Livestream Mỹ Thực Trên Toàn Tinh Tế Để Nuôi Bé Con

Chương 55


Hứa tiên sinh nghĩ đến lời người ki nói, liền bình tĩnh cười nhạo một tiếng: "Chẳng qua là phô trương thanh thế, sợ cái gì? Thằng nhóc này chỉ ra vẻ trấn định thôi. Hôm nay bắt được người này về, tiền thuê các người cộng thêm một phần."

Không bỏ được đứa nhỏ sao bắt được sói, huống chi, người kia còn nói, xong việc có thể thanh lý cơ mà.

Hứa tiên sinh nói như vậy bọn họ còn lo lắng cái gì, đồng loạt đi vào.

Chờ người cuối cùng bước vào rồi, cửa phía sau ầm một tiếng đóng lại.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. 9 Kiếp Sau! Tôi Gặp Em!

2. Mỵ Khuynh Thiên Hạ

3. Từng Bước Trộm Tâm

4. Hồng Bài Thái Giám

=====================================

Đám người giật nảy mình, bỗng nhiên quay đầu, không hiểu sao trong lòng bỗng hồi hộp một chút.

Ninh Vân Dập y nguyên ngồi ở chỗ đó, tâm tình không tệ, nhìn Hứa tiên sinh không biết mình chuẩn bị gặp phải tai ương gì rồi lại nhìn quanh một vòng, vỗ vỗ tay: "Lần này đầu tư tốt, ra tiền lớn luôn, thuê được cả bảo tiêu cấp A."

Người có tinh thần lực cấp A không ít, nhưng cũng khó tìm, nên giá cả mời đến cũng không thấp chút nào. Chứ đừng nói tới thuê một lần tận bốn người, những kẻ còn lại cũng không tệ đâu nha.

Hứa tiên sinh đắc ý hừ hừ: "Biết điều thì ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, cũng tránh cho bản thân phải chịu nổi đau da thịt a."

"Nổi đau da thịt a, nhưng biết sao bây giờ, tôi lại có đam mê đặc biệt, rất thích đau đớn da thịt nha." Ninh Vân Dập uể oải ngồi ở chỗ đó, y vừa ăn no, miễn cưỡng để đám người này giúp y tiêu thực vậy.

Mèo Lớn không yên lòng, Ninh Tiểu Miêu cũng lo lắng baba, một người một mèo chẳng biết lúc nào tới gần.

Ninh Tiểu Miêu trên người có màn ngăn linh lực che chắn toàn bộ trên người, thời điểm bé đi ra cũng di động theo.

Mèo Lớn cùng Ninh Tiểu Miêu đứng ở cửa ra vào cách đó không xa, nó đứng trước bảo hộ bé con, vừa vặn thấy rõ tình huống bên ngoài.

Hứa tiên sinh cười ha hả: "Đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt."

Hắn vẫy tay, mười bảo tiêu cấp C lập tức bước ra khỏi hàng.

Ninh Vân Dập y ngồi yên ở chỗ đó không nhúc nhích, y nhìn mười người đang chầm chậm bước tới gần, không muốn đánh nhau làm hư hao gạch men ở tiền sảnh nên mới đúng dậy, chẫm rãi bước xuống bậc thang.

Không lùi mà tiến tới, mười người cấp tốc đem Ninh Vân Dập bao vây lại.

Hứa tiên sinh đứng cách đó không xa híp mắt nhìn Ninh Vân Dập đang tắm mình trong ánh nắng, so với lần trước, dung mạo hiện giờ của y còn khiến người say mê hơn.



Hắn liếm liếm răng, đột nhiên nói: "Ra tay nhẹ một chút, đừng làm bị thương gương mặt."

Đám người nghe ra ý vị, liếc nhau ồ ồ nở nụ cười, chỉ là sau một khắc tiếng cười im bặt dừng lại.

Lúc đầu mười người vây quanh Ninh Vân Dập cười lớn tiếng nhất, đột nhiên cổ họng giống như bị cái gì đó vô hình chặn lại. Thở không nổi, đồng thời xương cốt như bị cái gì đó đè ép phát ra tiếng kêu kẽo kẹt.

Bọn họ không thể động đậy, lập tức đem tinh thần lực thả ra, muốn công kích Ninh Vân Dập.

Nhưng tinh thần lực thả ra phía trước giống như là gặp được màn ngăn, không chỉ không tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí khi đến gần lại có cảm giác giống như bị thứ vô hình gì bắt lấy tinh thần lực của bọn họ mà xé ra.

Mười người đồng thời đổi sắc mặt, vì họ đứng quay lưng về phía Hứa tiên sinh nên sắc mặt hoảng sợ của họ ngay từ đầu đã không có ai nhìn thấy.

Mãi đến lúc thấy bọn họ đứng bất động, Hứa tiên sinh mới nhíu mày: "Các ngươi còn đứng đó làm cái gì?"

Nhưng trả lời hắn lại là âm thanh hàm răng cọ cọ ken két chói tai.

Hứa tiên sinh rốt cục ý thức được không đúng, chưa kịp phát ra tiếng nào, mười người phía trước đồng loạt phát ra tiếng hét đau khổ.

Tiếp đó cả bọn nhao nhao té lăng ra đất, đau đớn cuộn thành một cục, sắc mặt trắng bệch doạ người, toàn thân run rẩy, trong cổ hong bọn họ phát ra tiếng rên đau đớn trầm thấp.

Hứa tiên sinh sắc mặt biến: "Các người..."

Hắn nhìn Ninh Vân Dập vẫn đứng y nguyên kĩ tại chỗ, đối phương cười tủm tỉm xinh đẹp nhưng lúc này trong mắt hắn không hiểu sao lại rất doạ người.

Một tay Ninh Vân Dập mở ra, vẫn là năm ngón tay nhưng động tác rất kỳ quái.

Chỉ có mười người nằm trên mặt đất mới biết y khủng bố đến mức nào, người này không phải là người bình thường, y là kẻ biến thái. Người này vậy mà đem tinh thần lực trong cơ thể họ tách ra không nói, còn đem tinh thần thức hải của bọn họ huỷ đi cùng lúc.

Nói cách khác, chỉ trong mấy giây, bọn họ đã hoàn toàn trở thành phế vật.

Ninh Vân Dập thu tay lại, mắt thường không cách nào nhìn thấy thực thể của tinh thần lực, trong suốt vô dáng, nhưng đến trong tay y, lại bị linh lực bao trùm, hiện rõ ra là mười quả bóng nhỏ có ánh sáng trắng.

Ninh Vân Dập trực tiếp thu vào không gian, dù sao cũng là vật vô hình, dù có biến mất cũng không ai nhìn ra cái gì bất thường cả.

Mặc dù y không dùng đến, nhưng bé con sau này tu luyện linh lực sẽ tăng cao cấp độ, sẽ có lúc cần dùng đến.

Nếu đã làm ác nhân, vậy trực tiếp lấy bạo chế bạo, lấy đạo của người trả lại cho người vậy.

Cái trò mà y thích nhất chính là gậy ông đập lưng ông nha~.

Hứa tiên sinh không có phát giác được cái gì, nhưng mười người còn lại tinh thần lực mạnh hơn một chút, rõ ràng cảm nhận được một chút, nhưng lại cảm thấy không có khả năng, dù sao loại sự tình này còn chưa phát sinh bao giờ.

Đương nhiên bọn họ là do chưa thấy qua cấp bậc cao hơn người có tinh thần lực, nhất thời cũng nói không rõ.

Mười người nuốt nước miếng, nhất thời không biết làm sao.



Hứa tiên sinh cau mày: "Bọn hắn làm sao rồi?"

Trong đó một bảo tiêu cấp A coi như trấn định, hít sâu một hơi: "Bị phế."

"Phế là có ý gì?" Hứa tiên sinh khó có thể tin, hắn không thấy được Ninh Vân Dập ra tay, làm sao mà phế rồi?

Bảo tiêu ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hứa tiên sinh: "Ý trên mặt chữ, tinh thần lực nháy mắt biến mất, tinh thần thức hải khô kiệt, về sau chính là phế nhân. Hứa tiên sinh, người này so với những lời lúc trước ngài nói cùng nhóm chúng tôi không giống nhau, ngài xác định chắc chắn người trước mắt này một chút tinh thần lực cũng không có?"

Hứa tiên sinh hít một ngụm khí: "Cái này sao có thể?!"

Nhưng nhìn một đám người toàn thân run rẩy nói không ra lời, sắc mạt hắn cũng thay đổi. Nhưng đến cũng đã đến rồi, nghĩ đến những hứa hẹn kia, không chỉ không nói đến kim tệ, còn có cơ hội chuyển đến một trong bảy đại chủ tinh nữa.

Hắn không muốn cả đời này đều trãi ưua ở Phế tinh này, hắn muốn vượt trội hơn người khác, trước mắt chính là cơ hội.

Hứa tiên sinh cắn răng: "Gấp năm lần! Tất cả cùng tiến lên, không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cần bắt được y, ta mang các người đi Chủ Tinh!"

Tiền động nhân tâm, chứ đừng nói chi là đi Chủ Tinh, cám dỗ lớn như vậy, mười người liếc nhau liếc nhìn nhau, động tâm.

Thấy mọ người đều không có ý kiến, mười người lập tức liền hình thành thế trận, bắt đầu bốn phía tấn công.

Không thể không nói, cấp A cũng không phải dễ chơi, ít ra Ninh Vân Dập lần này không có ý định lại tiếp tục tiêu hao linh lực.

Y nhéo nhéo xương ngón tay, đối mặt hai bảo tiêu cấp B chính diện vây công, y một quyền đập tới, người đó liền cấp tốc phóng ra tinh thần lực, cũng chỉ ngăn được chút ít.

Nắm đấm của Ninh Vân Dập phản phất như tia sét xé toạt lớp màn tinh thần lực, trong nháy mắt đem bảo tiêu phía sau lớp tinh thần hứng trọn một kích đấm.

Một đấm hạ xuống, bảo tiêu trùng điệp bay ra ngoài, bò cũng không bò được.

Ninh Vân Dập cấp tốc xoay qua bên khác lại là một quyền, một người khác cũng bay ra ngoài.

Nhưng vào lúc này, bốn bảo tiêu cấp A tản ra bốn phía đồng thời phóng xuất tất cả lục tinh thần, như sợi dây vô hình, từ bốn góc đem tay chân Ninh Vân Dập trói lại.

Bị khống chế lại, Ninh Vân Dập cho họ cảm giác y đã bị chiêu này bắt lấy, không thể động đậy.

"Nhanh, còn lại bốn người cùng tiến lên!"

Cuối cùng bốn bảo tiêu cấp B, một bên phóng thích tinh thần lực, một bên cầm vũ khí dứt khoát từ đầu Ninh Vân Dập đập xuống.

Hết thảy tình huống phát sinh trong giấy lát, Mèo Lớn thần sắc đại biến, đồng từ dựng đứng móng vuốt sắc bén gào lên một tiếng nhào qua.

Như một sát thần chớp nhoáng nhắm tới mấy tên cầm vũ khí tấn công Ninh Vân Dập, máu me đầy mặt, nhìn vết thương có thể thấy sâu đến mứt nào.

"A!!" Bốn người đau đến lập tức dừng lại động tác tấn công, sau đó lại bị cái gì bỗng nhiên quét qua, té ngã trên đất.

Lúc Mèo Lớn động thủ, Ninh Tiểu Miêu bên trong màn phòng hộ liền lảo đảo chạy đến, gấp đến độ không thấy rõ bậc thang té nhào xuống đất, ngẩng đầu lo lắng phát ra một tiếng gọi non nớt.