Ninh Vân Dập ngoài ý muốn nhíu mày, y không nghĩ tới đại gia hoả này sẽ từ chối đề nghị của y.
Chẳng qua y cũng không cảm thấy mất mát gì nhiều, mặc dù y rất thích một thân lông xù của nó, nhưng lông xù trên đời đâu phải chỉ có mỗi một con.
Lúc đầu y thấy đối phương đáng thương, mặc dù khẩu phần ăn có lớn đó, nhưng nuôi một con là nuôi, nuôi hai con cũng thế, y vẫn nuôi nổi.
Không nghĩ tới lại bị Mèo Lớn này từ chối, có thể đoán được trong quá khứ đã bị người khác lừa dối nên mới có lòng cảnh giác như vậy.
Ninh Vân Dập nhìn hiểu được ý nó, trực tiếp mở cửa lồng, đem hai cái chậu thức ăn bỏ vào: "Vậy mày ăn xong hai chậu này liền có thể rời đi."
Cơm chừa thì cũng chừa rồi, không nhất thiết phải keo kiệt hẹp hòi không cho mèo ta ăn.
Ninh Vân Dập sờ sờ cái đầu nhỏ đang cúi xuống của bé con.
Béo mèo con ôm lấy chân Ninh Vân Dập, mặc dù tiếc nuối những cũng đồng ý với quyết định của cha, rất là ngoan ngoãn nghe lời.
Ninh Vân Dập sờ sờ bụng Ninh Tiểu Miêu, quay đầu cắt cho bé một miếng nhỏ bánh gatô, đặt lên dĩa một cái nĩa nhỏ: "Ăn đi, nhưng chỉ có thể ăn nhiêu đây, chờ cơm tiêu hoá thêm một chút lại ăn tiếp."
Hai mắt Ninh Tiểu Miêu liền phát sáng, không còn chút nào nhớ đến Mèo Lớn, gật gật cái đầu nhỏ nhận lấy dĩa bánh, sau khi cọ cọ eo cha liền ngồi xổm ở trước chiếc lồng, vừa ăn vừa liếc nhìn Mèo Lớn.
Mèo Lớn không nghĩ tới sau khi cự tuyệt người ta, vẫn có cơm để ăn?
Tâm tình nó xoắn xuýt pha lẫn phức tạp liếc nhìn Ninh Vân Dập, ánh mắt trong gan tấc liền rơi vào hai chậu thức ăn không cách nào dời ra được.
Thật thơm!!!
Cưới cùng hai mắt xám của nó ủ rủ ỉu xìu nhìn xuống, nhưng vẫn dùng chân ôm lấy một chậu thức ăn gần nhất, kéo đến trước mặt, ăn từng miếng nhỏ.
Chỉ là miệng vừa ăn một miếng nhỏ, cả người nó đều rơi vào mộng bức, lập tức động tác ăn sau đó càng lúc càng nhanh, chờ sau này nó tìm được địa phương dừng chân, nếu còn sống sót, chắc chắn nó sẽ trở về báo đáp hai cha con này.
Mèo Lớn ăn quá nhanh, cộng thêm lượng thức ăn cần ăn vào đúng là quá lớn, lượng thức ăn nước uống trong hai chậu không hề ít, chỉ một chút là đã thấy đáy.
Hai cái chậu đều sạch sẽ, nhưng ít ra... nó không có liếm sạch chậu giống mèo con Ninh Tiểu Miêu lúc đầu.
Bé mèo con ngồi xổm trước lồng lập tức kinh ngạc há to miệng, bánh ga-tô bé mới ăn được có một nữa, thức ăn trong hai chậu của mèo lớn đều không còn?
Mèo Lớn hoàn hồn, trong nháy mắt liền lộ ra ảo não, nó vậy mà.... Cũng có ngày tham ăn? Không những tham ăn, còn ăn nhanh như vậy?
Các loại cảm xúc phức tạp đều thay nhau ùa tới, Mèo Lớn bề ngoài da lông xám xịt khô héo cũng không dấu được ánh sáng lập loè trong đáy mắt, nó vừa tính làm ra một ít động tĩnh nhằm làm dịu đi sự xấu hổ, sau một hồi suy nghĩ liền cảm thấy có điều không đúng.
Vừa rồi nó quá tập trung ăn uống liền xem nhẹ cái đau ở thân thể, nhưng giờ đã ăn xong, cảm giác đau đớn từ vết thương đều không có, thậm chí tinh thần bạo động sâu trong thức hải lâu lâu vẫn xảy ra vậy mà bây giờ lại an tĩnh.
Lúc trước nó phong bế thức hải cũng chỉ miễn cưỡng áp chế, vậy mà giờ phút này trong thức hải lực tinh thần vốn đang bạo động lại hoàn toàn an tĩnh.
Chuyện này chưa bao giờ xảy ra.
Nó giật mình đứng im tại chỗ, là ảo giác sao?
Xác định là không phải, nếu không phải ảo giác thì chỉ có thể là... do thức ăn nó mới vừa ăn?
Những thức ăn này có thể trị chứng bạo động tinh thần đã hành hạ nó suốt mấy năm qua??
Ninh Vân Dập biểu hiện y đã nhìn quen biểu tình chấn kinh của con Mèo Lớn này rồi, dù sao bé mèo nhà y lúc trước lần đầu ăn món ăn t nấu cũng phản ứng y chang, thậm chí còn làm ra hành động phóng đại hơn như vậy, còn mèo lớn này tính ra vẫn còn ổn lắm.
Chẳng qua ăn cơm xong rồi, mèo có thể đi.
Ninh Vân Dập đang chờ bé mèo nhà y ăn xong miếng bánh ga-tô, kết quả con mèo bự nào đó lúc trước là một bộ dáng ăn xong liền đi ngay đang chậm rãi xê dịch thân thể cuộn thành một cục, lui về một góc hẻo lánh trong lồng, chôn đầu giữa hai chân trước, hoàn toàn là bộ dáng nằm ăn chờ chết.
Một thân lông xù lại co thành một cục, trên đỉnh đầu còn cột một cái nơ bướm thật to, ngay lập tức gây cho người nhìn ảo giác bản thân nó đã hoá thành một món quà.
Ninh Vân Dập:???
Gia hỏa này là dự định đổi ý muốn ở lại ăn chực ở đậu đó hả?
Cho dù không nhìn thấy nhưng Mèo Lớn vẫn cảm giác được ánh mắt của Ninh Vân Dập đang nhìn nó, trước đó là do không phát hiện ra nhưng bây giờ nó đã biết ra thức ăn ở đây có thể ngăn chặn chứng tinh thần bạo động của nó, nó liền đổi ý.
Ninh Vân Dập ngồi xổm xuống, dứt khoát dùng ngón tay chọt chọt cái đuôi ốm nhách của nó: "Này, mới nãy còn muốn bỏ đi, sao giờ lại đổi ý không đi nữa?"
Mèo Lớn:... Tiếp tục giả chết.
Ninh Vân Dập: "Ở lại hay là đi, ít ra cũng kêu một tiếng."
Lần này tâm tình Mèo Lớn thật sự phức tạp, những vẫn thành thật mà "Meo" lên một tiếng.
Mặc dù là âm thanh ổn trọng lại đầy miễn cưỡng, nhưng đại khái có thể đây là lần đầu tiên kêu như vậy, âm thanh run rẫy mang theo chút xấu hổ nghe ra cũng không tệ lắm.
Ninh Vân Dập dừng động tác đang chọt đuôi mèo lại, yên lặng thu hồi ngón tay, lại nhịn không được xoa xoa mu bàng tay, con ngươi tĩnh mịch, đáy lòng có chút vui vẻ, y chằm chằm nhìn vào con Mèo Lớn đang vùi đầu vào chân, khoé miệng nhịn không được nở nụ cười quỷ dị nhẹ nhàng dụ dỗ: "Nếu muốn ở lại đây, vậy trong nhà phải lập ra Ước Pháp Tam Chương"*
(*Ba chương ước pháp: đề cập đến hành động của Lưu Bang trong việc đơn giản hóa luật lệ hà khắc của nhà Tần sau khi ông chiếm được kinh đô Hàm Dương vào năm 207 TCN)
"Thứ nhất, trung thành, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mày là phải bảo vệ Ninh Tiểu Miêu cũng chính là con trai của ta."
"Thứ hai, nghe lời, tuyệt đối chỉ nghe lời ta cùng Ninh Tiểu Miêu."
"Thứ ba, quên chuyện trước kia, nhất là cái vị chủ nhân trước kia của mày, về sau mày chỉ có một chủ nhân duy nhất, chính là ta."
"Nếu đồng ý vậy mày liền có thể ở lại, đương nhiên, một khi ở lại mày cũng trở thành một phần tử trong nhà chúng ta, về sau chúng ta ăn cái gì cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, đều sẽ có phần của mày."
"Nhưng một khi mày làm sai hoặc là phản bội chủ nhân, ta cũng không ngại cho mày trả giá đắt đâu nha."
Ninh Vân Dập thích trò tiên binh hậu lễ, tất cả đều nói rõ ràng, có thể làm được liền ở lại, làm không được cũng không có gì tiếc nuối.
Sau này sẽ có cục lông xù xù khác tốt hơn.
Mèo Lớn chẳng biết ngẩng đầu lúc nào, đôi mắt thú nhìn chằm chằm Ninh Vân Dập, tâm tình hỗn loạn phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng "Meo" một tiếng đáp trả.
Ninh Vân Dập hài lòng, tâm tình vô cùng tốt, cầm ra chiếc vòng nhỏ, ngồi xổm trước chiếc lồng: "Nếu đã đồng ý ở lại đây rồi, vậy mày liền đeo cái này đi."
Mèo Lớn nghi ngờ nhìn sang: "??" Đây là cái gì?
Ninh Vân Dập giải thích nói: "Đeo lên là được, cái này có thể xác định được vị trí của mày."
Nhìn thấy cái vòng trên tay y, sắc mặt Mèo Lớn đăm chiêu nhưng một cái chân vẫn nghe lời mà đưa ra, bị Ninh Vân Dập "răng rắc" một tiếng đeo vào.
Mèo Lớn tòm mò nhìn đồ vật trên chân, thứ này không khác vòng tay thân phận lắm, nhưng cũng có chỗ không giống.
Phía trên không có con chip ID, chỉ là một cái vòng đơn giản.
Mèo Lớn kịp dời ánh mắt khỏi chiếc vòng, Ninh Vân Dập lại lần nữa ra sức lừa gạt nói:
"Sau này mày chính một thành viên trong gia đình, chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời là được, nhưng mà, nếu mày không ngoan sẽ bị dát nha...."
Lúc đầu Mèo Lớn có chút không hiểu ý tứ trong lời nói của Ninh Vân Dập, nhưng sau khi hiểu được nghĩ của hình phạt, cả người nó đều cảm thấy bất ổn:!!!
Ninh Tiểu Miêu ngây thơ ngồi xổm một chỗ, đối với thú cưng lông xù xù vừa xuất hiện trong nhà bé thập phần yêu thích, vừa nghe cha nói hình phạt lạ lùng thì hiếu kì chớp chớp đôi mắt tròn xoe, do bé chưa biết nói chuyện nên chỉ có thể bày ra gương mặt manh manh đáng yêu mà nhìn cha bé như đang muốn hỏi, dát? Dát là cái gì?
Ninh Vân Dập nhịn không được cười vui vẻ, xoa xoa cái đầu nhỏ của bé một cái: "Sau này con sẽ biết."
Dù sao cũng phải đề phòng trường hợp Mèo Lớn phản bội y, một con thú nghe hiểu đã qua huấn luyện như vậy y đi chỗ nào mà tìm đây, vì thế chỉ có thể.... Dát.
Lông toàn thân Mèo Lớn như muốn dựng đứng hết lên, hiện tại nó có thể vô cùng xác định chính xác ý tứ trong lời nói của đối phương, y muốn th...iến nó, nó hối hận còn kịp không???