Không dám không dám, ai còn dám trêu chọc cái tên điên này nữa chứ.
Giẫm nát tay chân người khác lại xem như chuyện thường ngày, cái này, mẹ nó so đạo tặc vũ trụ còn đạo tặc vũ trụ hơn a.
Ninh Vân Dập phế tay chân Hứa tiên sinh, hai mươi bảo tiêu sau một tiếng "Cút" của Ninh Vân Dập, khống chế không nổi run rẩy thân thể, chịu đựng đau đớn cấp tốc đứng lên, đem Hứa tiên sinh giống như chó chết chủ kéo đi.
Hai mươi mốt người chật vật chạy trốn, không dám dừng lại chút nào, sợ kẻ kế tiếp bị giẫm nát tay chân chính là bọn hắn.
Tinh thần lực không có cùng lắm thì làm phế vật, nhưng tay chân đứt mất, vậy là phế vật cộng tàn phế, tàn càng thêm tàn.
Cửa lớn biệt thự ầm một tiếng đóng lại, trong sân khôi phục lại yên tĩnh, phảng phất tất cả như chưa từng xảy ra.
Chỉ trừ trên tay Ninh Vân Dập có thêm một cái vòng tay.
Y cầm vòng tay đi vào phòng khách, tiện thể ném sang một bên, trước đi rửa tay, quay lại bế Ninh Tiểu Miêu lên ôm vào trong ngực: "Có còn sợ không?"
Nắn nắn khuôn mặt nhỏ bé, vừa mới nãy còn lạnh lẽo giờ đã ấm áp trở lại.
Xem ra là đã không sao rồi.
Nhóc con ngoan ngoãn ngồi trên chân Ninh Vân Dập, cái đầu nhỏ lắc lắc trả lời.
Trước đó vẫn không biết nói chuyện, lại quen biểu hiện ý nghĩ bằng động tác, bây giờ đột nhiên nói chuyện được nên bé vẫn còn bỡ ngỡ.
Ninh Vân Dập cũng không nôn nóng, y vừa thả linh lực thăm dò, việc bé đột ngột phát ra tiếng cung không ảnh hưởng gì đến thanh quản.
Nhưng bé con vừa trãi qua hoảng sợ, giờ tuy đã thả lỏng tinh thần nhưng cũng đã sớm mệt mỏi, cuối cùng bị Ninh Vân Dập bế lên lầu dỗ dành ngủ trưa.
Ninh Vân Dập một lần nữa xuống lầu, Mèo Lớn yên lặng tới gần không một tiếng động, cứ nhắm mắt theo đuôi.
Ninh Vân Dập Nhìn thấy một màn này, xoa xoa cái đầu to của nó: "Hôm nay bảo vệ chủ rất tốt, buổi tối sẽ khen thưởng cho mày."
Thưởng phạt phân minh mới là một chủ nhân tốt!
Mèo Lớn giả lơ không nghe thấy từ "Chủ nhân", nằm xuống bên cạnh cái ghế Ninh Vân Dập đang ngồi.
Ninh Vân Dập đem vòng tay Hứa tiên sinh để lại ra xem xét, lấy ra tin nhắn nói chuyện giữa hắn và Kê Hạo.
Kê Hạo chính là người bạn tốt lừa gạt tất cả tinh tệ của nguyên thân, bỏi vì Ninh, Kê hai nhà sát nhau lại cùng là thế gia, cho nên quan hệ của hai người cũng không tệ.
Kê Hạo ở nhà không được sủng ái, nhưng hắn lại biểu hiện ra là một người sáng sủa lương thiện, lại thêm một mực theo sau nguyên thân tự nguyện làm chân chạy vặt, cho nên nguyên thân đối với người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau này rất tin tưởng.
Chỉ tiếc lợi ích trước mặt, cái gọi là tình bạn chí cốt lại nện cho nguyên thân một kích chí mạng.
Ninh Vân Dập mặt không biểu tình mở ra vòng tay của mình, khỏi động một chương trình phần mềm, liên kết hai cái vòng tay.
Sau đó trên đoạn nói chuyện riêng của Hứa tiên sinh cùng Kê Hạo gõ ra mấy chữ.
【 Hứa: Đã bắt. 】
Ninh Vân Dập gửi xong tin nhắn liền kiên nhẫn ngồi chờ, không đến mười phút đồng hồ, đối phương đã hồi âm.
【 Kê tiên sinh: Thật chứ? Làm thật tốt! Kế tiếp chụp gửi cho tôi nhiều ảnh thê thảm của cậu ta, càng thảm càng tốt, sau khi nhận được ảnh tinh tệ lập tức sẽ chuyển qua.】
Ninh Vân Dập không có lập tức trả lời mà nhìn sang vòng tay của mình.
Kê Hạo hồi âm trong nháy mắt màn hình màu đen trên tay y liền có động tĩnh, Ninh Vân Dập lập tức gõ gõ một đoạn code, không bao lâu sau, màn hình đen nhánh lập tức loé lên một cái.
Hiện ra một cái cửa sổ.
【 Khoá chặt mục tiêu: Tầng tiếp khách Quý, phòng số 3, Thành Phố Ngầm, Khu F, Phế Tinh.】
Ninh Vân Dập lúc này mới đóng vòng tay của mình, trả lời đối phương.
【 Hứa: Chỉ gửi ảnh chụp sao có thể thoả mãn được, tôi tự mình đưa qua cho cậu. 】
【 Kê tiên sinh:??? 】
Kê Hạo nhìn tin nhắn không hiểu, hắn không nói cho Hứa tiên sinh vị trí hắn đang ở, tự nhiên không rõ tin nhắn này của Hứa tiên sinh là có ý gì.
Ninh Vân Dập cũng không nói thêm gì, đóng khung chat.
Tâm tình của y hiện tại không tệ, lúc đầu nghĩ Kê Hạo lừa gạt tinh tệ đã sớm rời khỏi Phế Tinh, không nghĩ tới còn ở lại đây, còn ở ngay Thành Phố Ngầm.
Xem ra Thành Phố Ngầm có đồ vật hấp dẫn đáng giá nên mới có thể giữ chân hắn ở lại lâu như vậy.
Đã thế nợ cũ nợ mới gì liền tính một lần cho xong luôn.
Ninh Vân Dập đứng lên, Mèo Lớn cũng lập tức đứng dậy.
Ninh Vân Dập xoa đầu nó, đủ nghiện rồi, mới nắn nhẹ lỗ tai nó dặn dò: " Lát nữa tao có việc phải ra ngoài một chuyến, mày ở nhà canh nhà có được không?"
Mèo Lớn nhớ đến địa chỉ nó vừa nhìn thấy, nếu chưa nhìn thấy Ninh Vân Dập ra tay có thể nó sẽ còn lo lắng cho an toàn của y, nhưng nếu đã biết thực lực của y rồi, nó cảm thấy điểm yếu duy nhất của Ninh Vân Dập chính là đứa bé ở trên lầu.
Đại Miêu nghĩ đến sứ mệnh được giao, đầu to gật nhẹ xuống.
Ninh Vân Dập lúc này mới đứng dậy về phòng, ở toàn bộ lầu hai thiết kế màn linh lực bảo hộ, lại ở thư phòng để lại một đoạn tin nhắn thoại cho bé con, lúc này mới xuống lầu.
Trước khi ra cửa y đã hoá trang lại toàn bộ ngoại hình, toàn thân tròng lên một chiếc áo đen rộng lớn liền mủ, trên đầu là bộ tóc gỉ che hết nữa khuông mặt, đôi mắt xinh đẹp đeo miếng áp tròng màu đen ánh kim, trên cằm dán bộ râu quai nón gần nữa mặt.
Ngay lúc Ninh Vân Dập suất hiện, Mèo Lớn ngẩng đầu nhìn ngay lập tức roi vào trạng thái đề phòng, toàn thân lông xù dựng đứng, rất nhanh sau đó nó lại ngửi được mùi hương quen thuộc, lập tức đơ tại chỗ:??
Ninh Vân Dập nhìn bộ dáng này của nó thấy rất vui, sau một hồi dày vò lỗ tai nó liền nói: "Trông nhà ngoan nhé."
Thẳng đến khi y đi ra khỏi cửa nhà, Mèo Lớn mới hoàn hồn quay đầu nhìn theo: "!!!"
Ninh Vân Dập nghĩ đến bộ dáng mới bị chấn động của Mèo Lớn, sờ lấy bộ râu y đã phải gắn thật lâu mới được, xem ra hiệu quả không tệ.
Kiểu này cho dù bé con là y sinh ra đi nữa chắc cũng không nhận ra.
Ninh Vân Dập ngồi phi thuyền gần hai giờ mới đến khu F, phi thuyền trực tiếp dừng ở cửa vào Thành Phố Ngầm.
Phế Tinh là tên gọi chung của mấy ngàn hành tinh rác trên toàn Tinh Tế, mà trong những tinh cầu này, Khu F lại là nơi ngư long hỗn tạp nhất.
Thành Phố Ngầm là nơi tụ tập lớn nhất của Khu F, là cái động ngốn tiền nhất nhưng cũng là nơi tìm hiểu tin tức nhanh nhất, càng không nói tới đây là nơi xuất hiện rất nhiều đồ vật đấu giá có giá trị cao không tưởng.
Trong đó nguồn năng lượng tinh thạch chính là thứ được săn lùng nhiều nhất. Thứ này có thể tăng cường cấp bậc tinh thần lực, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện ở Phế Tinh, nhưng rất nhanh sẽ bị người khác lấy đi.
Kê Hạo lâu như vậy còn chưa rời đi, bây giờ lại còn ở dưới Thành Phố Ngầm này, Ninh Vân Dập khẳng định Thành Phố Ngầm khả năng lớn là đang nắm giữ nguồn năng lượng thạch đẳng cấp không thấp, muốn đem ra đấu giá.
Y bị thủ vệ canh cửa chặn lại: "Có thư mời không?"
Ninh Vân Dập thản nhiên lắc đầu, nhưng trước khi thủ vệ xua đuổi, mở miệng nói: "Nhưng tôi là cường giả tinh thần lực cấp A, đến tham gia buổi đấu giá."
Thủ vệ canh cửa lập tức biến sắc, thái độ cũng trở nên cung kính hơn.