn liền lao ra ngoài.
Ninh đại ca lần đầu nhìn thấy trường hợp hấp ta hấp tấp như vậy, nhất thời biểu tình có chút phức tạp: "Cháu trai lớn mới nhận này, tính cách có chút... hoạt bát?"
Ninh Vân Dập che miệng cười, y hoài nghi đại ca muốn nói không phải hai chữ này.
Bởi vì thời gian quá muộn, Ninh Vân Dập dứt khoát vẫy tay kêu Mèo Lớn cùng bé con cùng lại đây.
Bé còn vẫn còn đang ngốc ngốc, vốn dĩ đang chơi vui vẻ với đồng bọn mới quen, sao đột nhiên lại không thấy đâu nữa.
Thẳng đến khi Ninh Vân Dập đem ra mấy hộp đồ ăn, tiểu gia hoả lập tức ngoan ngoãn đứng gần Ninh Vân Dập, vuốt bụng nhỏ chờ mong nhìn.
Ninh đại ca ngay từ đầu vẫn còn bình tĩnh, theo từng hộp đồ ăn mở ra, hắn bị mùi hương kia đánh sâu vào đầu óc có chút ngốc.
Trong đó có một cỗ hương vị rất quen thuộc, đúng là hương thịt kho mà ban đầu hắn tỉnh lại ngửi được.
Lúc ấy đứa nhỏ kia muốn đem thịt kho đưa cho hắn, hắn sao có thể giành đồ ăn của đứa nhỏ được, nên cự tuyệt.
Sau cũng không có để ý tới, hơn nữa lúc hôn mê hay sau khi tỉnh lại, chỉ lo nghĩ cách tìm hiểu tin tức nên cũng không để ý.
Giờ phút này nhìn lại, Ninh đại ca có chút
đó, Ninh đại ca có chút bồn chồn: Này là...
Ninh Vân Dập che miệng dọc đường đi qua phòng ăn nói sơ lượt lý do đã nghĩ ra: " Đi một chuyến đến Phế Tinh, ta gặp được một kỳ ngộ lớn. Mấy thứ này là ta làm, dùng hộp đồ ăn đặc thù bảo quản, vẫn còn rất nhiều món đặc biệt khác."
Không gian là bí mật cuối cùng của y, cho dù là đại ca cũng không thể nói.
Ninh đại ca bế lên cháu trai: "Bé con xem ra là đói bụng, xoa xoa bụng nhỏ rất nhiều lần a, bá bá hôm nay uy con ăn cơm được không?"
Bé con mặc hắn ôm, ngoan ngoãn gật đầu: "Được ạ."
Ninh đại ca không tiếp tục hỏi, phảng phất như tất cả hết thảy đều thực bình thường.
Ninh Vân Dập thở phào nhẹ nhõm, biết đại ca khẳng định có nghi vấn, nhưng chính mình không nói, hắn liền không hỏi.
Chờ đến thời cơ thích hợp, y có lẻ sẽ nói ra.
Ninh đại ca vốn là không nghĩ làm em trai khó xử, hiển nhiên bí mật này tuyệt không đơn giản, mấy thứ đồ ăn này hắn chưa bao giờ gặp qua, hương vị cũng là chưa bao giờ ngửi qua.
Cái đại kỳ ngộ này nhất định không bình thường.
Có lẽ cùng tinh thần lực xuất hiện trên người tiểu đệ cùng năng lực trị liệu nói không chừng cũng có quan hệ.
Ninh Vân Dập chất đầy một chậu hạt thức ăn cho mèo cùng một chậu đầy đồ ăn đặt trước mặt Mèo Lớn. Ninh đại ca thấy cũng không hỏi nhiều.
Đối với đứa em một tay hắn chăm sóc bồng bế từ nhỏ đến lớn, tự nhiên thiết lập của hắn sẽ là đệ khống rồi, hắn cảm thấy em trai hắn làm cái gì cũng đúng, em trai hắn là đáng yêu nhất, ngoan ngoãn nhất.
Người khác nhìn thấy cảnh lấy mấy thứ đồ ăn quý hiếm đi uy một con thú cưng sẽ cảm thấy có vấn đề, nhưng hắn cảm thấy chỉ cần là em trai hắn làm, vậy con thú cưng này khẳng định không bình thường.
Tóm lại em trai hắn làm như vậy khẳng định có đạo lý của nó.
Ninh Vân Dập lúc này mới cầm lấy đôi đũa đưa cho Ninh đại ca, lại gắp một khối thức ăn trước mặt để vào chén của hắn: "Đại ca, nếm thử xem có hợp không khẩu vị hay không. Hôm nay trễ, chờ ngày mai giữa trưa lại làm một bàn tiệc, chúng ta hảo hảo chúc mừng một phen."
Thuận tiện nói thời gian giữa trưa y muốn phát sóng trực tiếp, đại khái tính toán thời gian kết thúc nói ra, đến lúc đó để đại ca lại xuống dưới, hoặc là nếu muốn ra ngoài cũng có thể, y sẽ đem con ngươi cùng tóc giả dịch dung trước tiên đưa cho hắn.
Ninh đại ca đáp ứng, đem tất cả dặn dò của em trai mỗi một việc đều ghi nhớ trong đầu.
Tuy rằng hắn không rõ lắm phát sóng trực tiếp là cái gì, nhưng đại khái đoán được là hình thức truyền bá trên Tinh Võng.
Hắn trước tiên uy cháu trai ăn cơm xong, lúc này mới cầm lấy đôi đũa khác, kẹp lên một khối thịt kho quen thuộc bỉ vào trong miệng.
Loại hương vị quen thuộc tràn ngập ra khắp khoang miệng, hắn sửng sốt, lúc trước khi vừa nếm được loại mùi vị này hắn từ trong hôn mê tỉnh lại, nhưng cảm giác mũ diệu trong miệng cùng hương thơm của thịt kho trong không khí, làm hắn tưởng hắn đang nằm mơ, bị mùi hương mê hoặc làm cho không phân được thật giả.
Hiện giờ mới biết được chính mình nguyên lai là thật sự đã hưởng qua?
Ăn vào miệng quả thật là thịt dị thú, hoàn toàn không có mùi tanh nồng hắn đã từng ăn, mùi thịt thuần túy ở môi răng gian lan tràn.
Động tác của hắn trở nên nhanh hơn, một muỗng cơm thấm đẫm nước canh thịt được đưa vào miệng, tư vị đặc thù chưa bao giờ cảm nhận qua làm hắn không nhịn được híp con ngươi tối tăm.
Hắn rốt cuộc biết châu trai tiện nghi kia vì cái gì không có cơm thịt kho lại một bộ biểu tình như nhà có tang.
Hương vị này...... Thật sự là mỹ diệu đến cực điểm.
Kế tiếp mỗi một món ăn là một trãi nghiệm mới hòn toàn, thẳng đến khi một mâm đồ ăn đầy ớt cay đều bị Ninh đại ca nhai nuốt hết, lúc này hắn đối với bữa tiệc mừng ngày mai rất là chờ mong.
Ninh Vân Dập nhìn Ninh đại ca ăn đến vừa lòng khóe miệng y cũng dương lên, mấy tháng đại ca hôn mê bất tỉnh, cả người hắn gầy đến lợi hại, cần phải hảo hảo nuôi dưỡng lại.
Ninh Vân Dập sắp xếp cho Ninh đại ca ngủ ở căn phòng cách vách với bé con, sau đó lấy ra quần áo, một đầu tóc đỏ giống cái thường ngày y vẫn dùng cùng đôi ngươi mài xanh lục, chỉ cho Ninh đại ca cách dùng như thế nào sau đó liền rời đi.
Ninh Vân Dập ra cửa, phát hiện Mèo Lớn đang ghé vào cửa phòng y, nghe được động tĩnh ngồi dậy, run run lông mao trên người rồi hướng Ninh Vân Dập đi tới.
Ninh Vân Dập xoa nhẹ đầu to của nó một phen: "Hôm nay vất vả Mèo Lớn, đi ngủ đi."
Mèo Lớn lại không nhúc nhích, chờ Ninh Vân Dập mở cửa, cũng cất bước đi vào.
Ninh Vân Dập ngoài ý muốn quay đầu lại nhìn, ngồi xổm xuống, cái trán của y cơ hồ gần trong gang tấc cùng nó dựa gần: "Làm sao vậy? Đột nhiên dính người như vậy thật không giống Miêu Miêu nha."
Mèo Lớn ném qua cái đuôi xớn vào cổ tay y, nhưng ngay sau đó lại không biết như thế nào mở miệng.
Nó lúc trước nghĩ phải làm sao nhắc nhở y Đồ giáo úy là người của tam hoàng tử.
Sau lại gặp được Ninh Trạm Phong, nghe hắn nói ra tam hoàng tử có vấn đề.
Biết Ninh Vân Dập là nhị đệ Ninh Trạm Phong, lại đặc biệt nghe được đề cập của hai anh em họ muốn tiến vào căn cứ bí mật gặp Ninh giáo sư, nhưng không muốn lộ thân phận.
Ninh Trạm Phong nói không sai, trừ phi hai người dùng thân phận chân chính xin, còn cần xét duyệt thông qua mới có thể cho bọn họ gặp người.
Nhưng Ninh Trạm Phong là kẻ bị truy nã, trừ phi hắn đem chính mình cũng đưa đi vào.
Ninh Vân Dập lại càng không thể vào, y không có quân hàm, cũng không phải người của căn cứ, tự nhiên không có khả năng thông qua.
Không bại lộ lại có thể tiến vào căn cứ, trừ bỏ thân phận của nó ra, chỉ có Bệ Hạ cùng Hoàng Thái Tử.
Nhưng hai người này còn khó hơn so với hắn, huống chi, bọn họ cũng không có khả năng sẽ xuất hiện ở căn cứ.
Mèo Lớn rất muốn giúp Ninh Vân Dập, nó hối hận chính mình lúc trước vì tinh thần bạo động muốn rời đi lại đem vòng tay lưu lại một nơi rất gần căn cứ quân sự Phế Tinh.
Nó lúc ấy biết tình huống của chính mình, không có khả năng khôi phục.
Năm đó trước khi cha nó chết, nó đã đáp ứng ông tuyệt sẽ không để lộ ra thân phận Bán thú nhân của mình, cho nên vì phòng ngừa tinh thần bạo động không thể khống chế sẽ bị người khác biết được bí mật này, nó phải rời đi trước tiên.
Bởi vì biết chính mình không có khả năng lại trở về, cho nên nó là cô độc một mình đi.
Ninh Vân Dập nhìn thấy đôi đồng tử tràn ngập xin lỗi của Mèo Lớn, y nhéo nhéo cái đầu to của nó: "Tốt, tao biết mày muốn hỗ trợ, nhưng nhiệm vụ của mày chính là hảo hảo bồi bé con, còn cái khác có tao cùng đại ca. Mày không phải gánh nặng, cũng không phải không dùng được, mày là một thành phần trong gia đình chúng ta."
Ngay từ đầu mục đích nuôi dưỡng có lẽ chỉ muốn bảo hộ bé con, bây giờ ở chung lâu như vậy, đã có thói quen trong nhà có một nhân vật lông xù bốn chân này.
Mèo Lớn chủ động đem đầu to đặt trong lòng bàn tay Ninh Vân Dập, một bộ dáng tuỳ tiện y xoa.
Ninh Vân Dập sao có thể khách khí được?
Nửa giờ sau Mèo Lớn là vừa phi vừa nhảy ra khỏi phòng Ninh Vân Dập, phảng phất bên trong có yêu ma quỷ quái gì, trái lại trong phòng còn lại là tiếng cười sung sướng của Ninh Vân Dập.
Thẳng đến lúc lao xuống vùi đầu vào trong ổ, chết sống cũng không chịu ra nữa.
Người này thật là, nó tuyệt đối không thừa nhận chính mình là con người.
Ngày hôm sau Ninh Vân Dập tâm tình tốt lên rất nhiều, y đi trước đến phòng Ninh đại ca, bên trong không có một bóng người, chỉ để lại một tờ giấy.
Nói hắn đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, giữa trưa phát sóng trực tiếp kết thúc sẽ đúng giờ trở về.
Ninh Vân Dập ngày hôm qua độ cho hắn không ít linh lực, ít nhất hai ngày này sử dụng tinh thần lực cũng sẽ không bị bạo động, cũng liền mặc kệ hắn ra ngoài tra tin tức.
Nguyên thân lúc trước ở Chủ tinh không hay ra ngoài, đối với tình huống các thế gia cùng quân bộ hoàn toàn không biết gì cả, cho nên Ninh Vân Dập giờ phút này tiếp thu đến ký ức cũng không có cái gì liên quan đến mấy thứ đó.
Tìm hiểu tình huống Ninh cha Ninh mẹ, tự nhiên không bằng Ninh đại ca.
Y đưa cho Ninh đại ca công cụ dịch dung giống với y, đến lúc đó lại làm cho Ninh đại ca một Id thân phận mới.
Nói đến việc này Ninh Vân Dập trực tiếp phát tin tức cho Bạch thành chủ, để hắn lại hỗ trợ tạo ra thêm một cái id thân phận.
Bạch thành chủ bên này nhận được tin tức lập tức đi làm.
Ninh Vân Dập bắt đầu chuẩn nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị phát sóng trực tiếp, y nói muốn làm tiệc là thật sự tính toán tốt tất cả.
Thực đơn đều nghĩ kỹ rồi, liền nấu mấy món Mèo Lớn cùng Tiểu Miêu thích nhất.
Hơn nữa hai ngày này tuy ăn hai bữa tiệc hải sản lớn nhưng vẫn cảm thấy không đủ.
Hai con mèo kia tuy rằng ăn qua rất nhiều lần, nhưng đại ca y lại không hưởng qua, hơn nữa mấy món đồ ăn đó đều đã làm, lúc phát sóng trực tiếp có thể không cần kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu như lúc đầu nữa, chỉ cần chọn ra mấy món trọng điểm, còn lại mấy món yêu cầu thời giam chưng hầm thì có thể làm trước.
Chuẩn bị xong hết thảy, Ninh Vân Dập tìm id của Bạch thiếu chủ phát tin nhắn.
Nói hắn giữa trưa mang theo Aias cùng em trai lại đây ăn cơm trưa.
Bạch thiếu chủ cơ hồ 1 giây sau liền hồi âm, thậm chí cuối câu còn gắn thêm trái tim đỏ chói.
Ninh Vân Dập cười lắc đầu, vừa vặn đóng vòng tay, Bạch thiếu chủ lại phát lại đây một tin tức.
【 Bạch thiếu chủ: Ngọa tào! Thúc, ngươi mau xem tin tức đầu đề trên Tinh Võng đi! 】
Ninh Vân Dập nghi hoặc, mở ra Tinh Võng, đồng thời, một bài viết chữ thật to chiếm hét nữa trang mạng hiện ra trước mắt.
Ninh Van Dập nhíu mày kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới tình huống này.
【 Khiếp sợ! Thực thực hư hư chuyện Tông nguyên soái mất tích mấy ngày nay, tinh thần bạo động cùng chiến dịch khủng một năm trước là có quan hệ! 】
Động tác của Ninh Vân Dập quá mức kỳ quái, Mèo Lớn đang chơi cùng nhóc con cách đó không xa nhất trí nhìn qua.
Hai con mèo này nhanh chóng xông tới.
Tiểu Miêu xem không hiểu, chỉ nhìn mấy chữ hiển thị trên màn hình, mỗi chữ trên đó bé đều không biết.
Mèo Lớn đứng một bên nhìn tin tức tung ra chấn động như bom nổ kia mà đôi đồng tử dựng đứng trở nên nặng nề.
Chỉ có quân bộ cao tầng biết nó trọng thương dẫn đến tinh thần bạo động, bây giờ lại truyền ra tin tức, còn viết kỹ càng tĩ mĩ, sợ là bài viết này có tác dụng như tiêm trước một liều thuốc dự phòng cho dân chúng rồi mới đăng tin báo tử thôi.
Đây là xác định nó mất tích lâu như vậy cũng chưa xuất hiẹn nên mới tung tin tức này ra ngoài sao?
Nghĩ đến lời nói ngày hôm qua của Ninh Trạm Phong, Mèo Lớn nhìn về phía Ninh Vân Dập.
Ninh Vân Dập cau mày nhìn tiêu đề này, bấm vào xem, lập tức hiển lộ ra bài viết kinh sợ của lâu chủ.
【 Lâu chủ: Trời a, thời điểm biết được tin tức này cả người ta đều không tốt, sao có thể? Tông Nguyên soái còn chưa được một trăm a? Sao lại có khả năng người không còn nữa chứ? Tinh thần lực của hắn cao như vậy, sao lại bị trọng thương?】
Bình luận dưới bài viết rất nhiều, vì có liên quan đến Tông Nguyên soái nên các bình luận rất nhanh che khuất đi bài viết của lâu chủ.
Âm thanh không tin, nghi ngờ hỗn loạn cả lên. Thậm chí có người cảm thấy Lâu chủ có ý viết tựa giật gân như vậy làm mánh lới hấp dẫn lực chú ý của dân cư mạng.
Thực nhanh có người vào Id này kiểm tra nguồn gốc, nhìn đến dấu tích xanh chứng thực ngay lập tức trầm mặc.
Id đăng bài là Tổng biên tập của Tổ truyền thông Tinh Võng.
Cấp bậc của vị Tổng biên này rất cao, là tài khoản có mặt trên Tinh Võng đầu tiên, sớm nhất trong đám tài khoản bọn họ.
Trên trang cá nhân của hắn chỉ đăng tải có mấy bài viết, thời gian là mấy năm trước, mỗi một bài viết đều chính xác hoàn toàn.
Thanh âm nghi ngờ trước đó hoàn toàn bị sự thật đả kích cho choáng váng.
【 Tại sao lại như vậy? Nhìn thấy tài khoản kia là Tổng biên của Tinh Võng, một tia hy vọng còn sót lại của tôi cũng không còn. Trời a! Đó chính là Tông Nguyên soái a! 】
【 Tổng biên chỉ nói hư hư thực thực mất tích, cũng chưa nói thật sự đã...... Các ngươi đừng trù Tông nguyên soái chứ?! 】
【 Phía trên nhìn là biết còn non xanh rồi, loại tin tức này thường thường sẽ được giấu diếm, hiện giờ nếu đã tuôn ra, lại là Tổng biên tự mình đăng tải, kia chính xác tám chín phần là...
Đã có tin tức xác thực, bấy quá vẫn chưa tìm thấy thi thể, nhưng rất có thể tinh thần bạo động rất nghiêm trọng, hơn nữa rất lâu rồi không có bài viết nào đề cập đếp cấp bậc tinh thần lực của Nguyên soái, cũng đại biểu cho việc Trị Liệu Sư cấp cao nhất cũng vô phương cứu chữa!】
【 Vậy đây chẳng phải là khả năng tồn tại rất rất thấp sao? 】
【 Nhưng ngài ấy còn trẻ như vậy...Theo lý thuyết thì có thể sống tận 300 năm a! 】
【 Nếu vậy chức vụ cao tầng quân bộ e là phải thay đổi lại một lần nữa?】
【 Lầu trên đừng nói, vị trí gia chủ của thế gia đứng đầu Chủ tinh chắc chắn sẽ thay đổi, vị người thừa kế tương lại kia của Tông gia, vận khí cũng quá tốt, vốn dĩ là phải chờ thêm mấy trăm năm, ai ngờ...】
Ninh Vân Dập đọc lướt qua thật nhanh, từ đầu đến cuối chân mày vẫn luôn nhíu lại.
Đối với việc vị Nguyên soái này xảy ra chuyện thật ra y không ngoài ý muốn, dù sao trong cuốn sách kia cũng xảy ra sự việc như vậy.
Nhưng chỉ cần không nghe được tin tức thì còn cảm thấy có hy vọng, giờ phút này tin tức truyền ra, lại làm y nhớ tới cốt truyện.
Tông Linh kế thừa vị trí gia chủ Tông gia còn sơm hơn trong sách viết?
Y sao lại thấy khó chịu như vậy chứ?
Mục Gia Dật được xem là kẻ đầu sỏ hại chết nguyên thân, trong sách viết người ngoài biết đến hắn đều là tốt đẹp, lại có tiếng phu phu ân ái với Tông Linh.
Mèo Lớn xem tin tức phỏng đoán tinh thần bạo động của hắn cũng không có cảm giác gì, nhưng hắn phát hiện cảm xúc của Ninh Vân Dập không tốt, giống như không thích tin tức này.
Hắn theo ánh nhìn chằm chằm của Ninh Vân Dập phát hiẹn ra y đang nhìn là câu phỏng đoán về việc Tông Linh sắp tiếp nhận vị trí gia chủ Tông gia.
Mèo Lớn nghi hoặc khó hiểu, y có ý kiến với Tông Linh?
Hay là đáng tiếc Tông Nguyên soái xảy ra chuyện, cho nên cơ hội cuối cùng để bọn họ gặp Ninh giáo sư cung không có??!
....
Bên kia biệt thự Mục Gia Dật.
Hắn ngồi ở phòng khách phát ngốc nhìn tin tức mới tuôn ra trên Tinh Võng, cả người hắn đều trở nên tê dại.
Tâm tình phức tạp, ngón tay siết lấy vòng tay đều đang run rẩy.
Ánh mắt hắn đờ đẫn nhìn chằm chằm phía trước, ngay từ đầu cảm xúc là ngốc, sau là khó có thể tin, thẳng đến cuối cùng đáy mắt lại truyền ra một chút cảm giác may mắn.
Hắn ái mộ Tông nguyên soái, dù sao so toàn bộ Chủ Tinh thì bất luận là gia thế hay mị lực cá nhân thì đối phương tuyệt đối không ai sánh bằng.
Cho dù là Tông Linh, nếu không có Tông nguyên soái, thì cũng sẽ được biết đến như một tên thiếu gia tầm thường trong mấy gia tộc không có chút nổi bậc nào cả. Dù sao trong cái vòng thế gia gia tộc này cũng không thiếu những kẻ như hắn.
Lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn không thể không cùng Tông Linh đính hôn kia, hắn thật sự rất tức giận, cảm xúc nữa buồn bã mất mát nữa hối hận.
Nhưng từ khi nhìn thấy tin tức này, hắn lại sinh ra một cổ may mắn.
May mắn chính mình không có thật sự cùng Tông nguyên soái xảy ra chuyện đã rồi, nếu không giờ phút này hắn chẳng phải sẽ trở thành một quả phu sao? (&%#$¥'bj)
Dù lúc trước hắn có thật sự chướng mắt Tông Linh đi nữa, thì bây giờ hắn cũng sắp trở thành phu nhân gia chủ đời kế tiếp của Tông gia.
Không phải hôn phu người thừa kế nữa, mà chính thức trở thành phu nhân của gia chủ Tông gia.
Một khi đám cưới hoàn thành, hắn thật sự được điền tên vào gia phả, khi đó hắn sẽ trở thành quý phu nhân của gia tộc đứng đầu trong tam đại thế gia Chủ Tinh.
Địa vị của hắn nháy mắt cao hơn đám bạn học mấy bậc.
Tông Linh vừa xoa cái đầu đau nhứt vừa từ trên lầu xuống, thấy hắn rủ đầu ngồi trên sô pha, nháy mắt hiện lên tia không vui: "Ngươi ngồi ở chỗ này làm cái gì?"
Mục Gia Dật thoáng giật mình, lại giương ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bị thương nhìn hắn: "A Linh, đã xảy ra chuyện."
Tông Linh không chút nào để ý, đi xuống lầu rót ly nước uống một hơi cạn, Mục Gia Dật lúc này đi đến phía sau hắn, giọng nói đau thương, xuất kỳ bất ý* từ phía sau ôm lấy hắn.
(Xuất kỳ bất ý: chỉ hành động bất ngờ ngoài ý muốn/hành động bất ngờ lúc đối phương không chuẩn bị)
Tông Linh sặc một ngụm nước, khó tin với hành động của hắn: "Ngươi bị bệnh hả?"
Câu nói tiếp theo của Mục Gia Dật khiến Tông Linh nghe như sét đánh:
"A Linh, Tông nguyên soái hắn...... có khả năng đã xảy ra chuyện rồi."
Biểu tình khó tin của Tông Linh sau một khắc biến mất không còn, nữa ngày sau hắn mới tìm lại được giọng nói của mình: "Ngươi nói cái gì?"
Sao có thể, tiểu thúc của hắn sao có thể xảy ra chuyện được?
Hắn cúi đầu mở ra vòng tay, lập tức vô số tin tức nhảy ra, đồng thời, tin nhắn của cha hắn lại lần nữa gửi tới.
Lời ít mà ý nhiều, một câu: "Lập tức hồi Tông gia."
Tông Linh hồi âm tức khắc trước khi bên kia thoát mạng, vội vàng hỏi: "Cha, bọn họ nói tiểu thúc đã xảy ra chuyện, là thật sao?"
Tông nhị bá âm thanh lạnh nhạt nghe không ra phập phồng: "Là thật sự, trở về chuẩn bị thương nghị kế nhiệm vị trí gia chủ."
Không cho hắn trả lời, trực tiếp cắt đứt.
Tông Linh cả người đều ngốc, này, này có phải hay không không tốt lắm, tiểu thúc vẫn chưa xác định có thật sự xảy ra chuyện mà, sao lại trực tiếp thương nghị cái này?
Nếu tiểu thúc trở về, có thể hay không cho rằng hắn mơ ước vị trí này thật lâu rồi?
Mục Gia Dật ở một bên đôi mắt tỏa ánh sáng, thanh âm càng thêm nhu hòa: "A Linh, có cần ta đi cùng ngươi không?"
Tông Linh hoảng hốt lắc đầu: "Nhưng tiểu thúc...... Không phải vẫn chưa có xác định sao? Ta......"
Mục Gia Dật bóp tay, tên ngu xuẩn, không lẽ hắn không muốn kế thừa?
Tông gia không phải chỉ có một tiểu bối là hắn, đến lúc đó không sợ bị người ta cướp vị trí sao?
Mục Gia Dật không thể nói trắng ra như vậy, thở dài một tiếng: "Nhưng tin tức vừa ra, Tông gia chắc chắn có một hồi tranh đoạt, nếu không thể kế thừa vị trí gia chủ, ngươi có biết sẽ xảy ra chuyện gì không?"
Tông Linh lắc đầu, bởi vì Tông gia có tiểu thúc chấn giữ, hắn có khi nào cần nhọc lòng mấy chuyện này bao giờ!
Mục Gia Dật: " Sẽ có một người khác trong đám con cháu nối dõi thay thế người ngồi vào vị trí gia chủ, nhị phòng chúng ta có khả năng sẽ bị đuổi khỏi Tông gia. Cũng có nghĩa, ta muốn giúp ngươi mua lại tổ trạch Ninh gia cũng không có khả năng thực hiện."
Tông Linh toàn bộ đều là ngốc: "liên quan gì đến tổ trạch Ninh?"
Mục Gia Dật đem chuyện phát sinh mấy ngày nay của Ninh gia nói rõ cho hắn biết: "Ngươi không muốn sau này Ninh Vân Dập trở về, hắn sẽ chủ động gặp ngươi để lấy lại tổ trạch Ninh gia sao?"
Tông Linh nghĩ đến hình ảnh kia, hoảng hốt một chút, đương nhiên là muốn chứ.
Mục Gia Dật: "Nhưng một khi mất đi vị trí gia chủ Tông gia, Tông gia một lần tuyển chọn lại, đừng nói ngươi không mua được Ninh trạch, ngay cả tài sản trên danh nghĩa của ngươi có khả năng cũng sẽ bị thu hồi."
Những lời này giống như cái chuỳ nặng nề nện một đòn nghiêm trọng vào đầu Tông Linh, hắn lập tức thanh tỉnh.
...
Ninh Vân Dập xem xong tin tức về Tông Nguyên soái trên Tinh Võng thì thoát ra ngoài, tư thái bình tĩnh đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
Bởi vì vẫn chưa phát sóng trực tiếp, Mèo Lớn cùng Tiểu Miêu vẫn ở phòng bếp ra ra vào vào hỗ trợ y.
Một mình Ninh Vân Dập tuy vẫn có thể tự chuẩn bị hết, nhưng y cũng thích nhìn bộ dáng chạy tới chạy lui của hai con mèo này nên quyết định sai sử chút việc trong khả năng của của bọn họ.
Cả hai con mèo ki thật vui vẻ, trừ bỏ Mèo Lớn sẽ thường nhìn trộm Ninh Vân Dập, thấy y tâm tình vẫn tốt, nó mới không lo lắng nữa.
Buổi trưa nay Ninh Vân Dập tính làm mười tám món ăn, lúc phát sóng chủ cần chọn ra sáu món đơn giản.
Mấy món yêu cầu hầm nấu tốn thời gian y quyết định xử lý trước. Cũng may lâu đài đủ lớn, tính riêng tư lại đảm bảo, y chỉ việc lấy ra thêm mấy cái bếp lò đặt bên cạnh là xong.
Cứ thế, mỗi món ăn được trút ra khỏi nồi đặt vào lồng giữ ấm là có thêm một mùi hương thơm nồng đậm bay khắp căn phòng.
Hai con mèo kia nhận thấy kế tiếp không giúp được gì, nên dứt khoát ngồi một chỗ gọn gàng nổ lực hít mùi thơm.
Chờ cho món hầm cuối cùng được đặt vào nồi rồi thì thời gian phát trực tiếp của y cũng tới.
Quả nhiên hôm nay có không ít người thảo luận về chuyện của Tông nguyên soái sự, đối với mấy kết luận trên Tinh Võng y cũng không đưa ra ý kiến gì.
Rốt cuộc trên thế gian này không có cái gì là tuyệt đối.
Có câu "Sống phải thấy người chết phải thấy xác". Vẫn chưa tùm thấy thi thể, vạn nhất Tông Nguyên soái gặp được kỳ ngộ, được một vị Trị Liệu Sư cao cấp nào đó cứu sống thì sao?
Chờ hương vị quét lên kệ xong, Ninh Vân Dập tắt phát sóng trực tiếp. Lại ngó vào đồng hồ, thấy cũng gần tới thời gian hẹn với Đại ca.
Mèo Lớn cùng bé con rốt cuộc cũng chờ được giây phút này, hớn hở giúp đỡ y dọn chén đũa thức ăn ra bàn.
Lúc này vòng tay của Ninh Vân Dập vang lên, nhìn xuống thù thấy tin nhắn của An lão.
Y bấm mở tin nhắn, vừa đọc tin nhắn vừa hướng bàn ăn bước tới, đột nhiên bước chân y dừng lại.
【 An lão: Bạch tiên sinh, Tông gia Tông Linh nghe nói ngươi mua tổ trạch Ninh gia, vừa mới liên hệ ta, nói muốn gặp ngươi một lần, bàn bạc chuyện muốn mua lại tổ trạch Ninh gia, giá cả tùy ngươi ra. 】
Ninh Vân Dập tức cười, Tông Linh? Mua tổ trạch Ninh gia?
Hắn lấy mặt mũi ở đâu ra?
Hắn lấy thân phận gì tới mua?
【 Bạch Diễm Vũ: Không bán. 】
【 An lão: Hắn nói muốn cùng ngươi đơn độc tán gẫu một chút, lại nói hắn có thể đáp ứng thêm một yêu cầu của ngươi chỉ cần Tông gia có thể thực hiện được. 】
Ninh Vân Dập đứng ở nơi đó, nhìn câu này, ánh mắt phát trầm.
Mèo Lớn cùng bé con Tiểu Miêu cùng dừng bày biện, tò mò xáp lại.
Mèo Lớn đưa mắt nhìn, thấy câu cuối trên màn hình tin nhắn kia, con ngươi dựng thẳng lo lắng.
Quả nhiên, ngay sau đó Ninh Vân Dập trả lời lại một câu.
【 Bạch Diễm Vũ: Chuyện Tông gia có thể làm được? Hắn hiện tại đã có thể đại diện cho Tông gia? Vừa mới tuôn ra tin tức Tông nguyên soái xảy ra chuyện, hắn đã gấp gáp mơ ước vị trí gia chủ, hắn không diễn nữa sao?】
【 An lão: Không lâu trước đây Tông gia đã hội họp gia đình, cuối cùng lão nhị Tông gia chiến thắng, đem vị trí gia chủ giành về cho con trai hắn là Tông Linh. Sợ là không lâu nữa sẽ công bố tin tức này ra ngoài.】
An lão đại khái cũng bất mãn hành động của đám người Tông gia, nên không chút nào giấu diếm nói hết cho Ninh Vân Dập.
Mèo Lớn không biết khi nào đã ngồi xổm ở chỗ kia, hai con mắt nặng nề sắc lạnh, cái đuôi cũng không lắc lư mà cuộn gọn bên chân.
Ninh Vân Dập híp mắt, không biết nghĩ đến cái gì, cười nhạo một tiếng, nhanh chóng trả lời An lão.
【 Bạch Diễm Vũ: Hành, nhờ ngài đứa phương thức liên lạc của ta cho Tông Linh, ta sẽ cùng hắn hảo hảo tâm sự. 】
Ninh Vân Dập cùng hai con mèo kia dọn xong bàn thức ăn, dùng lồng giữ ấm che đậy toàn bộn bàn ăn.
Sau đó dặn dò cả hai một chút, lúc này mới đến một góc bố cục đơn giản khó nhận ra chờ cuộc gọi của Tông Linh.
Khoảng mấy phút sau, video trò chuyện của Tông Linh đã kết nối đến.
Ninh Vân Dập nhìn Tông Linh gấp gáp chờ không nổi như vậy, nhếch mép cười sau đó ấn nhận.
Quả nhiên, hình ảnh nhoáng lên, là cảnh tượng quen thuộc đã thấy mấy lần, đúng là phòng khách biệt thự nơi Mục Gia Dật đang ở.
Trên video không phải một người mà có tận hai người.
Là Mục Gia Dật cùng Tông Linh.
Xem ra vụ mua lại tổ trạch Ninh gia có cả Mục Gia Dật nhúng tay vào nữa, nếu không một kẻ ngốc như Tông Linh không thể nghĩ đến việc này được.
Mục Gia Dật đầu tiên là bày mưu cho Ninh nhị thúc bá chiếm Ninh gia, hiện giờ lại xúi giục Tông Linh mua Ninh gia, không phải là hắn nghĩ sản nghiệp của Ninh gia vẫn còn cất giữ đâu đó, nên muốn đào sâu xuống ba tất đất tìm đó chứ?
Phía đối diện, Tông Linh thấy một người nam nhân râu ria xồm xoàm xuất hiện trên màn hình, nhíu nhíu mày: "Bạch tiên sinh?"
Mục Gia Dật vẻ mặt ôn nhu cười, ánh mắt lại đang đánh giá kỹ vị Bạch tiên sinh vừa đến Chủ Tinh đã có thể bám được vào An gia này.
Hắn đang suy tính năng lực cùng gia cảnh của y, xem xem có đáng giá để hắn động tâm tư giao hảo hay không.
Ninh Vân Dập tư thế lười nhác dựa vào sô pha, hai chân bắt chéo, một tay chống cằm: "Làm sao? Là ta thì sao, mà không phải thì như thế nào?"
Tông Linh không muốn cùng hắn nói lời vô nghĩa: "Ngươi ra giá đi, ta muốn mua lại tổ trạch Ninh gia."
Ninh Vân Dập nhún nhún vai: "Cùng đâu phải thứ hiếm lạ gì, phu phu các ngươi không ngố trong biệt thự xa hoa đi, cùng ta tranh tổ trạch Ninh gia làm chi?"
Tông Linh sắc mặt đổi đổi, nhìn mắt Mục Gia Dật.
Mục Gia Dật tiếp lời nói: "Là như thế này, chúng ta cùng cố chủ Ninh gia là Nhị thiếu gia đại phòng, Ninh Vân Dập, là bạn cũ. Chúng ta không muốn tổ trạch Ninh gia rơi vào tay người ngoài nên mới muốn liên hệ ngài mua lại nơi đó. Chờ sau này Ninh nhị thiếu có quay lại, hắn cũng có nơi để trở về."
Ninh Vân Dập nhìn chằm chằm Mục Gia Dật, đột nhiên cười khinh bỉ.
Thấy hắn đột nhiên cười đến kỳ quái, Mục Gia Dật theo bản năng nhíu mi.
Mục Gia Dật miễn cưỡng áp xuống cảm xúc khó chịu: "Bạch tiên sinh vì cái gì đột nhiên lại cười? Là ta nói không đúng chỗ nào sao?"
Ninh Vân Dập vẫn như cũ là thẳng tắp nhìn chằm chằm Mục Gia Dật, đơi ngươi xanh biếc kia phảng phất như có thể nhìn thấu tâm tư người đối diện, thời điểm này y thu lại nụ cười quái lạ kia lại càng khiến đối phương thêm hoảng loạn bất an: "Mục tiên sinh nói là muốn sau này Ninh nhị thiếu có quay lại thì cẫn có nơi để trở về? Ha ha, ta thấy khó hiểu, rốt cuộc Mục thiếu gia đây đã biết rõ Ninh nhị thiếu đã chết, thì tại sao ngươi lại nói là...hắn sẽ trở về?"
Y vừa nói hết câu, đối diện liền lâm vào im lặng chết chóc.
Tông Linh rốt cuộc lấy lại tinh thần, hắn không màng tới sắc mặt Mục Gia Dật đột nhiên thay đổi, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Vân Dập: "Ngươi nói...... Ai đã chết?"!